Biểu Muội Khó Thoát

Chương 48: Từ từ thực hiện ý định



Những tiểu bối trong phòng khách gần như đã giải tán hết, Thẩm lão phu nhân cũng trở về phòng trước, lúc Lâm thị đang muốn rời đi thì Tần thị đứng dậy tiến lên phía trước gọi bà lại: “Bữa tối ăn có chút no, hay là đi dạo trong vườn một chút đi.”

Lâm thị mỉm cười đáp lời: “Đúng lúc muội cũng không ngủ được.”

Hai người chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ, câu được câu không nói chuyện.

Thỉnh thoảng Tần thị lại nhắc đến Lâm Khinh Nhiễm: “Ta thật sự rất thích đứa nhỏ Khinh Nhiễm này, dáng dấp khi lớn lên vừa xinh đẹp, tính tình cũng tốt, lại hòa hợp với các tỷ muội trong phủ, ngay cả Trăn nhi cũng nói nàng tốt. “

Ánh mắt Lâm thị chuyển động, mỉm cười nói: “Đại tẩu có điều không biết, cháu gái kia của muội được người trong nhà cưng chiều, nhưng cũng là đứa hiểu chuyện, ở bên ngoài biết phải kiềm chế, nhưng ở nhà lại vô pháp vô thiên. Nếu con bé biết Hoàng Hậu nương nương khen mình như vậy không biết sẽ đắc ý bao lâu đâu. ”

Tần thị cũng đã quan sát một đoạn thời gian, nuông chiều nhất định là có, nhưng còn vô pháp vô thiên thì Tần thị nhận thấy có phần phóng đại.

Tần thị cười nói thêm vài câu: “Ta nhớ Khinh Nhiễm còn chưa đính hôn phải không.” Tuy rằng nữ nhi đã nói với bà ấy một ít, nhưng dù sao bà ấy cũng chưa hỏi qua nhi tử, nên chỉ có thể nói bóng gió mà thôi. “Muội có nghĩ đến chuyện chọn một nhà trong Kinh thành định hôn cho nàng không, có người cô cô là muội ở đây, nàng cũng sẽ không thấy cô đơn.”

Trong lòng Lâm thị lộp bộp một chút, lắc đầu thở dài: “Muội thật sự rất muốn con bé ở lại với mình, nhưng nó mới đến đây chưa bao lâu mà đã mấy lần nhắc đến việc muốn quay về nhà, hơn nữa đại ca của muội có một nữ nhi này, nhất định không nỡ để nàng gả đi xa.”

Tần thị gật đầu, không có nói tiếp mà thay đổi đề tài khác.

Lâm thị trằn trọc không yên cả đêm, sáng sớm hôm sau đã lệnh cho Tử Phù đến Thanh Ngọc Các tìm Lâm Khinh Nhiễm đến.

Lúc đầu Hoàng Hậu gọi Lâm Khinh Nhiễm vào cung, bà còn tưởng là vì chuyện tuyển tú, nhưng tối qua Tần thị nhắc đến, hiển nhiên không phải muốn nàng vào cung. Người có thể làm cho Hoàng Hậu và đại tẩu cùng quan tâm, bà thật sự không nghĩ ra còn có người khác.

Nếu không phải tình hình của Thế tử như vậy, bà chắc chắn Khinh Nhiễm không bao giờ lọt vào mắt Tần thị. Tần thị đến tìm bà nói những lời này, hiển nhiên là đã có tính toán. Chẳng qua việc này không phải do một nhà quyết định.

Lâm thị trầm ngâm không nói, cứ chờ Lâm Khinh Nhiễm đến đây rồi nói sau.

Lâm Khinh Nhiễm bị nha hoàn cứng rắn đánh thức khỏi giường, cơn buồn ngủ còn chưa tỉnh, khi đến chỗ của Lâm thị vẫn tiếp tục tựa vào giường mềm ấm áp.

Lâm thị vỗ nhẹ hông của nàng nói: “Còn ra thể thống gì nữa, ngồi dậy.”

Lâm Khinh Nhiễm không vui nhăn mũi, mềm mại làm nũng nói: “Cô cô cho com ngủ thêm một lát nữa đi.”

Lâm thị lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng chăm chú nói: “Ta hỏi con, con có quen biết với Thế tử không?”

Hiện tại bà chỉ sợ Lâm Khinh Nhiễm hồ đồ, giấu bà nảy sinh tình cảm với Thế tử, bất kể là vẻ ngoài hay phẩm hạnh của Thế tử đều nổi bật, Lâm Khinh Nhiễm cũng là một cô nương xinh đẹp hiếm có, bà càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Lâm Khinh Nhiễm nghe được câu hỏi của Lâm thị, chút buồn ngủ lập tức tan biến, đôi mắt đen láy xoay chuyển, kiên quyết nói: “Không quen, cũng chỉ gặp qua vài lần.”

Nói xong nàng cũng cảm thấy chột dạ, đêm qua bọn họ vừa mới đi cùng nhau, giọng nói của nàng cũng hạ thấp xuống: “Sao cô cô lại hỏi con chuyện này?”

Cũng may Lâm Khinh Nhiễm vốn đã rất buồn ngủ, giọng nói lờ mờ có vẻ thờ ơ, Lâm thị cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Bà có chút đăm chiêu suy nghĩ, vậy chính là Thế tử vừa ý Lâm Khinh Nhiễm… Chỉ cần không phải nàng có ý gì với Thế tử là được, nếu không chỉ bằng tính tình bướng bỉnh của Lâm Khinh Nhiễm, bà sợ mình không khuyên được.

Lâm thị buông lỏng tinh thần cười nói: “Không quen là được rồi, cô cô chỉ sợ tính tình con xúc động, cơ thể Thế tử lại yếu ớt, có tiếp xúc lại xảy ra va chạm.”

Lâm Khinh Nhiễm nhăn mũi gần như không thể nhận ra, thân thể kia của hắn yếu ớt… Hơn nữa nàng va chạm hắn chỗ nào chứ, rõ ràng mỗi lần đều là hắn đến của tìm nàng.

“Thế tử bệnh cần nghỉ ngơi, nên dù con có tình cờ gặp hắn cũng nên tránh đi một chút.” Thấy Lâm Khinh Nhiễm còn mất tập trung, Lâm thị dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt nàng: “Nghe thấy không?”

Lâm Khinh Nhiễm vuốt v e gò má ngứa ngáy, biểu tình trịnh trọng nói: “Cô cô yên tâm, con nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Cho dù Lâm thị không nói, nàng cũng tránh hắn còn không kịp.

Lâm thị hoàn toàn yên tâm, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng: “Cảm thấy mệt mỏi thì ngủ thêm một lát.”

Lâm Khinh Nhiễm vẫn chưa để chuyện này trong lòng, ở chỗ của Lâm thị ngủ bù đủ mới rời đi.

Nàng chậm rãi thong thả đi trên đường mòn thì thấy Thẩm Hi từ hướng đối diện nàng đi đến: “Biểu tỷ đây rồi.”

Lâm Khinh Nhiễm ôm cánh tay nàng ấy, cười hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?”

“Có một vở hí kịch mới sắp diễn ở nhà hát, ta đến tìm tỷ cùng đi xem.”

Hai người đều là người thích vui vẻ, mỗi khi Thẩm Hi có việc gì vui đều đến tìm Lâm Khinh Nhiễm, tam tỷ thỉnh thoảng sẽ nói với nàng ấy vài câu, nhưng biểu tỷ nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy hứng thú, hai người đi về sân trước, Lâm Khinh Nhiễm mới nhớ tới hỏi: “Sao lại không thấy Thẩm Thư?”

Mặt mày Thẩm Hi hơi suy sụp: “Còn hơn một tháng nữa là đến hôn lễ của tam tỷ, cho nên phải ở lại trong phủ, không thể tùy ý ra ngoài.”

Lâm Khinh Nhiễm đã hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, nàng phải chuẩn bị quà mừng trước mới được. Trong lòng nàng đang suy nghĩ nên tặng cái gì, bất tri bất giác đã nhanh chóng đến sân trước.

“Nhị ca.” Bên tai nàng vang lên giọng nói vui vẻ của Thẩm Hi.

Lâm Khinh Nhiễm dừng chân một chút, sau đó ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Thính Trúc đang ở cổng mỉm cười nhìn họ.

Sao hắn lại ở đây… Tối qua hai người không đi dạo nữa mà trở về phủ sớm.

Bây giờ Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn còn có chút không được tự nhiên, nhưng hắn lại tựa như không có việc gì.

Thẩm Hi kéo nàng đi về phía trước, nói với Thẩm Thính Trúc: “Nhị ca đã đợi lâu, chúng ta đi thôi.”

Lâm Khinh Nhiễm nghe Thẩm Hi nói như vậy, cũng không để ý đến lời nói, kéo nhẹ tay nàng ấy lại, thấp giọng hỏi: “Sao muội không nói cho ta biết, nhị biểu ca cũng đi.”

Ý cười trong mắt Thẩm Thính Trúc nhạt dần, tiểu cô nương cũng không biết nói nhỏ một chút, từng câu từng chữ hắn đều nghe thấy được.

Thẩm Hi quay lại nháy mắt với nàng mấy cái: “Là nhị ca muốn đi xem diễn bị ta bắt gặp, ta mới xin huynh ấy dẫn chúng ta đi cùng.”

Thì ra là vậy, Lâm Khinh Nhiễm mím môi im lặng, vừa rồi cô cô đã nhắc nhở nàng, nhưng bây giờ nếu nàng nói không đi lại không thỏa đáng, dù sao Thẩm Hi vẫn còn ở đây.

Làm sao Thẩm Thính Trúc có thể nhìn không ra nàng không tình nguyện: “Ta đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, không thể đi cùng các muội được.”

Lâm Khinh Nhiễm vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn, không biết có phải ảo giác hay không, nàng nhìn thấy nụ cười trên môi Thẩm Thính Trúc nông đến mức gần như không thấy, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm xuống.

Thẩm Hi nghe hắn nói không đi, vội vàng nói: “Xe ngựa đang đợi ở bên ngoài, nếu nhị ca mệt mỏi, cứ bảo Mạc Từ lấy xe lăn tới là được.”

Thẩm Thính Trúc không trực tiếp trả lời mà chuyển ánh mắt về phía Lâm Khinh Nhiễm, thấy nàng không nói chuyện, lại cụp mắt xuống nhẹ giọng nói: “Thôi vậy, lần sau ta sẽ đi.”

Ánh mắt của hắn khiến Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy như là mình đang khi dễ, đuổi hắn đi vậy.

Tuy nàng cũng ước gì như vậy, nhưng Lâm Khinh Nhiễm không thể chịu được nhất là có người bày ra bộ dạng đáng thương như vậy với nàng, nhất là một người vốn luôn mạnh mẽ cường đại như vậy đột nhiên trở nên tủi thân.

Chuyển biến như vậy khiến nàng trở tay không kịp, đêm qua cũng như vậy.

Thẩm Hi cầu xin nói: “Nhị ca đi cùng bọn muội đi.” Nếu không có nhị ca che chở, chỉ sợ nếu mẫu thân biết sẽ đến trách mắng nàng ấy.

Thẩm Thính Trúc cười lắc đầu: “Các muội đi nhanh đi, nếu đến muộn có thể sẽ không kịp nghe hát.”

Khi hắn xoay người đi, trong mắt cũng lộ ra sự cô đơn.

Lâm Khinh Nhiễm buột miệng nói: “Nhị biểu ca, cùng đi đi…”

Nàng nói xong thì lập tức hối hận, chán nản nhắm chặt mắt, hắn muốn đi thì đi, nàng mở miệng làm gì chứ!

Thẩm Thính Trúc không ngờ Lâm Khinh Nhiễm lại mở lời, hắn kinh ngạc ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt chợt lan ra, chỉ vì một câu này của nàng mà mọi sự cô đơn đều tan thành mây khói.

“Nếu hai vị muội muội đều nói như thế, chúng ta đi thôi.”

Lâm Khinh Nhiễm nhìn đi chỗ khác, hai người bên cạnh đều rất vui vẻ, chỉ có nàng là buồn bực.

Bách Hoa Lâu là nhà hát lớn nhất Kinh thành, có số lượng đào kép đông nhất, những người đến xem hát đều không phú thì quý.

Tiểu nhị trong nhà hát dẫn bọn họ vào trong một căn phòng trang nhã, lại dâng trà bánh lên, Thẩm Thính Trúc tự nhiên đẩy những món điểm tâm mà Lâm Khinh Nhiễm thích ăn đến trước mặt nàng, Lâm Khinh Nhiễm theo thói quen cầm lấy cho vào miệng.

Thẩm Hi ở bên cạnh nhìn thấy, tò mò hỏi: “Làm sao nhị ca biết biểu tỷ thích ăn cái gì?”

Lâm Khinh Nhiễm vừa mới cho một miếng bánh ngọt hoa hồng xốp giòn vào miệng, bị lời nói của Thẩm Hi dọa sợ đến nỗi nghẹn một ngụm bánh trong cổ họng, không dám ho cũng không dám nuốt xuống, trong nháy mắt bối rối không biết làm gì cho phải.

Thẩm Thính Trúc bình tĩnh nói: “Đương nhiên là nhìn thấy khi dùng bữa.” Hắn đem một đ ĩa hạch đào khác đưa đến trước mặt Thẩm Hi: “Đây là món muội thích ăn.”

Thẩm Hi tâm tư đơn thuần, không hề nghi ngờ hắn: “Vẫn là nhị ca tinh ý.”

Lâm Khinh Nhiễm thấy nàng ấy tin mới giãn mày ra, cố gắng nuốt miếng điểm tâm đang mắc kẹt trong cổ họng, nghẹn đến mức nước mắt suýt trào ra.

Thẩm Thính Trúc cau mày đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, Lâm Khinh Nhiễm vội vàng muốn trốn, nhưng Thẩm Thính Trúc dùng ánh mắt bảo nàng yên tâm, Thẩm Hi ngồi bên kia đã xoay người chuyên tâm xem diễn.

Lúc này Lâm Khinh Nhiễm mới không cử động, nàng thật sự nghẹn đến khó chịu, có Thẩm Thính Trúc giúp nàng vỗ sau lưng thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng muốn rót một chén trà để uống, Thẩm Thính Trúc đến gần nhỏ giọng nói: “Bây giờ uống vào sẽ càng khó chịu hơn.”

Lâm Khinh Nhiễm đành phải đặt chén trà xuống, luôn chú ý tới Thẩm Hi, sợ nàng ấy đột nhiên quay đầu lại.

Chờ khi lấy lại hơi thở, nàng cử động bả vai, thì thầm nói: “… Được rồi.”

Thẩm Thính Trúc nhìn nàng một lúc, xác nhận nàng thật sự không sao rồi mới thu tay lại, quay đầu xem diễn.

Lâm Khinh Nhiễm nhìn góc mặt của hắn, trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, phải một hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Khi ba người trở về phủ thì đã đến giờ thắp đèn.

Thẩm Thính Trúc đi vào Viễn Tùng Cư, Ngọc Doanh tiến đến nói: “Thế tử, phu nhân đang đợi ngài ở Đông viện.”

Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên: “Ta biết.”

Mở cửa ra, Thẩm Thính Trúc bước vào phòng, cười nói: “Sao mẫu thân lại đến đây?”

Tần thị bước đến cởi áo choàng cho hắn, lo lắng hỏi: “Sao trời lạnh thế này còn ra ngoài xem kịch, nếu con muốn nghe, cho người của gánh hát đến phủ hát là được.”

Thẩm Thính Trúc nói: “Vệ tiên sinh cũng nói đi lại có lợi cho sức khỏe.”

“Con ngồi đi.” Tần thị vốn định hỏi thẳng vào vấn đề, nhưng nhớ tới tính tình con trai mình, bà ấy vòng vo nói: “Ta nghe nói con đi cùng ngũ muội và cháu gái của tam thẩm con sao.”

Thẩm Thính Trúc cười nhưng không nói gì, chắc mẫu thân đã nghe được chuyện gì đó từ a tỷ nên mới đến dò xét ý tứ hắn, nếu trong lòng hắn đã có dự định rồi, thì cũng không giấu diếm: “Mẫu thân đến đây nói với con là được rồi, đừng làm người ta sợ.”

Nói xong hắn còn mỉm cười, hắn rất vất vả mới dỗ cho tiểu cô nương không còn sợ hắn nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.