Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 4: Chào, thân quen



Cả quãng thời gian dài đi làm Saint chỉ đợi đến ngày lãnh lương và cuối tuần, nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi vào ngày nghỉ khiến cậu không khỏi phiền hà bực bội.

Saint mơ màng tỉnh dậy rồi vươn vai duỗi chân, xoay người tìm nơi phát ra âm thanh, cậu vơ tay lấy được điện thoại liền bắt máy, đưa giọng điệu mệt mỏi truyền qua đầu dây bên kia.

Bà Cảnh đợi hồi lâu mới chờ được Saint bắt máy nên ngờ vực, nếu hiện tại cậu còn chưa chuẩn bị xong thì chắc chắn sẽ đến trễ giờ hẹn: “Con chuẩn bị cả chưa, mẹ gửi lại địa chỉ cho.”

Saint vẫn còn ngáy ngủ nhưng chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc thốt ra liền biết là bà Cảnh gọi đến: “Con đang mệt lắm.”

Bà Cảnh mở giọng nghi hoặc: “Còn đang ngủ?”

Saint theo thói quen mỗi sáng sớm nhìn vào lịch trình trên tủ đầu giường, sau đó cậu mở to hai mắt, quên mất việc đã hứa với ba mẹ hôm nay phải đi gặp một người cực kì quan trọng: “Con quên mất, mẹ gửi cho con địa chỉ.”

Bà Cảnh nói: “Biết thế nào cũng vậy, mẹ bảo chú Thanh đến đón con rồi, nhanh lên đấy.” Nói xong rồi bà liền ngắt máy rồi thở dài, sợ rằng lại một lần nữa phải thất vọng.

Saint hấp tấp chuẩn bị, cậu đứng trước gương đưa tay lên mặt vỗ mấy cái cho tỉnh táo, cậu sợ khi còn mơ màng sẽ nói điều không đúng, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể quên một điều quan trọng.

Khi nghe tiếng xe đến, Saint vội vơ lấy áo khoác và giày chạy ra khỏi nhà.

Tài xế Thanh nhìn qua cửa kính xe thấy Saint chưa thắt dây giày, áo khoác còn chưa kịp mặc. Ông nói: “Cậu ít nhất nên thắt dây giày vào rồi hẳn chạy ra.”

Saint ngồi vào xe, vừa buộc dây vừa nói: “Chú ơi mau lên, con trễ mất.”

[Lý do đơn giản để tôi trân trọng lần gặp mặt đầu tiên là vì tôi biết bản thân không thể sống đơn độc một mình đến hết cuối đời được.]

Tài xế Thanh là nhân viên làm việc tại nhà Saint lâu nhất, cũng là người hiểu ý nghĩ của ông bà Cảnh nhất. Ông ấy đã lớn tuổi mà vẫn rất tinh tế và khỏe mạnh nên gia đình Saint càng xem trọng.

Saint nhớ lúc bản thân còn nhỏ thì tài xế Thanh làm vệ sĩ cho ông Cảnh, khi đó chú Thanh rất ngầu và nghiêm khắc với người khác, cầm cây súng đồ chơi cũng đủ hù cậu sợ phát khóc.

Bây giờ chú Thanh không còn trẻ, ông Cảnh muốn giữ người trung thành lại bên mình nên chỉ có thể nhờ vả ông làm tài xế tại gia. Saint cũng không nỡ để chú Thanh đi, dù gì lúc nhỏ ông ấy không những đã bảo vệ mà còn rất nuông chiều cậu.

Tài xế Thanh khởi động xe: “Lần này chú thấy ông bà chủ rất quyết tâm, chắc rất thích cậu con rể này.”

Saint nhẹ giọng: “Vậy ạ.”

Chạy được một lát thì tốc độ chiếc xe chậm dần rồi dừng lại, tài xế Thanh quan sát vấn đề rồi nhìn lên gương chiếu hậu trong xe đối mắt với Saint, ông thông báo tình hình kẹt xe phía trước, sau đó nhìn thấy cậu vội vã mở điện thoại xem thời gian đã qua bao lâu.

Tài xế Thanh thấy Saint nóng vội nên nói: “Sẽ lâu đấy.”

Saint không đủ bình tĩnh ngồi đợi chiếc xe mới đi chỉ một chút liền dừng, lặp đi lặp lại đến mất kiên nhẫn. Trong lúc chờ đợi, Saint mở điện thoại xem có cách khác không thì thấy tin nhắn của bà Cảnh gửi đến, là một tin nhắn kèm theo số điện thoại.

Bà Cảnh nhắc nhở Saint lên lạc với đối tượng xem mắt tên là Đông Hằng.

Hình ảnh nhận dạng bà Cảnh gửi theo sau là một anh chàng trông khá ưu tú, góc nghiêng trông có vài phần lãnh đạm. Đông Hằng ngồi bệt trên hành lang, đầu hơi cúi mặc mấy sợi tóc rũ rượi theo gió bay ngược lên che trước mặt, anh dùng đôi mắt buồn chăm chú đọc sách hiện lên thêm nét ôn hòa. Dù đây chỉ là ảnh chụp nhưng Saint vẫn cảm giác được sự sống động.

Không hiểu sao Saint cảm thấy đây là một bức ảnh bị chụp lén, nhưng tấm ảnh này lại rất đẹp, hẳn đã qua tay một người có kinh nghiệm chỉnh sửa.

Trong lúc chờ đợi Saint lại mở điện thoại xem có cách khác không thì thấy tin nhắn của bà Cảnh gửi đến, là một tin nhắn kèm theo số điện thoại. Bà ấy nhắc nhở Saint lên lạc với đối tượng xem mắt tên là Đông Hằng.

Hình ảnh nhận dạng mẹ cậu gửi theo sau là một anh chàng trông khá ưu tú, góc nghiêng trông có vài phần lãnh đạm. Anh ngồi bệt trên hành lang, đầu hơi cúi mặc mấy sợi tóc rũ theo gió bay ngược lên che trước mặt, dùng đôi mắt buồn chăm chú đọc sách. Dù chỉ là ảnh chụp nhưng vẫn cảm giác được sự sống động.

Không hiểu sao Saint cảm thấy đây là một bức ảnh bị chụp lén, nhưng tấm ảnh lại rất đẹp, hẳn đã qua tay một người có kinh nghiệm chỉnh sửa.

Nhận được số điện thoại thì Saint cứ nhìn chằm chằm vào, cậu chẳng biết có nên gọi hay không. Saint sợ đối phương đợi lâu quá có lẽ sẽ bỏ về, sẽ nghĩ bản thân cậu không tôn trọng anh. Sau khi lưỡng lự một lát, Saint cảm thấy vẫn nên gọi một cuộc để Đông Hằng an tâm hơn, cậu cũng có thể giảm bớt đi chút áy náy trong lòng.

Đông Hằng ngồi ở nhà hàng, anh đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt ngắm nhìn mấy con mèo bên ngoài đùa giỡn, xung quanh đây đều là cửa tiệm và quán ăn, mấy con mèo này trông không giống có chủ nhưng vẫn mập mạp.

Đông Hằng lấy tay chọc chọc rồi gõ lên tấm kính phát ra vài tiếng động, mấy con mèo không bị dọa sợ, sau khi nhìn anh vài giây rồi lại tiếp tục cào nhau. Môi Đông Hằng thoáng cười, bản thân trong vô thức vui vẻ từ khi nào cũng chẳng hay.

Đông Hằng nhìn màn hình điện thoại đang cầm trên tay đột nhiên phát sáng, hiển thị tên đối tượng xem mắt đang gọi đến thì không chần chừ liền nghe máy: “Tôi nghe.”

Saint nói: “Chào anh.”

Đông Hằng cũng vội xin chào, mở đầu bằng một câu xã giao thông thường, anh vốn không giỏi về mấy chủ đề trò chuyện, cẩn trọng từng chút một: “Cậu là Hà Khôi?”

Saint nhẹ giọng: “Đúng vậy, à, đường em đi đang kẹt xe, em sẽ đến muộn.”

Đông Hằng bất giác nhìn lại đồng hồ thấy thời gian vẫn chưa quá trễ, anh không cười nhưng trong câu nói nghe được ý vui vẻ đáp lời: “Không sao, anh đợi được.”

Sau khi đáp lại câu cảm ơn thì Saint hạ điện thoại xuống, cậu dự định nhấn tắt cuộc gọi thì lại nghe được âm thanh phát ra: “Khoan đã.”

Nghe đầu dây bên kia vẫn còn tiếng động, Saint lại nhấc điện thoại lên nghe thử xem có phải bản thân đã lầm không. Saint nhỏ giọng: “Còn chuyện gì à?”

Đông Hằng nói: “Hay là trong lúc em đợi, chúng ta cứ nói chuyện trước, sẽ tiết kiệm nhiều thời gian.”

Saint cảm thấy nóng vội cũng không phải cách, nói chuyện một chút có thể cũng cậu giúp bình tĩnh được phần nào. Saint đồng ý với Đông Hằng cùng nói thêm vài câu, khiến cho quãng thời gian chờ đợi vô nghĩa không còn trở nên nhàm chán.

Trên đường đến chỗ hẹn hai người nói với nhau rất nhiều điều, cứ như đã thân quen mà cười nói một lúc. Nhìn thấy Saint cứ mãi trò chuyện, tài xế Thanh liền biết đầu dây bên kia hẳn là rất hợp ý cậu.

Tài xế Thanh dừng xe trước cửa một nhà hàng lớn. Xung quang tầng trệt của nhà hàng là một lớp kính trong suốt, nắng sáng chiếu vào khiến nó lung linh mờ ảo. Tài xế Thanh nói: “Đến rồi.”

Saint không chú ý thời gian nên cũng không thấy nó trôi qua lâu, cậu bước xuống xe rồi vòng đến ghế lái nói: “Chú cứ về trước, chút nữa Đông Hằng sẽ đưa con về.”

Tài xế Thanh hiểu ý, cười trìu mến rồi gật đầu.

Saint vừa xoay người bước vào đã thấy cái tên nhà hàng quen thuộc, là chi nhánh nhà hàng của bạn trai cũ, cậu thầm mong không gặp anh ta ở đây, hôm nay phải thật thuận lợi.

Saint nhìn quanh không rõ phương hướng, ở đây rất đông nên cậu không thể tìm kiếm nổi một người mới nhìn lần đầu qua ảnh, cuối cùng lại gọi Đông Hằng thêm một cuộc: “Anh đang ngồi ở đâu, em vừa mới vào cửa.”

Giữa một nơi đông đúc như nhà hàng có một người ngồi chỗ gần tường kính đưa tay lên ra hiệu: “Bên này.”

Saint nhìn xung quanh, thấy một chàng trai đang vẫy tay nhìn hướng mình liền dần dần chậm rãi tiến lại gần.

Người trước mặt Saint rất cao, nếu như anh đứng dậy có thể cao hơn cậu nửa đầu. Dường như cái nhìn đầu tiên về Đông Hằng đối với Saint rất tốt, đối phương có gương mặt rất dễ nhìn, ngồi phía cửa kính hưởng thêm vài phần ấm ấp và tỏa sáng.

Ánh mắt anh nhìn Saint không chút ngạc nhiên mà dịu dàng quen thuộc, cậu không biết đó là do bẩm sinh hay tính cách làm nên. Biết là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, vậy mà Saint cứ vui vẻ trao hết niềm tin vào Đông Hằng.

Saint nhìn Đông Hằng chằm chằm không khiến anh ngại ngùng né tránh, ngược lại cảm thấy cậu có hơi kì lạ. Saint quan sát Đông Hằng gọi một ly nước ép, hướng theo lối sống thanh đạm thì cậu thuận theo, cũng gọi thêm một ly nước trái cây. Biết đâu đối phương sẽ nghĩ hai người thật hợp nhau, Đông Hằng sẽ có thêm một chút ấn tượng với cậu.

Saint cười cười, mang theo giọng nói êm tai: “Giới thiệu lại nhé, em là Hà Khôi, anh gọi là Saint vẫn được.”

Đông Hằng nhìn Saint trìu mến rồi cười đáp, là dáng vẻ muốn khiến cả đời đối phương không thể quên đi: “Anh là Trần Đông Hằng.”

Đông Hằng nhìn người trước mắt đúng như kì vọng liền không ngưng được nụ cười trên môi, chỉ là cố gắng không làm đối phương nghĩ mình quá phấn khích nên đã có chút ép bản thân phải kiềm chế lại.

Anh chớp mắt hai cái rồi rũ mí mắt xuống, đôi môi bặm lại cố ngăn cản bản thân không được thể hiện niềm vui ra ngoài. Saint vẫn luôn như thế, tràn đầy năng lượng và tỏa sáng khiến người ta không nhịn được việc ngước nhìn.

Đông Hằng hơi nghiêng đầu nhìn Saint: “Không hiểu sao nhìn em có chút thân thuộc.”

Saint tò mò về câu đùa giỡn của Đông Hằng: “Không phải đơn giản chỉ quen mặt mà là thân thuộc sao? Câu tán tỉnh mới hay do em lỗi thời rồi?”

Đông Hằng vội lắc đầu xua tay thốt ra câu xin lỗi. Một tay Đông Hằng đặt lên mặt bàn, tay kia đưa lên che mắt, sau khi bật cười lại đưa tay xuống che môi lại, mong rằng đối phương biết anh chỉ là tiện miệng nói vu vơ, đừng quá bận tâm.

Đông Hằng hơi cười nhìn Saint: “Xin lỗi.”

Saint nói: “Không đến mức phải xin lỗi đâu. Mà những gì cần tìm hiểu đều nói lúc trên xe rồi, anh muốn biết thêm điều gì không?”

Một lúc sau vẫn không nghe đối phương trả lời, Saint lại nói thêm một điều bản thân luôn hoài nghi, không sớm thì muộn cũng phải nói ra, quen nhau lâu dài dễ dàng xuất hiện ngại ngùng, chỉ là cậu muốn chắc chắn để không sinh ra hối hận: “Anh thích con trai sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.