Biệt Thái Nhập Hí

Chương 2



Cho tới giờ nghỉ trưa, hắn ở công ty đều đứng ngồi không yên, văn kiện không cần phải phê duyệt nhưng cần phải kiểm tra, xem xét. Buổi chiều,mặt trời dần dần xuống, từ đầu mùa đông đến nay vẫn chưa hạ một trận tuyết nào, hôm nay gió thổi mạnh như có điểm trở trời. Bên trong, hệ thống sưởi được bật hết công suất, xuyên qua cửa chớp, có thể thấy thư ký  cùng mấy viên chức nói chuyện, mấy người thỉnh thoảng lại che miệng cười. Sở Chu tính cách hiền hoà, đối đãi cấp dưới cũng chưa bao giờ tự cao tự đại,vì vậy bầu không khí trong văn phòng vẫn rất là thoải mái.Nhưng hình ảnh phòng ban quang minh chính đại vui đùa như này đến này vẫn lầ lần đầu tiên được thấy, Sở Chu có việc trong lòng, liền không để tâm tới các nàng đang nói cái gì, ngược lại, một lát sau, có người đến gõ cửa, thư kí đi vào mang theo ly trà đặt tới trước mặt Sở Chu, sau đó mỉm cười khuyên hắn, gần đây sắc mặt không được tốt lắm, hôm nay không bằng nên nghỉ sớm một chút.  Sở Chu thấy thứ sáu cũng không có chuyện gì để làm, nghĩ nghĩ rồi gật đầu xem như là đáp ứng. Thấy thư ký lúc đóng cửa đối với bên ngoài làm cái tư thế chiến thắng, mới nghĩ đến hắn là thủ trưởng, ngày ngày tăng ca, cũng khiến cấp dưới cũng không được nhàn hạ.

Sở Chu cười, sờ sờ cái trán, tiếp tục xem văn kiện. Đáng tiếc tâm không thể tĩnh. Ánh mắt có chút thất thần, tâm tư  liền chuyển tới người đang ở nhà kia: Cũng không biết Tăng Kế hiện tại đang làm cái gì? Nghĩ như vậy, liền thuận tay cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm dãy số nhà  – biết rồi để làm chi? Gọi điện thoại hỏi hắn sao? Gọi điện thoại có thể nói cái gì, hỏi hắn ăn cơm trưa có thấy ngon miệng hay không?

Người kia từ trước đến nay là cực kì chú ý ăn uống, Sở Chu cùng y ở nhà nếu kêu đồ ăn ngoài mà đồ ăn có chút không hợp khẩu vị, y liền kêu ca phàn nàn. Người như vậy tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, sao còn cần Sở Chu lo lắng vấn đề ăn uống. Huống hồ buổi sáng làm “vận động” cũng không có làm hoàn chỉnh, bị chính mình ngừng lại, khiến y không vui, nói chuyện lải nhải linh tinh, Sở Chu nghĩ cuộc điện thoại này liệu có khiến y lại tức giận không chừng.

Thật ra cũng không phải là sợ y tức giận, người này tức giận cũng không khó coi, hơn nữa còn dùng thanh âm thật ôn nhu, lúc mà tâm tình y cực kì không tốt thì thanh âm liền mềm mại, lộ ra điểm trầm thấp khàn khàn thành thục, êm tai cực kì, chỉ là lời nói lại mang điểm khách khí, điểm ấy làm cho người ta không thể nói lại.

Sở Chu trong đầu hãy còn đang lo nghĩ tâm tình của y, vừa đúng lúc Phùng huynh trưởng gọi điện cho hắn, thúc giục hắn về nhà, nghe không rõ cụ thể nội dung câu chuyện, chỉ là  đốc xúc hắn mấy câu, thấy hắn nắm điện thoại miễn cưỡng giao thân xác cho chiếc ghế sô pha, mặt mày nheo lại, môi có nét cười nhạt, buột miệng nói ra lời nói rõ ràng bình thản vô cùng, cố tình làm cho người nghe sinh ra cảm giác lạnh gáy thậm chí có chút vị khinh bỉ.

Cũng chỉ nói mấy câu, hai đầu điện thoại độ ấm đều giảm xuống nhanh chóng Cuối cùng tự nhiên ra về không thấy vui. Tăng Kế khép lại di động vẫn không nhúc nhích, hắn thả người trên sopha ở chỗ rẽ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ,vài tia tinh nghịch chuyển chuyển trên đỉnh đầu y,cả người như bị rơi vào móng vuốt của ma quỷ, phải ghé sát vào mới nghe được y nói, cúi đầu nở nụ cười,tiếng cười như có như không, không thể nói ra lời tịch mịch.

Tăng Kế có quan hệ rộng,chỉ cần y muốn thì có cả tá người bồi y, tự nhiên sẽ không tịch mịch, chỉ là lúc đó,Sở Chu không biết ma sui quỷ khiến thế nào, thế nhưng lại cảm thấy Tăng Kế có điểm đáng thương khiến người khác thấy đau lòng. Sở Chu ngồi đối diện Tăng Kế, nghe được tiếng cười kia, thấy run run, cũng không biết chính hắn có nên hay không nên lại gần Tăng Kế,lại nghĩ không nên để người nọ một mình lui ở trong góc.

Lúc ấy hai người chỉ có loại quan hệ bạn tình, không có nửa điểm ràng buộc, liền một đêm đã xảy ra quan hệ, sáng ngày hôm sau liền  ăn cơm uống trà, chỉ có vậy, làm cho Sở Chu nghe được cuộc nói chuyện này Chính là,tuy rằng không biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn chỉ là người lạ không biết làm cách nào để thân cận đối phương, chỉ là thanh âm tự tiếu phi tiếu của Tăng Kế làm cho hắn thấy khó chịu, không hiểu sao trong lòng lại thấy như bị kim đâm. Chỉ đến khi Tăng Kế từ một nơi bí mật gần đó, thân thể chậm rãi giảm bớt sự trầm mặc cùng tức giận, Sở Chu mới thu lại tầm mắt vốn vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Không biết phải làm sao, cảm giác hình như là đột nhiên xâm nhập vào không gian bí ẩn riêng tư của đối phương, lại không biết làm như thế nào rời khỏi.

May mà Tăng Kế lại ngồi yên như cũ, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, thân mật kéo Sở Chu, đem hắn đưa đến ngoài cửa. Trên bàn bày hai chén trà đã sớm lạnh nhưng  không ai để tâm tới, Sở Chu có điểm tiếc nuối nhìn chén trà, nghe nói là chén trà làm từ đá màu tím có từ triều nhà Thanh, hắn không am hiểu mấy thứ đồ cổ này lắm, chỉ là mới nhìn qua bộ ấm trà liền thích, liền để Tăng Kế pha trà, vốn định tay trái thưởng trà, tay phải mỹ nhân, chậm rãi hưởng thụ. Nào ngờ cuộc điện thoại vừa rồi lại làm đầu óc hắn rối loạn hết cả, cái chén còn chưa được sờ đủ đã bị đưa ra cửa. Đi ra cửa, Sở Chu tâm để chỗ ấm trà, lại quay lại nhìn Tăng Kế, còn có chút tiếc nuối rắng chính mình có thể hay không gặp lại y.

Dù sao sự tồn tại của chính mình cũng quá đột ngột, nghe được câu chuyện thật không thích hợp,  lại chứng kiến bộ dáng chưa từng có ở Tăng Kế, đột nhiên vượt qua khoảng cách, tiếp cận đối phương,  đối với hai con người còn xa lạ đều là không tự nhiên. Sở Chu nhìn thân thể của Tăng Kế vào ban đêm thật vô cùng mĩ miều,mềm dẻo, ban ngày khi đứng thẳng lên, cả người lại tràn đầy tự tin, từ đầu cho đến dáng người so với mình ngang nhau, so với ban đêm là một trời một vực —  nghĩ đến đó, hắn không nghĩ y lại để người khác dễ dàng đụng chạm, Sở Chu trong nháy mắt cảm thấy thật khó hiểu Bất quá, khi đó suy nghĩ nhiều lại thành thừa, bởi vì sau này mọi chuyện vượt ra ngoài dự liệu của hắn, mà sau này hãy nói tới. Chính là  Sở Chu vĩnh viễn không thể tin được, khi đó lại có thể chứng kiến một Tăng Kế như vậy.

Một Tăng Kế xa lạ,nhưng so với những lần thân mật tiếp xúc thì chân thật hơn nhiều. Lần đầu tiên biết đến cảm xúc chân thực của người kia lại xảy ra trong một tình huống và thời gian đều ngoài ý muốn, khiến cho hồi ức ấy khắc sâu trong tâm hồn nhưng không khỏi pha chút cảm xúc khác thường Tuy rằng, Sở Chu cũng ngẫu nhiên nghĩ Tăng Kế đối hắn nói ra điều ấy, hắn sẽ trả lời như thế nào, đáp án… tự nhiên là không có, bởi vì chỉ là ngẫm lại khi ấy đối phương nhìn mình với ánh mắt xem thường và cay nghiệt,khiến hắn thấy lạnh mà mơ hồ có chút đau.

Suy nghĩ của tác giả: Ta không có thói quen trữ bài, liền những lúc không viết được liền lọt hố orz

Thỉnh chư vị chỉ giáo thêm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.