Quả thật, Sở Chu vẫn không hiểu, không hiểu một người như Tăng Kế – một người vĩ đại xuất chúng như vậy, như thế nào ở buổi vũ hội lại nhìn trúng hắn- một quản lý của công ty nhỏ, thành tích thường thường, bộ dạng cũng bình thường chẳng có gì nổi bật nốt. Đặt hai người ở cạnh nhau để so sánh là đã thấy sự khập khễnh hiện lên rõ nét. Sở Chu vẫn luôn nghiên cứu bản thân mình, nhiều năm như vậy cũng không thể nhìn ra bản thân có cái gì tốt, có cái gì đáng chú trọng, vậy mà tại sao người nọ lại chịu ở cùng hắn lâu như thế? Thi thoảng hắn cũng có lúc nghĩ đến nếu như chưa từng cùng người kia gần gũi thì tốt rồi, nếu chưa từng gần gũi, cũng không biết đến lo lắng hay sợ hãi, sau này khi tách ra cũng sẽ không cảm thấy trống trải và khó khăn.
Nhưng đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy ra, điều mà hắn chưa từng tưởng tượng tới lại có ngày trở thành sự thật, là người kia muốn hắn, là người kia giữ hắn lại, là người kia yêu hắn, thương hắn, cho hắn bình yên. “Trên đời này thực sự đến cuối cùng, chân thành sẽ được hồi đáp? Nhẹ nhàng hô khẩu khí, Sở Chu vẫn là không thể tin được. Tăng Kế thật sự nguyện ý bỏ qua mọi chuyện, rộng mở chính mình sao? Y là người cố chấp lại chấp nhất.
Chính là nhìn thấy người trong lòng cười vui vẻ tự nhiên như vậy, Sở Chu cũng đành phải thả lỏng những lo âu trong lòng, nắm thật chặt cánh tay. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nếu tới tay, liền không thể tùy ý thả chạy. Nói cái gì đừng diễn quá nhập tâm, cả đời này, tôi chỉ diễn cùng cậu…”
Bình luận