Sau khi Mộc Chẩm Khê đăng Weibo, cô liền chìm vào giấc ngủ, cảm thấy thư thái chưa từng có, một đêm không mộng.
Cô trực tiếp xin công ty nghỉ phép ba ngày, ngày hôm sau vẫn ở nhà nghỉ ngơi như cũ, tập thể dục buổi sáng. Kể từ khi chuyển đến tiểu khu này, đây là lần đầu tiên cô chạy bộ buổi sáng trong tiểu khu, ở đây nhiều cây xanh hơn so với tiểu khu lúc trước. Ngẩng đầu nhìn lên, mùa thu đã thấp thoáng giữa những cành lá.
Sau khi hít thở bầu không khí trong lành, Mộc Chẩm Khê đi ra khỏi cổng tiểu khu, hai tay đút vào túi quần, đi bộ không mục đích trên đường. Vì trời còn sớm, trên đường đi, cô nhìn thấy có người dắt chó Samoyed trắng như tuyết, bộ lông rất dài nhưng được giữ rất sạch sẽ, đang được chủ dắt đi.
Chưa kịp đi tới, người kia đã dắt chó vào một quán cà phê ngoài trời bên đường, Mộc Chẩm Khê đi theo sau, ngồi vào bàn bên cạnh, gọi cà phê và bánh mì.
Chủ của chú chó là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Trong khi ăn sáng, cô gái chạm vào cằm và đầu của Samoyed. Samoyed chạy tới chạy lui dưới tay cô ấy, nhẹ nhàng và nghịch ngợm.
Mộc Chẩm Khê thích chó, nhưng công việc quá bận rộn, thời gian đi lại không chắc chắn, không có cách nào thường xuyên dắt chó ra ngoài đi dạo nên chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm.
Chủ của chú chó nhận ra ánh mắt của cô nên nhìn sang, Mộc Chẩm Khê nở một nụ cười thân thiện với đối phương.
Samoyed quay đầu theo, hai mắt lúng liếng nhìn Mộc Chẩm Khê.
Mộc Chẩm Khê hỏi ý: “Tôi có thể chạm vào chó của cô không?”
Chủ của chú chó nhìn cô hai lần, nhìn ngoại hình và khí chất nổi bật của cô, liền sẵn sàng đồng ý: “Có thể.”
Mộc Chẩm Khê bước đến, lòng bàn tay của cô đặt trên đầu Samoyed, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ một chút rồi quay trở lại chỗ ngồi ban đầu.
Mộc Chẩm Khê mỉm cười: “Cảm ơn.”
Chủ của chú chó: “???”
Vậy là xong rồi sao?
Mộc Chẩm Khê uống hết cà phê trong ly rồi đứng lên đi tiếp. Mỗi ngày đều vội vàng đi làm, cô không nhìn kỹ khi đi qua con đường này, đúng lúc thừa dịp nghỉ ngơi bản thân thư giãn một chút.
Buổi trưa, giám thị Ân Tiếu Lê đúng giờ gọi cho cô: “Ăn trưa chưa? Cậu đang ở đâu?”
Mộc Chẩm Khê nhìn kỹ một chậu xương rồng trong tay, nói: “Chợ hoa điểu, một lát nữa mới ăn trưa, vẫn chưa đói.”
Ân Tiếu Lê: “!!!”
Ân Tiếu Lê cho rằng mình nghe nhầm nên xác nhận lại lần nữa: “Cậu nói cậu đang ở đâu?”
Mộc Chẩm Khê chọn mua một vài chậu cây, nói với ông chủ: “Mấy chậu cây này, gói lại giúp.” Sau đó mới mỉm cười và trả lời Ân Tiếu Lê, “Tớ cảm thấy nhà tớ trống trải quá nên quyết định mua một ít đồ trang trí, không được sao?”
Ân Tiếu Lê: “Được!”
Mộc Chẩm Khê đưa điện thoại ra xa hơn một chút, cau mày nói: “Được thì được, cậu rống như thế làm gì?”
Ân Tiếu Lê im lặng a a a a trong lòng một hồi, sau đó bình tĩnh nói: “Tối nay tớ sẽ đãi cậu một bữa ăn thịnh soạn?”
Mộc Chẩm Khê cầm lấy chiếc túi ông chủ đưa, nói: “Để tớ mời cậu đi, xem như thù lao vì cậu bôi thuốc cho tớ mấy ngày nay.”
Ân Tiếu Lê nghe lời: “Được rồi, tớ muốn ăn bào sâm sí đỗ.*”
(* Bào Sâm Sí Đỗ – 鲍参翅肚: dùng để chỉ bốn loại hải sản quý là bào ngư, hải sâm, vi cá và bong bóng cá.)
“Được.” Mộc Chẩm Khê sẵn sàng đồng ý.
Sau đó, Mộc Chẩm Khê mua hai chậu lan lớn để trong phòng khách, vì rất khó mang về nên đã hẹn với cửa hàng giao đến nhà cô vào ngày mai. Nhìn thấy một con vẹt rất thông minh, nhưng giống với chú chó kia, Mộc Chẩm Khê rất sợ loại sinh vật sống này, sợ rằng không chú ý một chút sẽ nuôi chết chúng nên chỉ có thể nhìn thành nghiện.
Đến khi cô rời khỏi chợ hoa điểu đã là 4 giờ chiều, cách bữa tối cũng không lâu nữa, cô dứt khoát lười ăn, đợi buổi tối rồi ăn luôn thể. Cô bắt taxi đến dưới lầu công ty của Ân Tiếu Lê, ngồi trong một quán cà phê Starbucks gần đó.
Mộc Chẩm Khê: [Cậu tan ca chưa?]
Ân Tiếu Lê: [Còn một tiếng nữa]
Mộc Chẩm Khê trả lời ok, mở phần mềm đọc sách trên điện thoại lên để giết thời gian.
Lúc 5 giờ 45 phút, Ân Tiếu Lê mở cửa bước vào, nhìn thoáng qua đã thấy Mộc Chẩm Khê ngồi bên cạnh cửa kính. Toàn thân cô được tắm trong ánh hoàng hôn, giống như một con mèo lớn no bụng đang lười biếng giãn gân giãn cốt để tự thỏa mãn bản thân trong ánh nắng mặt trời.
Ân Tiếu Lê đi vòng sau lưng cô, vỗ một cái vào đầu Mộc Chẩm Khê.
Mộc Chẩm Khê bất mãn quay mặt lại, sau khi nhận ra người tới liền nở nụ cười bất lực: “Tan ca?”
Ân Tiếu Lê: “Uh huh.”
Mộc Chẩm Khê hạ chân xuống khỏi ghế, giẫm trên mặt đất, súc tích nói: “Đi ăn thôi.”
Cô sắp đói chết rồi.
Ân Tiếu Lê ngoài miệng nói bào sâm sí đỗ nhưng đến lúc ăn lại đổi ý, chần chừ phân vân giữa lẩu và thịt nướng. Mộc Chẩm Khê nhìn không vừa mắt, nhanh chóng thay cô ấy đưa ra quyết định: “Lẩu.”
Ân Tiếu Lê nói: “Được.”
Chọn một nhà hàng lẩu đã từng đến trước đây. Vì có quá nhiều người đợi chỗ, sau khi ngồi xuống, Ân Tiếu Lê liền cầm thực đơn chọn món, Mộc Chẩm Khê đi chọn nước sốt, phân biệt sốt dầu và sốt thịt bò riêng. Khi trở về, phát hiện dáng vẻ của Ân Tiếu Lê trông rất lạ.
Mộc Chẩm Khê ngạc nhiên nói: “Cậu bị sao vậy?”
Ân Tiếu Lê nháy mắt ra hiệu, thấp giọng nói: “Đoán xem tớ nhìn thấy ai?”
Ý nghĩ đầu tiên của Mộc Chẩm Khê là Tiếu Cẩn, nhưng trực giác mách bảo cô rằng điều đó là không thể, hơn nữa biểu hiện của Ân Tiếu Lê có thâm ý, cô không thể đoán được, hỏi: “Ai?”
Ân Tiếu Lê nghiêng người, nhìn về phía Mộc Chẩm Khê.
Đôi mắt của Mộc Chẩm Khê đảo quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra người nào khả nghi: “Hả?”
Ân Tiếu Lê trực tiếp công bố đáp án chính xác cho cô: “Chỗ tớ nghiêng về phía sau, bàn thứ hai đếm qua.”
Mộc Chẩm Khê lần theo lời nhắc của cô ấy nhìn sang: “Một nam một nữ ngồi ở bàn kia?”
Ân Tiếu Lê lại nói: “Cậu nhìn người phụ nữ đó một lần nữa, bóng lưng giống ai.”
Mộc Chẩm Khê cau mày thật chặt.
Ân Tiếu Lê phục cô, nói: “Là Phương Dĩnh đó.”
Mộc Chẩm Khê ngẩn ngơ một lúc rồi nói: “Ồ.” Sau đó cúi đầu xuống lấy iPad qua xem Ân Tiếu Lê đã gọi món gì.
Ân Tiếu Lê nói: “Cậu chỉ phản ứng như thế thôi à?”
Mộc Chẩm Khê không ngẩng đầu: “Bằng không?”
Ân Tiếu Lê nói: “Nếu là tớ, tớ sẽ tiến tới trái phải tát cô ấy hai cái. Lần trước cô ấy còn có mặt mũi gọi cho cậu để đòi quay lại, cậu nhìn cô ấy hiện tại lại câu người khác, hi vọng là kẻ lừa gạt.”
Mộc Chẩm Khê qua loa nói:: “Ừ.” Ngẩng đầu lên, “Đừng nhắc đến cô ấy, ăn đi.”
Ân Tiếu Lê quan tâm đến chuyện của cô hơn cả chính cô, quá quan tâm cũng có thể gây ra rắc rối. Ví dụ như bây giờ, Mộc Chẩm Khê không muốn nghe bất kỳ tin tức nào về Phương Dĩnh.
Các món ăn đều được mang lên, Ân Tiếu Lê đẩy thịt về phía Mộc Chẩm Khê: “Gần đây cậu mệt mỏi, ăn nhiều thịt bồi bổ đi. Ngoài ra, dạ dày của cậu không tốt, không thể ăn quá cay…”
Mộc Chẩm Khê đã ăn trong lời nói dông dài của mẹ già.
Nửa chừng Ân Tiếu Lê không thể nhịn được, lắc lư một vòng trước mặt Phương Dĩnh. Phương Dĩnh nhận ra cô ấy, nhưng không biết rằng Ân Tiếu Lê đã biết về việc cô ta ngoại tình nên chào hỏi cô ấy rất nhiệt tình.
Ân Tiếu Lê đi thẳng đến Mộc Chẩm Khê trong lời chào hỏi của cô ta, nụ cười của Phương Dĩnh đông cứng trên mặt.
Mộc Chẩm Khê cảm thấy cô ấy quá ấu trĩ, nhưng không chỉ trích cô ấy cái gì, chỉ nói: “Hài lòng chưa?”
Ân Tiếu Lê nói: “Không có, chỉ mới dằn mặt cô ấy một chút.”
Mộc Chẩm Khê lắc đầu bất lực, dùng vá vớt đậu hũ trong nước lẩu cà chua ra, chấm nó với nước sốt cần tây thịt bò, ăn chậm rãi.
Ân Tiếu Lê cũng không muốn làm hỏng tâm trạng, vì vậy cô ấy gắp một vài miếng rong biển rồi ăn như gió cuốn.
Khi đang ăn, cô ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại vị trí của Phương Dĩnh.
Mộc Chẩm Khê nhướng mắt ngạc nhiên: “Cậu lại sao vậy? Nhất kinh nhất sạ*.”
(* Nhất kinh nhất sạ: Chỉ tinh thần của người ta quá mức căng thẳng hoặc hưng phấn, hành vi cử chỉ khác thường khuếch đại, khiến người ta bị dọa dẫm phát sợ.)
Ân Tiếu Lê cụp mắt xuống, che giấu sự hoảng sợ và giật mình, nói: “Không có chuyện gì.”
Cô ấy biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc khó tả với Tiếu Cẩn rồi.
Ngoại hình của Phương Dĩnh có hai phần giống Tiếu Cẩn.
Cô ấy lo lắng liếc nhìn Mộc Chẩm Khê trước mặt, cô ấy dám cam đoan rằng Mộc Chẩm Khê không bao giờ tự mình nhận ra điều này. Nếu cô biết rằng tám năm sau khi chia tay, những tưởng cuối cùng cô cũng có thể bước ra tìm bạn gái mới, kết quả vẫn còn mang theo bóng dáng của Tiếu Cẩn, cô thế nào cũng sẽ gục ngã.
Sau này cũng đừng nghĩ đến chuyện hướng về một cuộc sống mới nữa.
Nhưng nếu không nói thì… có vẻ không ổn, nếu sau này Mộc Chẩm Khê tự mình phát hiện ra thì hậu quả còn thảm khốc hơn.
Ân Tiếu Lê lơ đãng thật lâu, Mộc Chẩm Khê nói vài câu với cô ấy, cô ấy vẫn luôn cắn đũa ừm ừm, không có tập trung như lúc mới ăn.
Mộc Chẩm Khê đặt đũa xuống, ấn một ngón tay lên trán Ân Tiếu Lê, nhìn cô ấy chằm chằm: “Có gì thì cứ nói đi.”
Ân Tiếu Lê không còn cách nào che giấu dưới cái nhìn của cô, ấp a ấp úng mà vẫn quyết định thẳng thắn, nhưng cô ấy định đi đường vòng một lúc.
Ân Tiếu Lê cũng đặt đũa xuống, nói nhỏ: “Cậu thích mẫu con gái như thế nào?”
Mộc Chẩm Khê: “……”
Ân Tiếu Lê nói: “Tớ có một vài lựa chọn, cậu có thể chọn không?”
Mộc Chẩm Khê không thể hiểu được vì vậy liền đáp ứng.
Ân Tiếu Lê hỏi: “Cậu thích mặt trứng ngỗng hay mặt trái xoan?”
Mộc Chẩm Khê trầm ngâm nói: “… Ưa nhìn.” Nhưng Tiếu Cẩn là mặt trái xoan, nên mặt trái xoan sẽ trông đẹp hơn.
Ân Tiếu Lê: “…” nhìn Mộc Chẩm Khê với ánh mắt hình viên đạn, “Cậu chỉ có thể chọn một, không thể chơi tự do.”
Mộc Chẩm Khê dùng một tay chống cằm, chán nản chờ cô ấy ra câu hỏi.
“Mắt to hay mắt nhỏ?”
“Vô nghĩa, cậu thích mắt nhỏ sao?”
“Da trắng hay màu lúa mạch.”
“Trắng.”
“Còn chiều cao thì sao?”
“Tốt nhất là thấp hơn tớ nửa cái đầu.”
……
Sau khi đặt một loạt câu hỏi, Ân Tiếu Lê xác nhận, Mộc Chẩm Khê trả lời dựa theo các điều kiện của Tiếu Cẩn. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lý thuyết Mộc Chẩm Khê nên thể hiện sự phản kháng khi trả lời những câu hỏi thế này, nhưng cô chẳng những không có, mà ngược lại thỉnh thoảng còn nhếch môi mỉm cười, dáng vẻ trông rất hạnh phúc.
Trúng tà sao?
Mộc Chẩm Khê nheo mắt nguy hiểm nhìn cô ấy: “Không phải cậu lại định làm mai cho tớ chứ?”
Ân Tiếu Lê vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Cho dù có đam mê như thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không thức thời lựa chọn thời điểm này.
Mộc Chẩm Khê hỏi: “Vậy là cái gì?”
Ân Tiếu Lê nghiến răng, bất chấp tất cả nói: “Cậu có phát hiện ra Phương Dĩnh nhìn giống Tiếu Cẩn không?”
Mộc Chẩm Khê bỗng dưng sửng sốt.
Ân Tiếu Lê sợ cô bị đả kích lớn, nhanh chóng bổ sung: “Nhưng qua những câu hỏi vừa rồi, mẫu người cậu thích là như vậy nên có điểm giống nhau là chuyện bình thường.”
Mộc Chẩm Khê không nói chuyện trong một thời gian dài.
Ân Tiếu Lê ảo não trong lòng, nghĩ cách khắc phục.
Mộc Chẩm Khê đột nhiên cười rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy sau này cậu không cần giới thiệu đối tượng cho tớ, để không làm hại cô nương trong sạch, giống như tớ vậy, sống một mình rất tốt.”
Ân Tiếu Lê vội la lên: “Cậu không thể nói như vậy ——”
Mộc Chẩm Khê nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy: “Tớ đã quyết định rồi.”
Ân Tiếu Lê khó chịu nói: “Không thử thì làm sao biết được, ngộ nhỡ còn có thể thích một người không giống cô ấy.”
Mộc Chẩm Khê lặng lẽ nhìn cô ấy.
Ân Tiếu Lê không nói lời nào.
Mộc Chẩm Khê dừng lại trong vài giây rồi nói: “Ngay cả khi cậu không nói với tớ điều này, tớ vẫn quyết định sau này sống một mình. Trước đây là vì tớ sợ cô đơn, nhưng bây giờ trong lòng tớ rất phong phú, tớ cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình.”
Ân Tiếu Lê: “Hả?”
Mộc Chẩm Khê lại giơ đũa lên, cắn một miếng măng vừa mới ra khỏi nồi, nói một cách khó hiểu: “Con người có thể sống bằng khí cacbonic…”
Ân Tiếu Lê biết rõ câu nói này, nó nằm trong vở kịch “Rhinoceros in Love”, trước đây cô ấy đã từng xem nó với Mộc Chẩm Khê, vế sau đó là: Chỉ cần có tình yêu.
Ân Tiếu Lê nói: “Nhưng không phải bây giờ cậu đang thất tình sao?”
Mộc Chẩm Khê cười nói: “Ai nói?”
Cô có tình yêu, từ nay về sau, cô sẽ mãi mãi có được tình yêu này, không có gì bất lợi. Nhưng lần này, không ai có thể cướp đi được.
Ân Tiếu Lê nghe cô nói như thế nhưng Mộc Chẩm Khê không có ý định giải thích cho cô ấy, Ân Tiếu Lê cũng không hiểu được.
Sau khi thanh toán xong, Mộc Chẩm Khê đi ngang qua bàn của Phương Dĩnh, Phương Dĩnh bất ngờ đưa mắt nhìn sang, đột nhiên xấu hổ, Mộc Chẩm Khê lịch sự gật đầu với cô ta, rồi bước đi không chớp mắt.
Ân Tiếu Lê đi theo cô, nhìn cô bước chân nhanh chóng, bóng lưng thoải mái, lại quay đầu trừng mắt với Phương Anh, lon ton đuổi kịp: “Cậu thật sự định bay à.”
Mộc Chẩm Khê cười lớn, mở rộng hai cánh tay phối hợp, vẫy vẫy như đôi cánh.
Ân Tiếu Lê nói: “Cậu thế này giống như con chim cút.”
Mộc Chẩm Khê vui sướng tràn trề.
Đi dạo bên ngoài tiêu hóa thức ăn, đi ngang qua một bức tường, Mộc Chẩm Khê đứng yên, đưa tay vỗ cánh như bóng chim đang bay, để Ân Tiếu Lê chụp ảnh cho cô.
Ân Tiếu Lê phàn nàn cô: “Có ấu trĩ quá không?”
Mộc Chẩm Khê nói: “Ấu trĩ.” Cô đăng bức ảnh này lên Weibo.
Cô có rất nhiều fan hâm mộ trên Weibo. Mộc Chẩm Khê thường đóng giao diện ngay sau khi đăng ảnh và không bao giờ đọc bình luận. Có lẽ hôm nay nhàn rỗi quá, hoặc có thể có một động lực nào đó khiến cô tự nhiên vuốt xem bình luận và trả lời bình luận đầu tiên.
[Hôm nay, có gần MZX hơn chút nào không?: Tôi yêu bạn [trái tim]]
Mộc Chẩm Khê mỉm cười và trả lời: [Tôi cũng thích bạn, moah moah]
Sau đó cất điện thoại.
Tiếu Cẩn nhìn bình luận trả lời ở giữa màn hình điện thoại rồi mỉm cười.
Nàng theo dõi người kia lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô trả lời lại câu này, tâm trạng hẳn là rất tốt.
Tiếu Cẩn chống tay đứng dậy khỏi ghế sô pha, Tề Âm không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, vẻ mặt phức tạp. Tiếu Cẩn sờ sờ mặt mình, kỳ quái nói: “Trên mặt tớ có cái gì sao?”
Tề Âm nói: “Không có.” Chỉ là ngồi trên ghế sô pha bất động gần nửa tiếng, Tề Âm còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì nữa.
Tiếu Cẩn xoay xoay cái cổ đau nhức: “Vậy tớ đi ngủ nha?”
Tề Âm nói: “Tớ còn bận rộn với nhiều việc ở đây, tháng sau sẽ trở lại Mỹ, cậu có đi cùng tớ không?”
Tiếu Cẩn lắc đầu: “Tớ có lớp.”
Tề Âm nói: “Cậu không thể xin nghỉ phép sao? Mọi người rất nhớ cậu. Lần trước Jenny có nói chuyện với tớ để tớ mau mang cậu trở về.”
Tiếu Cẩn suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu: “Chờ tớ nghỉ phép, tớ trở về gặp các cậu.”
Tề Âm nhún vai, bước đến phòng dành cho khách, Tiếu Cẩn quay trở lại phòng ngủ. Nàng vừa chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy giọng nói đột ngột của Tề Âm, giọng điệu hơi ngập ngừng, cô ấy nói: “Hôm nay mẹ của cậu gửi tin nhắn cho tớ.”
Tiếu Cẩn quay mặt lại, cảm xúc không thấy có chút chập trùng nào: “Bà ấy nói cái gì?”
Tề Âm nói: “Nói là gần đây bác ấy muốn trở lại Lâm Thành, hỏi cậu có thể cùng bác ấy ăn bữa cơm hay không.”
Tiếu Cẩn gật đầu nhàn nhạt, cho thấy mình đã biết.
Tề Âm lộ vẻ khó xử, nói: “Tớ biết quan hệ của cậu và họ không tốt lắm, nhưng lần sau có chuyện như vậy, có thể đừng để tớ truyền đạt hay không, như vậy tớ sẽ… rất lúng túng.”
“Làm phiền cậu.” Tiếu Cẩn xin lỗi, “Tớ sẽ nói với họ.”
Tề Âm thở dài rồi bước vào phòng.
Tiếu Cẩn nhấn vào thanh tin nhắn văn bản. Sau khi soạn tin nhắn, nàng nhấn bàn phím điện thoại nhập một dãy số trong trí nhớ rồi chọn gửi đi.
Tiếu Cẩn: [Lần sau có việc gì thì gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho con]
Mẹ Tiếu trả lời ngay lập tức: [Được]
Tiếu Cẩn không trả lời lại, đi tắm một hồi mới mở điện thoại lên, phát hiện một tin nhắn nằm lặng lẽ bên trong: [Thân thể có khỏe không?]
Tiếu Cẩn: [Rất tốt]
Mẹ Tiếu: [Vậy là tốt rồi, bây giờ con sống ở đâu? Mẹ gửi cho con ít đồ được không?]
Tiếu Cẩn: [Con muốn ngủ]
Mẹ Tiếu: [Ngủ ngon]
Tiếu Cẩn: [Ngủ ngon]
Tiếu Cẩn liếc nhìn những tin nhắn trong khung chat, chọn xóa bỏ.
Tâm trạng tốt đẹp ban đầu hoàn toàn bị phá hỏng.
Nàng có thể buông bỏ rất nhiều thứ, nhưng đối với ba mẹ nàng, có lẽ nàng phải mất cả đời mới có thể trở lại trạng thái ban đầu. Nàng đã cố gắng hết sức để không ôm hận, nhưng mỗi khi nhìn thấy, nghe thấy hoặc thậm chí nghĩ về chuyện đó thôi, cảm xúc tiêu cực nảy sinh từ tận đáy lòng khiến nàng không thể đối mặt với họ một cách lý trí.
Họ vẫn sẽ cùng nhau đón năm mới, nhưng sẽ không có tiếng cười, sẽ chúc phúc cho nhau vào ngày sinh nhật theo đúng trình tự. Ba Tiếu và mẹ Tiếu sẽ đổ lỗi cho nhau về những gì đã xảy ra trong quá khứ, động một tí sẽ cãi vã ồn ào, tình cảm vợ chồng sâu đậm cũng không còn, lạnh nhạt như gia đình tạo nên từ những con người xa lạ.
Đời này có lẽ chính là như vậy, Tiếu Cẩn khoanh tay sau đầu, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Nàng nằm bất động một lúc lâu, không có ý định đi ngủ, mãi cho đến khi màn hình điện thoại lại bật sáng.
MZX19891014:
[Chúc ngủ ngon]
Tiếu Cẩn mở điện thoại để bình luận câu chúc ngủ ngon, rồi nhắm mắt lại.
Lịch học ngày hôm sau sắp xếp chật kín, buổi sáng có bốn tiết. Khi Tiếu Cẩn lên xe, trong miệng vẫn còn ngậm hai miếng bánh mì, buổi sáng nàng vô tình dậy muộn. Nàng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vừa lái xe ra đường đã nhìn thấy Mộc Chẩm Khê ở bên đường, khóe môi không khỏi cong lên.
Chiếc ô tô màu trắng gào thét lướt qua Mộc Chẩm Khê. Mộc Chẩm Khê tản bộ ven đường, đang nhìn cửa hàng bên đường bổng có cảm giác gì đó, xe đã chạy rất xa rồi, cô không nhìn thấy gì cả.
Mộc Chẩm Khê nghỉ ở nhà hai ngày, đến ngày thứ ba, thật sự không thể ngồi ngốc như thế nữa, cô bắt đầu đến công ty đi làm.
Trước tiên, cô gõ cửa phòng Giám đốc để trả phép, thái độ của Giám đốc Trương đối với cô vẫn như trước, Mộc Chẩm Khê cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện hẹn ăn cơm ngày hôm đó, bình an vô sự.
Dường như cuộc sống trôi qua quá đỗi bình dị.
Ngày 14 tháng 10 là sinh nhật của Mộc Chẩm Khê. Ân Tiếu Lê và những người bạn đã sớm chuẩn bị tổ chức thật long trọng cho cô, Mộc Chẩm Khê không thể từ chối, mặc cho mọi người giày vò.
Đối với ngày sinh nhật của chính mình, cô cũng không có bất kỳ mong chờ nào hơn so với ngày bình thường. Ngày 14 tháng 10 năm nay đúng lúc rơi vào cuối tuần. Sáng sớm, Mộc Chẩm Khê đã bị Ân Tiếu Lê náo loạn.
Mì trường thọ, trứng gà đỏ.
Mặc dù Mộc Chẩm Khê không cố tình tăng ca, nhưng công việc của cô được định sẵn không giống với dân đi làm thời gian cố định 9 giờ tới 5 giờ. Hôm qua, cô bận rộn đến tận 2 giờ sáng, vừa ngủ được 5 tiếng đồng hồ đã bị cưỡng ép gọi dậy từ trong chăn.
Cũng may là cô không có tật xấu khi rời giường, nếu không bây giờ cô sẽ nổ tung mất.
Ân Tiếu Lê nhìn cô đầy mong đợi: “Mau ăn đi, chúng tớ đã chuẩn bị thời khóa biểu một ngày này cho cậu, nhanh lên.”
Mộc Chẩm Khê đứng dậy, Ân Tiếu Lê đè cô xuống.
Mộc Chẩm Khê bất lực nói: “Tớ còn chưa đánh răng.”
Ân Tiếu Lê cười ha ha, buông cô ra.
Mộc Chẩm Khê trở lại sau khi đánh răng, ăn nửa bát mì và một quả trứng gà đỏ, đồng thời nhận lời chúc mừng sinh nhật của Ân Tiếu Lê. Sau đó, cũng giống như Ân Tiếu Lê nói đi nhanh nhanh lên.
Những người bạn đều rất có bản lĩnh, bát tiên quá hải các hiển thần thông*. Mộc Chẩm Khê theo cả đám bọn họ náo loạn cả ngày, trở về hai chân đều muốn phế, trong tay cô ôm một túi quà, Ân Tiếu Lê còn cầm mấy cái trong tay.
(* Tám vị tiên đi qua biển, mỗi người đều trổ phép thần thông.)
Mộc Chẩm Khê gục ngã trên mặt đất, không nhịn được hướng về phía Ân Tiếu Lê cầu xin: “Năm sau có thể yên lặng tổ chức sinh nhật được không?”
Âm Tiêu nằm liệt bên cạnh cô, quay đầu nhìn cô: “Nếu như năm sau bọn họ có thể quên sinh nhật của cậu.”
Mộc Chẩm Khê nói: “Thôi bỏ đi.”
Dù sao một năm cũng không náo nhiệt được mấy lần, cô nên xả thân để kết nối mọi người.
Trước đây Mộc Chẩm Khê rất cô độc, nhưng sau khi gặp biến cố lớn, cô tiến vào một thái cực khác. Dù cô không thích chơi đùa với người khác lắm, nhưng cô không thể sống thiếu đám đông nên buộc mình phải trở thành một người hướng ngoại, kết bạn với rất nhiều người, mà những người bạn kia cũng đúng thật là bạn bè. Lúc trước, cô có thể tìm được sự an ủi đáng thương từ bạn bè, nhưng bây giờ cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
Ân Tiếu Lê nghe cô nói xong, thờ ơ nói: “Vậy thì cứ tùy theo ý cậu mà làm, cậu vui vẻ là được.”
Mộc Chẩm Khê trầm ngâm ừ một tiếng.
Ân Tiếu Lê đột nhiên phản ứng lại, hoảng sợ kêu lên: “Không phải cậu định tuyệt giao với tớ chứ?” Mấy ngày trước còn ngại mình nói quá nhiều.
Mộc Chẩm Khê nhìn cô ấy bằng nửa con mắt, cố ý nói: “Đúng rồi, đúng rồi.”
Ân Tiếu Lê nhào tới ôm lấy cô, nói: “Không được, ma ma không cho phép!”
Mộc Chẩm Khê suýt nữa bị đè chết bởi đòn tấn công bất ngờ của cô ấy, nghẹn sặc rồi bật cười: “Cậu thật điên rồi, còn có, cậu thật sự rất nặng.”
Chịu một trận véo của Ân Tiếu Lê.
Hai người đánh nhau xong, Mộc Chẩm Khê từ dưới đất lật người ngồi dậy, ngơ ngác dựa vào tường, không biết đang suy nghĩ gì.
Ân Tiếu Lê liếc nhìn cô.
Mộc Chẩm Khê nhận ra, cười nói: “Tớ buông tha cho cậu, cậu đi làm việc của cậu đi, đừng lo lắng cho tớ.”
Ân Tiếu Lê nghi ngờ nhìn cô rồi bỏ đi.
***
Tề Âm nghe thấy tiếng cửa phòng khách, bước ra ngoài.
Tiếu Cẩn cầm một cái bánh kem trên tay, đặt ở cửa trước rồi cúi xuống thay giày.
Tiếu Cẩn: “Tối nay không đi ra ngoài, ăn cơm ở nhà.”
Tề Âm cầm bánh kem đặt lên bàn, lẩm bẩm nói: “Biết rồi, hôm nay là sinh nhật của Mộc Chẩm Khê. Năm nào cậu cũng mua bánh kem, tớ không nhớ cũng khó.”
Bánh kem được đóng gói rất kín, Tề Âm vẫn cố gắng nhìn rõ bên trong.
Tiếu Cẩn thay giày xong, đi tới: “Đừng nhìn, ăn bánh với tớ đi.”
Tề Âm cắm cây nến số 2 và số 8 vào, Tiếu Cẩn thắp lửa lên, nhắm mắt lại và ước nguyện, sau đó thổi tắt nến.
Khi nàng mở mắt ra, không bỏ qua dáng vẻ mặt ủ mày chau, than ngắn thở dài của Tề Âm, không khỏi nở nụ cười: “Tớ còn chưa thở dài, cậu than thở cái gì?”
Tề Âm trầm giọng nói: “Cậu có biết hiện tại tớ muốn làm gì không?”
Tiếu Cẩn nhướng mày: “Làm gì?”
Tề Âm bất bình nói: “Đi nói rõ ràng từng chuyện từng chuyện đã xảy ra năm đó cho Mộc Chẩm Khê biết. Dựa vào cái gì cậu đau khổ nhiều năm như vậy, còn cô ấy vẫn sống tốt, là cô ấy trước ——”
“Cậu dám.” Tiếu Cẩn lạnh lùng ngắt lời cô ấy.
Tề Âm giằng co với nàng một lúc, thua trận, chĩa nĩa vào bánh kem thỏa hiệp: “Tớ muốn socola phía trên.”