Biệt Lai Vô Dạng

Chương 18



Edit: Ù

Beta: Qiongne

10 giờ tối, cũng không tính là quá muộn, như Lục Nhĩ Nhã nói, người ra tản bộ rất nhiều. Khách sạn ở gần quảng trường, còn có những ông lão, bà lão ra khiêu vũ, không quá náo nhiệt cũng không vắng vẻ.

Ôm túi xách vào trong lòng ngực, Lục Nhĩ Nhã sững sờ nhìn đèn đường không ngừng nhấp nháy bên vệ đường.

Đàm Lâm ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng nhả khói, có thể sợ cô cảm thấy khó chịu nên cố ý mở tất cả cửa sổ xe ra: “Tiểu Lục, hôm nay hẹn hò với lão Chu thế nào?”

“Không phải hẹn hò.” Chỉ là đơn giản cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, làm sao lại có thể là hẹn hò?

Đàm Lâm cười, đem mẫu thuốc lá ném vào gạt tàn thuốc ở phía trước: “Cũng chỉ có cô có thể đem lão Chu ra ngoài một mình.”

“Không phải anh ấy thường xuyên gặp mặt bạn bè ăn cơm sao?”

“Yên tâm đi, đều là nam, tất cả đều là một đám đàn ông lớn tuổi tụ tập uống rượu đánh bài, chung quanh không có ai là phụ nữ cả.”

Tại sao anh ta nói đừng lo lắng? Lục Nhĩ Nhã không hiểu được cách dùng từ của Đàm Lâm, lắc đầu: “Đạo diễn Chu bị bệnh, bộ dáng rất nghiêm trọng, anh có biết bác sĩ nào không, để gọi người ta đến khách sạn khám bệnh cho anh ấy.”

Đàm Lâm lại than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng: “Bệnh cũ, không ngủ đủ giấc sẽ phát sốt, đừng nhìn tên kia cơ bắp rắn chắc, tất cả chỉ là ngụy trang, ốm đau bệnh tật đều là chuyện thường ngày.”

“Cái kia cũng nên đi bệnh viện kiểm tra, lỡ như mắc bệnh gì không tốt thì sao?”

“Cô không hiểu rồi, trừ khi thực sự cần thiết, cậu ấy sẽ không có khả năng đi bệnh viện, hoặc là để bác sĩ xuất hiện ở nơi mình ở.”

Lục Nhĩ Nhã không tán đồng: “Như thế nào mới là cần thiết.”

“Hmm…, đại khái là hoàn toàn mất đi ý thức, hoặc là bệnh đến muốn chết đi sống lại chẳng hạn.” Người đại diện một tay nắm lấy tay lái, tay kia chống ở khung cửa sổ, làm vẻ mặt nghiêm túc suy ngẫm.

Lục Nhĩ Nhã hơi chau mày, đối với giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ kia lại càng thêm khó hiểu, tiếp tục hỏi: “Đạo diễn Chu, anh ấy vì sao lại ghét đi bệnh viện?”

Lúc này Đàm Lâm cũng không có trả lời ngay, mà là như đang suy tư gì đó rồi liếc nhìn cô, tựa hồ suy nghĩ có nên nói cho cô sự thật hay không, mím môi im lặng một hồi, mới bắt đầu mở miệng: “Mẹ của cậu ấy, bởi vì một lý do nào đó mà nhập viện, cuối cùng là mất ở bệnh viện, lúc dì nhắm mắt, cậu ấy đã ở bên cạnh.”

Lúc nhắm mắt, cậu ấy đã ở bên cạnh…

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ba mẹ cả người nhuốm máu nằm ở bệnh viện,  thoi thóp chờ đợi cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của hai chị em, giọng nói yếu ớt, dùng sức lực nói rằng yêu bọn họ, sau đó mới yên tâm nhắm mắt.

Vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật vô khuẩn đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai cô rồi nói lời xin lỗi: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người bệnh có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích.”

Sau đó cô được cảnh sát giao thông cho xem sự việc, cả quá trình chuyện xảy ra, cô mới hiểu được cái gọi là kỳ tích một chút khoa trương đều không có, hoàn toàn không phải là lời nói máy móc của bác sĩ. Cảnh sát giao thông nói với cô rằng: “Loại tình huống này, bình thường đều đã tử vong tại chỗ, ba mẹ các cháu thật sự rất yêu hai người!”

Yêu, đương nhiên là yêu rồi! Những người yêu bọn họ, nằm thoi thóp trên giường bệnh, cảnh tượng kia vĩnh viễn cô không bao giờ quên được!

Đoạn thời gian kia, Lục Nhĩ Nhã sợ nhất chính là bệnh viện. Lúc Nhĩ Dương xảy ra xung đột với bạn học ở trường, đả thương người ta nhập viện, vì để xin lỗi họ, hai chị em cô mới lần nữa cùng chủ nhiệm lớp bước vào bệnh viện.

Có lần đầu tiên thì cũng sẽ có rất nhiều lần tiếp theo, rồi sau đó cũng lập tức tiêu tan. Những lúc nhớ tới ba mẹ, cũng sẽ chạy tới cửa phòng bệnh kia ngơ ngẩn mà ngồi nửa ngày, đó là nơi mà bọn họ cùng ba mẹ gặp nhau lần cuối, ngẫm lại cũng không lập tức kháng cự như vậy.

Có lẽ Chu Hoài Dịch vẫn còn chưa buông được, có lẽ trong đó còn rất nhiều chuyện phức tạp mà cô không biết, nhưng hôm nay người nọ còn có tâm giúp mình đối mặt với bóng ma quá khứ, vì sao bản thân lại không thể gạt bỏ?

“Đừng nhìn anh Dịch hiện tại có thành tựu như vậy, kỳ thật anh ấy vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái.” Ngày đó ở phim trường, Lăng Phỉ cũng đã từng nói như vậy.

Hiện tại nghĩ đến, 80% là có liên quan đến mẹ của anh đi.

Hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hoài Dịch sẽ có quá khứ như vậy, khó trách ở trước mặt truyền thông, anh chưa bao giờ đề cập tới chuyện của mẹ, à không, không đúng! Cũng không từng nhắc qua ba của anh.

“Ba của anh ấy…” Biết rằng việc tìm tòi nghiên cứu việc chuyện riêng tư của người khác không phải thói quen gì tốt, nhưng Lục Nhĩ Nhã đột nhiên lại muốn biết, chuyện trong quá khứ của người đàn ông mạnh mẽ kia ra sao.

Có lẽ đây không phải là điều anh muốn, chỉ là không muốn thả lỏng bản thân, để những thứ đó chiếm cứ lấy suy nghĩ của mình, cho nên mới không quan tâm tới nó khi bận rộn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của cô.

Đàm Lâm lại không ngăn được mà thở dài, có lẽ nói ra, trong lòng cũng không được thoải mái, lấy hộp thuốc ra, lại rút thêm ra một điếu rồi kẹp ở giữa ngón tay hút một hơi: “Nói như vầy cũng không quá, nguyên nhân dì chết hoàn toàn là do bác trai!”

“Hửm?”

Còn muốn nói thêm nữa, nhưng bảng hiệu võ quán đã xuất hiện trong tầm mắt, Đàm Lâm lắc đầu: “Vẫn nên không nói, đã trễ rồi, cô mau quay về nghỉ ngơi đi.”

“Anh Đàm, tôi muốn biết.” Lục Nhĩ Nhã không hề chớp mắt nhìn xe dừng lại, người đàn ông còn tính đuổi cô xuống xe.

“Loại chuyện này, biết cũng vô dụng, chẳng qua là thêm một người đi theo thương cảm, vẫn là không nói, phỏng chừng lão Chu cũng không muốn cho cô biết, đến lúc đó đừng trách tôi nói nhiều.”

Lục Nhĩ Nhã rũ mi mắt suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy đối phương nói có lý, hiểu rõ mà cười cười: “Vậy anh Đàm cũng mau trở về đi, nhớ mua thêm thuốc và miếng dán hạ sốt cho đạo diễn Chu, đã dùng hết rồi.”

Đàm Lâm mở cửa xe cho cô, nhìn cô cầm chìa khóa mở cửa, bảo đảm đã hoàn thành nhiệm vụ mà Chu Hoài Dịch đã dặn, tính quay lại xe.

Đi được hai bước, trong đầu bỗng dưng vang lên câu nói của Chu Hoài Dịch ngồi ở ghế sau vào đêm đó, bước chân dừng lại, xoay người bước vào cửa nhà: “Nhóc Lục!”

Cô gái kia lập tức xoay người, chớp mắt to đẹp nhìn anh ta.

Đàm Lâm nhếch miệng, bỗng nhiên cảm thấy nếu lão Chu thật sự cùng cô gái này hoà thuận cũng là chuyện tốt. Dừng một chút, mở miệng: “Chu Hoài Dịch nói, cô đối với anh ấy có thể nói, là người rất quan trọng.”

“Hả?”

Không để ý đến sự kinh ngạc cùng nghi hoặc của cô, Đàm Lâm vẫy tay: “Mau vào nhà đi, tôi đi trước.”

“À, anh đi đường cẩn thận.”

Lúc cô đang nói chuyện, lại là bộ dáng khom lưng nói lời khách sáo, Đàm Lâm cảm thấy buồn cười, vẫn không nói thêm gì nữa, rốt cuộc Chu Hoài Dịch còn ở khách sạn chờ đợi anh ta “Cứu viện”.

Lái xe về khách sạn chỉ mất có vài phút, hơn nữa buổi tối đường vắng vẻ, thời gian lại được rút ngắn thêm một chút.

Không biết người nọ còn sức để mở cửa cho anh ta nữa hay không, trước tiên Đàm Lâm tới quầy lễ tân xuất trình giấy tờ tùy thân, sau đó nhận thẻ dự phòng rồi mới bước vào thang máy đi lên.

Mở cửa đi vào, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang nằm trên sô pha, đã ngủ được một lát, lông mày khóa chặt vì bệnh.

Búp bê pha lê!

Kỳ lạ thay, trong đầy Đàm Lâm đã nhảy ra hai từ như vậy.

Còn không phải sao? Chu ảnh đế nhà bọn họ đã ốm đau bệnh tật suốt ba ngày, thật sự yếu ớt, tuy rằng vẫn luôn rèn luyện thân thể nhưng tật xấu này vẫn không đổi được. Cũng kỳ thật, người ta chỉ phát bệnh vào buổi tối, còn ban ngày thần thái vẫn sáng láng như cũ.

Buồn cười mà tự mình phủ định một phen, nếu Chu Hoài Dịch biết mình dùng những từ ngữ như vậy để hình dung anh, phỏng chừng có thể bị anh gi3t chết.

Đặt điện thoại lên bàn, nhấc chân đá vào cẳng chân Chu Hoài Dịch, chờ đến khi đối phương không kiên nhẫn mà trừng mắt với anh ta, mới cười ha ha mà nói: “Nhóc Lục thật sự quan tâm đến cậu, còn dặn tôi chăm sóc cậu thật tốt.”

“Anh tới đây làm gì?” Người đàn ông hoàn toàn toàn không có ý cảm kích, mở miệng lập tức nói một câu như vậy.

Đàm Lâm khoa trương che lại ngực rồi mắng anh vô tình bạc nghĩa, quay lại phòng ngủ, cầm ra miếng dán hạ sốt mới, sau khi thay cho anh, lập tức ngã người vào sô pha bên cạnh, đôi tay lót ở sau đầu: “Tôi nói với nhóc Lục chuyện cậu không muốn tới bệnh viện.”

Quả nhiên, ngài ảnh đế đã vô lực mà ngã xuống, hung hăng trừng mắt: “Nên khâu lại cái miệng của anh đi!”

“Không cần lo, có thể dùng viết để khâu miệng tôi lại mà.” Cười hai tiếng ha ha, nhích người tới, xoay mặt về phía Chu Hoài Dịch: “Nhóc Lục hình như rất để bụng đến chuyện của cậu, còn đuổi theo tôi hỏi chuyện của bác trai, cũng may tôi còn nhanh trí, nghĩ cậu hẳn là không thích để cho nhiều người biết nên đã kịp thời ngừng lại.”

“Nếu không phải cái miệng phiền toái của anh nói ra, cô ấy sẽ hỏi sao?”

Đàm Lâm lại khóc lóc kêu oan: “Sớm hay muộn phải biết rằng, sau này anh muốn theo đuổi con gái người ta, những việc như thế này đều phải nói cho cô ấy biết, bác trai ở bên kia cũng phải thông báo một tiếng, đừng cưới vợ mà đến ba mình cũng không biết.”

“Theo đuổi?”

“Chẳng lẽ không theo đuổi?” Đàm Lâm ngồi thẳng lên, kinh ngạc nói!

“Theo đuổi!”

Ừm, đúng là như vậy, Đàm Lâm thỏa mãn nằm trở về, lại nghe bên kia nói: “Để ba bốn năm nữa rồi theo đuổi.”

Trời ạ! Anh nhất định là bị sốt đến ngu người rồi!

Đàm Lâm lại ngồi dậy, rót một ly nước ấm cho anh: “Chờ cái gì mà chờ, nhóc Lục là cô gái tốt như vậy, chờ thêm ba bốn năm nữa, cậu tính làm bạn trai thứ bao nhiêu của cô ấy hả?”

“Cô ấy còn nhỏ.” Đây là câu trả lời của Chu Hoài Dịch.

“23 tuổi còn trẻ đâu? Cho dù anh cậu thấy cô ấy còn trẻ, nhưng cậu còn trẻ sao? Cậu đã 27 tuổi rồi, lại không chủ động, thì đã già rồi! Là già rồi đó! Cậu không hiểu sao?”

Đàm Lâm cảm thấy bản thân làm người đại diện quá vất vả, không riêng gì vấn đề lịch trình của nghệ sĩ nhà mình, còn phải nhọc lòng vì chuyện đời sống tình cảm của anh, nhưng cả hai đều không ai chủ động.

Nhìn thấy người kia đang lảo đảo đứng dậy tính đi tắm, anh ta lại càng thêm phiền lòng. Vội vàng đi qua đỡ: “Không có sức thì đừng đi tắm, ngay mai tắm cũng được mà.”

“Khó chịu.” Tắm rửa xong mới có thể ngủ, cũng là điều mà Chu Hoài Dịch nhất quyết phải làm.

Đỡ người đến phòng tắm, Đàm Lâm cũng chưa lập tức rời khỏi, sốt ruột đứng ở một bên: “Tôi giúp cậu tắm được không?”

“…”

“Nếu vì tắm mà bệnh nặng thêm, ngày mai đến phim trường mà mệt mỏi ỉu xìu, nhóc Lục sẽ lo lắng muốn chết.”

“Cút đi!”

Cuối cùng vẫn bị từ chối, Đàm Lâm vuốt mũi đứng cạnh cửa một hồi, sau đó mới căm giận mà đá vào cửa phòng tắm đang đóng chặt: “Má nó, tốt bụng trở thành lòng lang dạ thú, Chu Hoài Dịch, ông đây trù cho nhóc Lục chạy theo người khác!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.