Biệt Lai Vô Dạng

Chương 75: Phiên ngoại: Vở kịch nhỏ



Edit+beta: Nguyệt Nguyệt

《Loại đồ vật như chứng minh thư》

Lễ chiều đầu tiên của “Quãng đời còn lại, vợ chồng Chu thị chậm chạp không lộ diện.

Phóng viên giải trí đã sớm chờ ở nơi này, làm tốt tất cả các chuẩn bị, chỉ chờ đương sự làm cầu hôn lớn, làm hôn lễ xuất hiện.

Đợi hồi lâu, không có kết quả.

Bên kia Chu Hoài Dịch và Lục Nhĩ Nhã lại còn vui vẻ thoải mái gọi xe đến Cục Dân Chính.

Liếc liếc mắt nhìn Chu thái thái còn đang cầm gương soi đi soi lại, Chu ảnh đế không để bụng: “Đăng ký kết hôn mà thôi, không cần lo lắng trang điểm như vậy.”

Lục Nhĩ Nhã đáp: “Vậy không được, ảnh chụp trên giấy hôn thú chút nữa cũng không thể chụp thành cái bộ dáng quỷ trong chứng minh thư được.”

Chu Hoài Dịch nhướng mày, có hứng thú: “A? Lấy chứng minh thư cho anh mở mang tầm mắt đi.”

Chu thái thái là người thành thật, thật sự lấy chứng minh thư ra đưa đến trước mặt anh.

Tay cầm tay lái đột nhiên run lên, người đàn ông vội vàng ổn định lại, vẫn không dám xác định mà nhìn vợ nhà mình một cái, lại nhìn người trong ảnh của chứng minh thư, suy đoán: “Nhĩ Nhã, thật ra em… Gạt anh phẫu thuật thẩm mỹ à?”

Lục Nhĩ Nhã giận, đấm anh một cái: “Cút đi!”

《 Màu hồng phấn 》

Tân hôn yến nhĩ chuyện trang hoàng tân phòng ắt không thể thiếu.

Đêm đó kết thúc khánh công yến, Lục Nhĩ Nhã bị Chu Hoài Dịch đưa vào tân phòng, còn thần bí che mắt cô lại.

Nghiêng ngả lảo đảo đi đến nơi cần đến, người đàn ông thả tay ra, Lục Nhĩ Nhã nhắm hai mắt hoà hoãn một chút, khi mở ra lại cảm thấy loá mắt mà vội vàng nhắm lại.

Người đàn ông cười khẽ: “Thích không?”

Cái này thế nào là tốt đây?

Nội tâm Lục Nhĩ Nhã rối rắm vô cùng, nói thích thì quá trái lương tâm… Nói không thích lại làm người khác không vui.

Sau khi suy nghĩ thật lâu quyết định thăm dò: “Ờm… Vì sao anh cố chấp với màu hồng phấn thế?”

Chu ảnh đế đáp đúng lý hợp tình: “Bởi vì em thích mà!”

Chu thái thái kinh ngạc không thôi: “Con mắt nào của nhìn nhìn ra được em thích màu hồng phấn?”

“[email protected] lót áo trong của em không phải đều là màu như thế à?”

Chu thái thái kinh ngạc: “Áo trong… Quần lót?!”

Chu Hoài Dịch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “A, từ chín tuổi đến bây giờ đều là màu hồng phấn chiếm đa số, chẳng lẽ không phải?”

Hình như… Mơ hồ… Có lẽ thật sự có chuyện như vậy.

Nhưng lúc chín tuổi, anh làm sao mà biết được?

《 Bệnh tâm thần à 》

Lục Nhĩ Nhã nhận phim mới của Úc Hoài An, nam chính là Trịnh Thư Kim, bạn tốt khi quay chung show.

Có truyền thông chụp được Lục Nhĩ Nhã và tiểu thịt tươi họ Trịnh ở một cửa hàng đồ uống ở thành phố điện ảnh uống nước nói chuyện với nhau vui vẻ.

Chu ảnh đế nhìn thấy, không nói gì.

Có truyền thông chụp được Trịnh Thư Kim tặng album và vé vào buổi biểu diễn của ca sĩ Lục Nhĩ Nhã thích.

Chu ảnh đế nghe nói, không nói gì.

Có truyền thông chụp được Lục Nhĩ Nhã chủ động đưa Trịnh Thư Kim đóng phim bị thương về nhà!

Chu ảnh đế giận, gọi cho vợ: “Lục Nhĩ Nhã, em một vừa hai phải cho anh nhờ!”

Chu thái thái đang ở phim trường chờ chuyển cảnh, cảm thấy không hiểu được đối với chuyện tức giận không có lý do của anh chồng nhà mình: “Anh lại phát điên cái gì?”

“Sau này cách Trịnh Thư Kim xa một chút!” Anh nói.

“A? Vì sao?” Tiếp tục không thể hiểu được.

Cảm thấy nói mình ghen không được tốt, Chu Hoài Dịch im lặng một lát nói chuyện cũ năm xưa: “Lúc ấy em đã đồng ý, chỉ có một người bạn nam là anh.”

“Bệnh tâm thần à…”

《Tin nhắn xa lạ 》

Ngày đó, Chu thái thái kết thúc công việc về nhà đang tắm gội.

Chu Hoài Dịch bưng máy tính, nửa dựa vào đầu giường phân tích tư liệu, điện thoại bên kia của vợ vang lên hai tiếng, lòng tò mò cho phép không nhịn được, nên đi xem.

Một tin nhắn, một tin nhắn người xa lạ gửi đến.

“Bạn yêu, cậu ngủ rồi à? Nói chuyện với mình một chút được không?”

Chu Hoài Dịch chỉ cảm thấy khí huyết của chính mình dâng lên, còn chưa phân tích hàm nghĩa sâu xa trong đó, tin nhắn thứ hai đã gửi đến.

“Hay là chồng cậu ở đó nên không tiện?”

Không sao, phỏng chừng là gửi nhầm rồi đi…

Ấn huyệt Thái Dương nhảy lên, anh tự an ủi mình như vậy.

Đối phương kiên trì không ngừng gửi tin thứ ba: “Cục cưng Nhĩ Nhã, vì sao không để ý đến mình thế?”

Chu ảnh đế tốc chăn ngồi dậy, hùng hổ cầm điện thoại, mạnh mẽ gõ cửa phòng tắm: “Lục Nhĩ Nhã, em ra đây cho anh!”

Bên trong truyền đến âm thanh hơi mang nghi hoặc: “Cái gì thế? Còn chưa mặc quần áo đâu.”

Không quản được nhiều như vậy, Chu Hoài Dịch phá cửa đi vào, làm Chu thái thái kinh ngạc tìm chỗ trốn tránh khắp nơi. Không có kết quả bị Chu Hoài Dịch bắt lấy bả vai trước.

Hoảng sợ vạn phần: “Anh, anh làm gì vậy?”

Chu ảnh đế cực giận, cho rằng cô giả ngu giả ngơ, nhét điện thoại vào trong tay cô: “Tự mình xem em làm chuyện tốt gì đi!”

Lục Nhĩ Nhã lướt lướt mấy tin nhắn kia, có chút cạn lời: “Số mới của Thư Nguyên, em còn chưa kịp lưu.”

Đối phương không tin, Lục Nhĩ Nhã than nhẹ, chỉ đành gọi lại, âm thanh trung khí mười phần của Thư Nguyên bên kia đã truyền đến: “Lục Nhĩ Nhã, cậu chết ở đâu đấy? Nửa ngày không để ý đến người ta, có bản lĩnh rồi à!”

“Chờ lát nữa mình gọi lại cho cậu.” Sau khi nói như vậy thì cúp máy, nhìn Chu ảnh đế chằm chằm: “Anh còn có cái gì cần nói?”

Có hơi chột dạ, Chu Hoài Dịch sờ sờ mũi, ho khan một tiếng: “Độ ấm của nước còn ổn không?”

“Chu Hoài Dịch!”

“Thực xin lỗi…”

《 Chuyện show ân ái này 》

Gần đây Weibo của Chu Hoài Dịch cập nhật thường xuyên, làm cho fans của anh, fans của Lục Nhĩ Nhã, fans CP của hai người bọn họ vây xem liên tiếp.

“Nam thần, như vậy có chút quá đáng đi?”

“Từng suy nghĩ cảm nhận của chó độc thân chưa? 【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】”

“Mười bài thì có chín bài là về Lục Nhĩ Nhã, cũng quá đủ rồi.”

“Ha hả, Lục Nhĩ Nhã lén dùng điện thoại của chồng cô hả?”

“Nam thần, thật đấy, anh có chút cuộc sống của chính mình không được sao?【 mỉm cười 】”

Vì vậy, Chu Hoài Dịch nhận được danh hiệu “Cuồng ma mê vợ”.

Phong cách Weibo này kịch liệt biến hoá từ “Người được chọn của Chu thái thái đã được định” lời ít ý nhiều như vậy, ẩn ẩn lộ ra hơi thở cao lãnh, cho đến “Sáng nay vợ rời giường nấu cháo trắng cho tôi, ăn ngon, tôi thật hạnh phúc! 【 thẹn thùng 】【 thẹn thùng 】” mềm mại cutie mang theo chút đê tiện như bây giờ.

Trái lại bên Weibo của Lục Nhĩ Nhã, ngoại trừ tuyên truyền phim mới chính là tuyên truyền show thực tế gần đây đang chiếu.

Có fans tổng kết sâu sắc: “Cảnh giới cao nhất của show ân ái, không nhận được đáp lại cũng show không sai! Chu ảnh đế nắm giữ được ý nghĩa sâu xa trong đó! Ngược chó vô cùng…”

《 Cậu em vợ 》

Lục Nhĩ Dương tham gia thi đấu nhiếp ảnh, được giải.

Chị cậu suy nghĩ phải tặng quà gì đó cho cậu, lưỡng lữ liền hỏi chồng: “Loại máy ảnh này với loại máy ảnh kia, cái nào tốt hơn?”

Chu Hoài Dịch liếc mắt một cái, nói: “Mua hết.”

“…”

Thời tiết thay đổi, Lục Nhĩ Nhã lo em trai ở bên ngoài không biết tự chăm sóc liền kéo chồng ra ngoài mua áo dày cho em trai. Nhìn trúng hai chiếc giống nhau lại lưỡng lự: “Hai chiếc này, chiếc nào thích hợp với Nhĩ Dương hơn?”

Chu Hoài Dịch dựa vào bên cạnh, thuận miệng nói: “Mua hết, thay nhau mặc.”

“…”

Vì vậy sau đó Lục Nhĩ Dương nhận quà đều là trên hai phần, nếu khác nhau cậu đã vui vẻ đồng ý rồi, nhưng nếu hai đồ công năng gần giống, kiểu dáng tương tự, không có gì khác nhau cậu sẽ có chút ý kiến.

Gọi điện thoại cho chị cậu: “Chị, có thể đừng toàn mua đồ giống nhau không?”

Chị cậu hình như rất bất đắc dĩ: “Anh rể em nói, cậu em vợ phải chăm sóc như vậy, không mua không được.”

Lục Nhĩ Dương: “… Thay em cảm ơn anh rể em…”

《 Mang thai 》

Sinh nhật 25 tuổi của Lục Nhĩ Nhã vừa trôi qua, đã nhận một bộ phim thần tượng thanh xuân, đang quay chụp.

Gần đây cơ thể lại càng ngày càng không dễ chịu, ngửi mùi thức ăn mặn đã quay cuồng dạ dày.

Giơ đầu ngón tay tính tính, “dâu” hình như lâu rồi không đến. Trong lòng kinh ngạc, tự mình lén đi đến bệnh viện kiểm tra.

Mang thai hơn một tháng…

Ừm, là tin tức tốt nhưng không dám để Chu ảnh đế biết, người nọ nhất định sẽ không để cô nhận công việc, nếu mới bắt đầu quay chụp còn tốt, quay được một nửa mà bỏ thì là chuyện gì?

Vì vậy gạt Chu tiên sinh, gạt đoàn phim, gạt mọi người.

Chờ đóng máy phim mới nóng như lửa đốt mà chạy đến Studio, gấp không chờ nổi mà chia sẻ tin vui này cho chồng mình.

Người nọ lại nhếch lông mày: “Hừ, em cho rằng kỹ thuật diễn vụng về kia của em, có thể giấu được ai?”

Kỹ thuật diễn… vụng về?

Lục Nhĩ Nhã giận, trừng mắt nhìn người đàn ông nửa ngày, mỉm cười: “Chu Hoài Dịch, chúng ta tách ra đi, thật đấy.”

Chu ảnh đế đứng dậy ôm người vào trong lồ||g ngực: “Làm bậy cái gì? Đều đã mang thai con của anh rồi.”

《 Nhà có hai đứa trẻ 》

Chu Hoài Dịch cảm thấy chính mình thật sự rầu thúi ruột.

Hai mẹ con nhà kia, không một người làm người khác bớt lo.

Một người ở nhà động cái là va với chạm, một người khác ở đoàn phim cũng động cái là đụng với chạm.

Mỗi khi ôm con gái đến đây, lạnh mặt giáo huấn một trận, cô bé nghe lời ghi nhớ thì ít khi tái phạm. Lại ôm mẹ cô bé đến đây, giáo huấn một trận, người lớn tranh luận, đảo mắt lại mang theo một thân trầy da ứ thanh quay về.

Chu ảnh đế giận, căm giận mà trừng mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi: “Lục Nhĩ Nhã, anh nhận ra em bây giờ còn khó hầu hạ hơn cả Tiểu Nhập.”

Người phụ nữ trẻ tuổi không cho là đúng, lo cho mình mà sơn móng này: “Thế không phải tốt sao? Bây giờ anh hầu hạ em, chờ anh già rồi, em đến hầu hạ anh.”

“Anh chỉ lớn hơn em 4 tuổi mà thôi!”

“Nói mình là đàn ông già cũng không phải em.”

“Lục Nhĩ Nhã!”

“Hừ hừ!”

《 Anh thích em nhất 》

Thư Nguyên gần đây mở rộng con đường phát triển, trở thành MC của một talk show.

Để nâng cao ratings của tiết mục nên mời vợ chồng Chu thị.

Sau khi khách sáo chào hỏi, Thư Nguyên cầm giấy trong tay, bắt đầu đặt vấn đề: “Nghe nói Lục tiểu thư thích bài hát “Biệt lai vô dạng” nhất, vì sao lúc Chu tiên sinh cầu hôn lại chọn bài hát “You are my everything” vậy?”

Lục Nhĩ Nhã có cùng tò mò cũng không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông thâm tình chân thành liếc nhìn cô một cái, nghiêm trang nói: “Bài “Biệt lai vô dạng” là tưởng niệm, còn “You are my everything” là hứa hẹn, giữa chúng tôi không thiếu tưởng niệm, hứa hẹn càng quan trọng hơn chút!”

Chu thái thái thổn thức không thôi, nói: “Thôi đi, chính là bởi vì bản thân anh thích bài hát đấy mà thôi.”

Chu ảnh đế gật đầu: “Đương nhiên, cũng có nguyên nhân này.”

Lục Nhĩ Nhã, Thư Nguyên: “…”

Thư Nguyên không ngừng cố gắng: “Ngày đó hình như Chu tiên sinh nói “Biệt lai vô dạng” với Lục tiểu thư? Ngoại trừ cái này còn muốn nói thêm gì?”

Ý cười của Chu Hoài Dịch càng đậm nắm lấy tay Chu thái thái: “Anh thích em nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.