Lâm Tiểu Trúc nhớ Hoa thẩm nói thân thể cậu không khỏe, sợ hắn chịu thiệt, đang tính xông vào thì nghe một thanh âm như vịt đực nói” nương, ngươi làm gì vậy ? mau thả cha ra. Cha ta nói đúng,chuyện biểu ca, ngươi quá mức rồi. Chúng ta đều là người Hạ gia thôn, giờ ngươi vì biểu ca mà khiến cả nhà chúng ta bị toàn bộ thôn dân mắng, ngươi cao hứng chưa ?”
“Hay, thằng nhóc nhà ngươi trưởng thành rồi, cánh cứng rồi, lại vì người ngoài mà cãi lại lão nương. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, rửa mông đổ nước tiểu cho ngươi, ta dễ lắm sao ? ngươi vong ân phụ nghĩa. Ta không muốn sống nữa ah” . Nghe động tĩnh bên trong như là Tần thị bắt đầu giãy nãy, khóc lóc om sòm
“Nương, ngươi. . . Ai, quên đi, ta lười quản các ngươi” thanh âm vịt đực bất đắc dĩ đi ra cửa, vừa tới cửa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Dã. Hắn sửng sốt một chút, đánh giá Lâm Tiểu Trúc vài lần, mở to mắt, có chút khó tin hỏi ‘các ngươi. . . tìm ai ?”
“Ngươi là Cẩu Tử ?” Lâm Tiểu Trúc nhìn thiếu niên chừng mười một tuổi cao gần bằng mình, trong lòng có chút vui mừng. Ít ra đứa nhỏ này tính tình không giống nương hắn.
Dân quê thích lấy tiện danh cho đứa nhỏ để dễ nuôi, thực ra Cẩu Tử đại danh là Hạ Thu Hòe. Lúc này hắn đã xác định được vị trước mặt là Lâm Tiểu Trúc, dù sao khi nàng đi, hắn cũng đã bảy, tám tuổi, tuy thời gian qua đi, khuôn mặt có chút thay đổi nhưng vẫn là hình dáng cũ. Hắn ra sức gật đầu” ta là Cẩu Tử” , lại thử thăm dò” Tiểu Trúc biểu tỷ ?”
“Là ta »Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Bên trong không còn tiếng cãi nhau, nàng cũng không vội vào.
Xác định vị này chính là biểu tỷ Tiểu Trúc đã khiến nhà mình thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, Hạ Thu Hòe vui mừng, quay đầu chạy vào nhà, kêu lớn tiếng” cha, biểu tỷ Tiểu Trúc đã trở lại”
“Cái gì?” Bên trong truyền đến tiếng vui mừng của Hạ Đại Trụ.
Lâm Tiểu Trúc vội bước vào, vừa đến đại môn đã thấy Hạ Đại Trụ chống quải trượng, thất tha thất thểu đi ra. Nàng vội tiến lên hô một tiếng” cậu” . Nhìn nam nhân trước mắt mới hơn bốn mươi tuổi mà tóc đã hoa râm, thân thể gầy yếu quá mức, nàng cảm thấy đau xót, suýt chút nữa rơi lệ.
“Tiểu Trúc, thật là ngươi? Ngươi đã trở lại?” Hạ Đại Trụ nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, nước mắt chậm rãi tràn mi.
“Uh, cậu, là ta đã trở về.” Lâm Tiểu Trúc đưa tay đỡ Hạ Đại Trụ, ra sức gật đầu.
“Tốt, trở về là tốt rồi” . Hạ Đại Trụ vươn tay, muốn vuốt đầu nàng nhưng vừa đưa ra đã rụt lại, dùng tay áo lau mắt, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc” ngồi, mau ngồi đi”
Mà Tần thị từ lúc nghe Hạ Thu Hòe báo Lâm Tiểu Trúc trở lại liền nhanh chóng chỉnh sửa quần áo, đầu tóc, bĩu môi nhìn hai cậu cháu đang vui mừng gặp nhau. Đột nhiên cảm giác ánh sáng ở cửa bị người chặn lại liền quay đầu nhìn.
Nhìn thấy Viên Thiên Dã, nàng liền cao giọng vui mừng nói” ôi, đây không phải là vị công tử năm đó đã mua Tiểu Trúc sao ?” . Nói xong lại quay đầu quan sát kiểu tóc của Lâm Tiểu Trúc, xem nàng búi kiểu phụ nhân hay cô nương. Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn còn chải tóc kiểu cô nương, trong lòng nàng có chút thất vọng nhưng vẫn không quen nhiệt tình tiếp đãi Viên Thiên Dã, lấy khăn tay lau bàn ghế trong đại sảnh, cười nói” công tử, mời ngồi” , rồi lớn giọng gọi” Lê Hoa, mau nấu nước, pha trà mời khách quý”
“Dạ” từ hậu viện truyền đến một thanh âm thanh thúy.
Viên Thiên Dã chỉ lạnh lùng liếc Tần thị một cái, đứng yên ngay cửa, thấy Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn mình, hắn liền cho nàng ánh mắt an ủi.
“Tiểu Trúc. Vị này là. . .” Hạ Đại Trụ nhìn Viên Thiên Dã, nghi ngờ hỏi. Năm đó Lâm Tiểu Trúc bị mua đi, hắn không thấy rõ bộ dáng Viên Thiên Dã nhưng giờ thấy hắn khí độ bất phàm, quần áo không tầm thường, trong lòng có chút e dè, không biết nên dùng lễ tiết gì để đãi vị khách quý này.
“Cậu, đây là hôn phu của ta, Viên Thiên Dã” Lâm Tiểu Trúc nhẹ giọng nói.
Viên Thiên Dã tiến lên, làm một cái ấp với Hạ Đại Trụ, thoải mái gọi” cậu”
“Ai ai.” Hạ Đại Trụ nhìn nhìn Viên Thiên Dã, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, có chút không dám tin.
Tần thị ở bên cạnh lại vỗ tay cười” ta đã nói rồi mà, vị công tử này nhất định là phu quân của Tiểu Trúc” . Nếu không sao Lâm Tiểu Trúc có thể một lần ra tay là hơn trăm lượng bạc ? chỉ có thông đồng với chủ tử mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho bọn họ một trăm lượng, không chừng nàng còn tới mấy trăm ah
Lâm Tiểu Trúc cũng không thèm nhìn Tần thị một cái, chỉ vào ghế, nói với Viên Thiên Dã” ngồi đi” . Sau đó ngồi bên cạnh Viên Thiên Dã, quay đầu hỏi Hạ Đại Trụ” cậu, ngươi bị bệnh gì ? sao thân thể lại thành như vậy ?”
Tần thị thấy Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Dã không để ý tới nàng, cũng không gọi một tiếng mợ, sắc mặt trầm xuống, đang tính gây sự nhưng nghĩ tới bạc trắng bóng trên tay Lâm Tiều Trúc liền cố nhịn, ngồi xuống vị trí chủ thượng, dùng sức vỗ bàn, la lớn” Lê Hoa, ngươi chết ở đâu rồi ? ta bảo ngươi châm trà, trà đâu ?”
“Đến ngay đây, đang nấu nước a” hậu viện truyền đến tiếng trả lời.
Loading…
Hạ Đại Trụ đang nói chuyện với Lâm Tiểu Trúc, thấy thái độ Tần thị như vậy, bất mãn trừng mắt nhìn nàng” kêu tang sao ?”
Tần thị cố nhịn không cãi, trong lòng thầm nghĩ : dám trừng lão nương, đợi nha đầu chết tiệt kia cho bạc xong, xem lão nương trừng trị ngươi thế nào.
Chứng kiến cảnh Tần thị náo loại vừa rồi, trong lòng Lâm Tiểu Trúc đã muốn cậu hưu Tần thị nhưng không biết ý cậu thế nào, hơn nữa nàng cũng muốn xem biểu hiện của Hạ Thu Hòe, không để ý Tần thị mà tiếp tục ân cần hỏi thăm sức khỏe Hạ Đại Trụ.
Viên Thiên Dã xem mạch cho Hạ Đại Trụ, nhíu mày hỏi ‘có phải ngươi bị cái gì đập mạnh vào bụng, ói ra máu tại chỗ không ?”
Hạ Đại Trụ ngây người, kinh ngạc nhìn Viên Thiên Dã” người khác nói cho người biết ?”
Lâm Tiểu Trúc lắc đầu” không có nhưng y thuật của hắn rất cao” Hạ Đại Trụ không trả lời, nàng đã biết Viên Thiên Dã nói đúng. Với y thuật của hắn, không thể sai được, liền hỏi” cậu, làm sao mà bị đụng vào bụng chứ ?”
Hạ Đại Trụ sắc mặt phẫn nộ liếc Tần thị một cái, thở dài một hơi, không nói gì.
“Là do nương ta đánh nhau với cha ta, không cẩn thận làm cha ta té, đụng phải đầu cây gỗ” . Hạ Thu Hòe đang ngồi xổm ở cửa, thấy cha không lên tiếng liền giải thích thay.
Tần thị liền trợn mắt, hung tợn nhìn Hạ Thu Hòe” nói bậy bạ gì đó” , lại quay sang Lâm Tiểu Trúc” Tiểu Trúc, ngươi cũng biết tính mợ nóng, cậu ngươi cũng không vừa. Khi ngươi còn ở đây, ta với hắn vẫn hay đánh nhau. Lần đó do hắn vấp phải tảng đá dưới chân nên trượt té, vừa lúc đang xây nhà nên có rất nhiều cọc gỗ, liền đụng trúng thôi. Thực không thể trách ta”
Lâm Tiểu Trúc vẫn không để ý nàng, chỉ hỏi Viên Thiên Dã:” Có nặng lắm không?”
“Không sao, uống thuốc một tháng, điều dưỡng thêm một thời gian là khỏe rồi”
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Tiểu Trúc yên lòng.
Lúc này một cô nương mười một, mười hai tuổi mặc quần áo đầy mụn vá, tướng mạo thanh lệ nhưng ốm tong teo từ sau viện đi vào, cố sức cầm một ấm trà lớn với mấy cái bát, châm trà cho mọi người
“Vị này là. . .” Lâm Tiểu Trúc thấy tiểu cô nương này rất giống mình bốn, năm năm về trước
“Khụ. . .” Tần thị thấy trượng phu và con không nói tiếng nào, đành phải ra mặt” nhà cô nương này nhiều con, không nuôi nổi nên ta liền mua nàng làm con dâu nuôi từ bé cho Cẩu Tử”
“Cái gì?” Lâm Tiểu Trúc thanh âm tăng cao.
“Cái gì mà con dâu nuôi từ bé, ta không cần!” Hạ Thu Hòe đứng bật dậy, không biết là thẹn thùng hay xấu hổ, mặt đỏ bừng. Hắn không để ý Viên Thiên Dã và Lâm Tiểu Trúc còn đang ngồi đó, quay đầu chạy ra ngoài.
Lê Hoa thấy cô nương xinh đẹp mặc xiêm y màu hồng không biết được làm từ gì, đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng căng thẳng, tay run lên, nước trà liền rơi ra bàn. Nàng rụt cổ, e sợ liếc Tần thị một cái rồi nhanh chóng dùng tay áo lau khô nước trên bàn.
Tần thị há miệng định mắng nhưng lại cố kỵ Lâm Tiểu Trúc và hôn phu của nàng, lại phải nhìn, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lê Hoa, thấp giọng nói” chuyên tâm làm việc đi”
“Dạ” Lê Hoa châm trà xong, đặt ấm trà lên bàn rồi khom người lui xuống
Lâm Tiểu Trúc hít sâu một hơi, quay đầu nói với Tần thị” mợ, chúng ta có tổng cộng sáu người, ngươi an bài bốn phòng đi. Còn nữa, trong nhà có gì ăn cũng phiền ngươi giúp chuẩn bị đi”
Lâm Tiểu Trúc vào nhà lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn Tần thị, còn gọi nàng là mợ, Tần thị có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng sợ làm phật lòng Lâm Tiểu Trúc thì nàng sẽ không cho tiền, do dự một lát mới đứng lên nói” ta đi chuẩn bị” . nói xong xoay người đi vào trong.
Nghe tiếng bước chân Tần thị đi được một nửa thì nhẹ nhàng quay lại, đứng núp ở góc tường nghe lén, Lâm Tiểu Trúc cười lạnh, cũng lười tìm lúc khác, quay đầu nói với Hạ Đại Trụ” cậu, mười chín tháng sau ta sẽ thành thân. Vốn định đón cả nhà ra ngoài cung hưởng phúc nhưng vừa mới về đã thấy Liễu thẩm khóc đến chết đi sống lại, còn chưa vào nhà đã nghe mợ đuổi ngươi đi. Ta không biết tiếp theo ngươi có tính toán gì không ? nếu ngươi còn muốn sống cùng mợ, ta sẽ thu lại tòa nhà này, các ngươi quay lại những ngày tháng cũ đi, như vậy sẽ không khi dễ hương nhân nữa. Nếu ngươi không còn muốn sống với nàng, vậy hưu nàng đi, ta cưới cho ngươi một người tốt hơn”