Biển Xanh Mang Em Trở Lại

Chương 1



Thị trấn nhộn nhịp đông đúc. Đường nhựa trải dài lên một con dốc thoải sau đó rẽ phải chừng vài chục mét là ngôi trường cấp hai tọa lạc. Hai bên đường trồng đầy lộc vừng, hoa vừng rơi rụng lác đác, qua nhiều ngày liền thành một tấm thảm đỏ thắm trải dài. Uốn lượn quanh co.

Ngôi trường xây đã khá lâu đời nhưng nhìn vào khang trang tươi mới, trang thiết bị dạy học đầy đủ hiện đại. Bởi vì mỗi năm đều có một nhà hảo tâm đóng góp rất nhiều cơ sở vật chất cho trường. Nhà hảo tâm ấy cũng còn rất trẻ chỉ mới bước qua tuổi ba mươi nhưng tiền đồ rộng mở tương lai sáng lạn, là một doanh nhân thành đạt. Nghe đâu năm xưa vị doanh nhân ấy từng học tập ở ngôi trường này, có lẽ vì vậy nên dễ dàng động lòng trắc ẩn chăng?

Trong khuôn viên trường có rất nhiều cây phượng vĩ nhưng mùa này chưa có nở hoa, học sinh vừa mới tựu trường không lâu, thành thử còn trong mùa mưa, khuôn viên trường nhìn vào phủ trùm một màu xanh mướt.

Bước qua con đường ốp đá trải dài các bạn học sinh thi thoảng từng tốp trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần ka ki xanh thẩm đóng thùng trang nhã lịch sự, cặp da đeo ngang vai hoặc xách trên tay đi vào các lớp.

Chuông sắp điểm giờ học đến nơi rồi vậy mà dưới vòm cây bàng lâu đời gần phòng đạo cụ hãy còn một mảng ồn ào hỗn loạn. Đám học sinh nam có, nữ có không dưới chục đứa đang châu đầu vào cái bàn đá tròn tròn khổng lồ đặt ở dưới gốc bàng rợp mát. Tranh nhau nháo loạn.

“Lên xe đi. Đưa mã qua phải giữ xe mới đúng.”

“Không lên tướng còn hai bước nữa bị vây bí rồi chạy không kịp đâu. Xuất tịnh cản đường kìa.”

Rõ trên bàn có hai nữ sinh lớp bảy đang chơi cờ, chả hiểu từ lúc nào đã nhiều người vây xem tới vậy. Thấy Vương Anh yếu thế hết đứa này tới đứa kia nhào vào chỉ điểm, đi bên này đi bên nọ, rốt cuộc vẫn tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng cô bạn đối diện đã bật reo lên cười khanh khách:

“A ha chiếu tướng. Vương Anh ơi bạn thua rồi. Ye ye ye…”

“Ôi Thanh Hải giỏi quá không lần nào đánh cờ lại bạn ấy hết. Chấp cả đôi xe còn thua.”

Đám bạn học ồ lên trầm trồ. Vương Anh bĩu môi xếp cờ đỏ vào trong hộp. Nói: “Tại mấy bồ làm ồn nên tui mới rối loạn tinh thần đó. Chỉ toàn mấy nước xoàng xĩnh thôi. Thanh Hải tan học tớ qua nhà cậu làm ván khác. Lần này chắc chắn không thua.”

“Được thôi.” Thanh Hải nhét bộ cờ vào trong ngăn cặp da, sau đó đeo ngang vai.

“Nhưng nói trước lần này chấp thêm con pháo nữa đó.” Vương Anh lém lỉnh không tha bạn. Ai bảo hai đứa nó thân nhau từ hồi còn mẫu giáo.

Thanh Hải cười cười tiếp tục gật đầu: “Để tớ làm bánh ngọt đãi cậu.”

“A a… Thanh Hải bọn tớ cũng muốn đến nhà cậu đánh cờ ăn bánh ngọt. Sẵn tiện chúng ta học nhóm luôn cậu thấy có được không?” Cả đám cùng tổ bốn với nhau nên cũng òa lên tràng dài.

Các bạn hào hứng Thanh Hải cũng không muốn họ thất vọng, càng đông thì vui có sao đâu. Cô bé bèn gật đầu: “Được thôi vậy tan học đến nhà tớ.”

“Hu ra, Thanh Hải mình yêu bạn nhất!” Cả đám vây tới ôm cô bé. Vương Anh đứng ngoài bất ngờ mặt mũi tối sầm. Vừa lúc này tiếng chuông báo giờ vào học vang lên reng reng. Cả đám học sinh nháo nhào chạy cả.

Học ở tận lầu năm đó, đáng lí phải đi từ nãy nhưng vì mải mê chơi cờ mà trễ giờ. Đầu giờ lại là tiết hóa. Cô giáo già khó tính ơi là khó, thể nào cũng bị ăn khổ qua mướp đắng cho coi.

A. Vì mải chạy hấp ta hấp tấp mà Thanh Hải không nhìn đường lúc rẽ hành lang đụng trúng ai đó mất rồi. Cô bé loạng choạng té xuống.

Bàn tay nào đó vươn ra đỡ lấy bé con kéo cho đứng vững lại: “Không sao chứ, sao lại vội đến vậy?”

Giọng nói trầm ấm phá lệ mà cất lên. Nghe ra có độ dày vừa phải êm êm rõ ràng. Thanh Hải ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện cao gần mét chín. Ngớ người.

Ôi đậu ơi, đẹp trai dã man.

Người đàn ông cũng ngẩn người nhìn Thanh Hải, tia hoang mang vẽ đầy trong đáy mắt, viền mi đen nhánh bắt đầu ẩm ẩm.

“Uyên, đúng là em rồi Uyên.” Bàn tay to lớn vươn ra vuốt ve gương mặt non nớt búng ra sữa của cô bé cấp hai, sau đó người đàn ông ôm trọn cô vào lòng. Thanh Hải sững sờ cứng đơ chưa kịp phản kháng.

Một vài đứa bạn trong đó có Vương Anh mắt trông thấy cô bạn bị va trúng ai đó tụt lại ở mé sau còn bị người ta ôm đã cả kinh quay đầu lại xúm nhau kéo vội Thanh Hải ra khỏi người đàn ông xa lạ.

“Này anh là tên nào vậy sao dám ôm bạn của chúng tôi. Ban ngày ban mặt ngang nhiên vào trường quấy rối tình dục sao. Còn không đi bọn tôi gọi bác bảo vệ tới đó.”

“Thanh Hải bạn có sao không?” Bên chắn trước người đàn ông lạ, bên hỏi han Thanh Hải. Cô bé lắc đầu bảo không sao, đầu hơi ê một chút thôi.

“Thôi bỏ đi chúng ta mau vào học trễ giờ rồi.” Thanh Hải xoa xoa trán khuyên đám bạn đừng cố đôi co nữa. Sau đó cả thảy bỏ đi.

Miễn cưỡng sẽ làm người ta sản sinh tư vị chán ghét, bài xích. Hơn nữa liệu đó có phải là cố nhân quay trở lại? Rõ ràng vóc dáng đó, gương mặt đó nhưng tại sao tính cách khác xa hoàn toàn, không hề nhận ra hắn cũng không hề để mắt tới hắn, lại ngần ấy năm qua đi vẫn không già đi chút nào vẫn ngây thơ hồn nhiên như thuở nào đôi mắt trong veo chẳng chút tì vết chẳng nhiễm bụi trần. Liệu đó có cùng một người hay là người giống người, giống nhau như hai giọt nước.

Người đàn ông hoang mang nhìn theo cô nữ sinh trong bộ đồng phục trắng hòa vào đám bạn đi ngày một xa dần cho tới khi khuất ở ngã rẽ cầu thang. Rất muốn đuổi theo nhưng tâm trí hoang mang quá. Hình bóng anh tôn thờ bấy lâu nay chỉ vì có người con gái khác giống y hệt xuất hiện anh đã vội quên đi cô ấy, có còn là anh nữa không?

Tỉnh táo lại đi Duy ơi, đó chỉ là người giống người mà thôi, cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Tự khắc chế nỗi đau trong tâm trí mình. Cố kềm xuống cơn kích động. Người đàn ông đứng qua một hồi rất lâu rất lâu sau đó mới lẳng lặng quay đầu rời khỏi dãy hành lang ốp gạch loáng bóng. Người đàn ông chẳng phải ai xa lạ chính là Diệp Minh Duy, giám đốc điều hành ở công ty CK. Con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn Diệp thị. Và là vị hảo tâm mà mỗi năm đều quyên góp cho ngôi trường này một khoản cơ sở vật chất khổng lồ.

…..

Con phố xinh đẹp nào đó trong thị trấn. Vòng vèo ba bốn ngỏ nhỏ cuối cùng dừng nơi một hẻm cụt, đường đổ bê tông rộng khoảng một mét rưỡi, hai bên nhà cửa đông đúc, sạch sẽ. Người gánh hàng rong và mấy bà mua ve chai thi thoảng chạy qua chạy lại cất tiếng rao vang.

“Tàu hũ nóng đây, ai tàu hũ nóng hông?”

“Chai đi, chai bán đi.”

“Này xuất mã.”

“Không qua xe chứ. Qua xe giữ tịnh.”

“Ôi giời có con tịnh mà giữ cũng không xong.”

“Thủ thành làm cái giề. Qua sông tấn công đi chớ.”

Trong ngôi nhà khang trang nào đó có rất nhiều tiếng ồn náo vang lên át đi cả tiếng rao hàng. Một đám học sinh nam có, nữ có đang ngồi bệch trên nền gạch bóng loáng, châu đầu vào bàn cờ, chỉ đông đánh tây. Nước ngọt bánh trái bày đầy bên cạnh ở giữa phòng khách rộng rãi thoáng mát. Lẽ thường đám học sinh đó là cái đám ban sáng túm tụm ở dưới vòm cây bàng góc sân trường, và dĩ nhiên chúng lại đang ra sức hiến kế cho kẻ yếu thế là Vương Anh.

Ai kia ngồi đối diện cười khặc khặc hỏi suy nghĩ kĩ chưa, kĩ rồi thì buông tay. Vương Anh và cả đám gật đầu chắc mẫm.

Ngón tay chạm vào quân cờ. Thanh Hải dịch tốt sang một nấc uy hiếp con cờ cùng loại của đối phương. Cả đám học sinh cứ cho là vậy mất mấy giây mới nghệch mặt ra. Cư nhiên lại bị dẫn dụ vào thế bí, chậm hơn một nước thua mất tiêu rồi. Vương Anh bậm môi ngồi im bất động. Thanh Hải cười cười đứng dậy nói với ra ngoài cửa ngỏ, cô mua ve chai vừa đúng lúc đạp xe ngang nhà bé con.

“Cô ơi đợi một chút.”

Nói rồi Thanh Hải chạy ù xuống nhà dưới rất nhanh quay trở lại với một bịch chai lọ to đùng trong tay. Cô ve chai xách cân xuống tính cân xem bao nhiêu kí, tính tiền. Thanh Hải hiểu ý đã ngăn lại: “Không cần đâu cô ơi mẹ con nói biếu cô.”

“A… vậy vậy sao.” Người phụ nữ luống tuổi làn da ngăm rám nắng giật giật khóe môi sau đó cảm ơn chủ nhà rối rít rồi mới rời đi. Trong nhà tiếng mấy đứa học sinh vẫn còn vọng ra oang oang, tranh luận cùng tiếc nuối.

“Pháo lồng cũng nhận không ra, ngốc ơi ngốc. Thằng Hùng nó bị dụ vào thế đến lần thứ n rồi. Ha ha ha…”

“Bà giỏi lắm chắc, tôi trúng chiêu pháo lồng chết ngay từ đầu binh sĩ còn nguyên, bà bị đánh tới sạch sành sanh tốt cũng chả còn một mống. Ai thảm hơn ai xí.”

“Dừng dừng hết ở đây chỉ có Vương Anh này là giỏi nhất, trụ được tới ba mươi phút đồng hồ, đứa nào đứa nấy mười mấy phút đã bị bạn thân yêu của tao xử đẹp.” Vương Anh đa phần tự luyến. Cả đám nghe thế phá lên cười, bò lăn bò càng.

“Há há lần nào đánh cờ cũng đòi chấp hai xe còn chấp thêm mã, thời gian kéo không dài mới lạ. Bà còn dám mở miệng huênh hoang không thấy hổ thẹn sao. Ha ha….”

“Ờ thì tụi bây cũng có khá hơn tau bao nhiêu đâu, với lại tau là bạn từ hồi mẫu giáo với Thanh Hải nó nhường tau là phải đạo rồi còn gì.”

Vương Anh thẹn quá trượt lưỡi nói giọng địa phương luôn. Cả bọn lại được trận phá lên cười rộ, cười chảy cả nước mắt. Mà công nhận Thanh Hải đánh cờ giỏi thiệt, người nào chơi với nó một ván không quá nửa tiếng. Cả trường hình như chỉ có thầy Toàn là đối thủ của nó mà thôi. Cũng chả biết học từ đâu mà giỏi như vậy.

“Thanh Hải ơi con đi mua đồ giúp mẹ nhé!”

Mẹ Thanh Hải từ dưới bếp đi lên đưa cho cô bé một tờ giấy và một tờ tiền. Tờ giấy màu trắng trong có vài ba dòng ngay ngắn, còn tờ tiền thì màu xanh lơ. Cười bảo cả đám học sinh không dưới chục đứa: “Tụi con hôm nay ở lại ăn cơm cùng gia đình bác nhé. Ăn xong sẵn tiện học nhóm với Thanh Hải luôn.”

“Hơ… được được ạ.” Cả đám học sinh gật đầu lia lịa. Hiếm khi được ăn cơm chùa ở nhà lớp phó học tập, còn gì bằng. Còn nữa phụ huynh của lớp phó học tập thật là xinh đẹp dịu dàng, nét đẹp này bạn học Thanh Hải mười mươi thừa hưởng từ mẹ đi.

“Cô ơi, bọn con cũng muốn đi chợ cùng Thanh Hải.”

Mắt thấy lớp phó cầm giấy cùng tiền ra cửa xọt dép lê, cả bọn cũng giơ tay xin đi cùng. Phụ huynh nào đó gật đầu ưng thuận, cả đám học sinh lục tục chạy theo bạn học Thanh Hải. Phụ huynh nào đó lắc đầu cười xòa, kệ dép mười mấy đôi loáng cái chỉ còn có mấy đôi lơ thơ. Xem ra ở trường con bé rất được đồng học chào đón.

Đường lộ xe chạy san sát. Nhà cao tầng mọc lên như nấm. Siêu thị nào đó trong thị trấn.

Thanh Hải xem giấy ghi chú đang cùng đám bạn học lựa đồ để lên xe đẩy hàng. Vì từ trưa tan học rồi tạt thẳng về nhà lớp phó chơi cờ nhí nhăng nhí nhô nên chưa có ai thay đồng phục ra cả, góc nào đó của siêu thị vì thế một màu trắng trắng tinh khôi. Ồn ào lố nhố. To mồm nhất vẫn là Vương Anh.

“Thanh Hải ơi lấy thêm bịch bắp rang này đi. Gum nữa hồi học nhóm nhai cho sướng miệng.”

“Con này ăn quà vặt dữ rứa, hồi nữa mài tính tiền nhể?” Thằng Hùng cứ có dịp là nhại giọng địa phương để chọc quê con nhỏ. Quả nhiên Vương Anh xù lông lên. Kênh kênh thằng lớn xác.

“Bạn học Vũ Hùng xin hỏi bạn chọc quê tôi hay gì ó, biết thừa ở đây tôi nghèo nhất mà còn biểu tôi tính tiền. Với cả tôi có muốn không mua mấy thứ này Thanh Hải cũng sẽ mua cho tôi thôi. Tụi tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo Thanh Hải hiểu rõ tôi nhất, lần nào đi siêu thị cũng mua đồ ăn vặt cho tôi. Phải khong Thanh Hải?”

Vương Anh quay sang hỏi ai đó. Ai đó gật đầu ừm một tiếng. Cô nàng được nước đem bỏ thêm ba bốn bịch bắp rang bơ vào trong xe hàng. Hất cằm thách thức chàng Hùng. Chàng ta tối sầm mặt mũi. Cả đám học sinh lại được phen ngớ người.

Vương Anh quen Thanh Hải từ hồi còn học mẫu giáo, thời gian dài phải nói tình bạn như keo như sơn đi đâu làm gì cũng có đôi bên cạnh nhau. Hè năm ngoái thậm chí gia đình Thanh Hải đi nghỉ dưỡng cũng cho Vương Anh theo cùng. Quả thật có chút ganh tị với nhỏ.

“Củ cải, cà rốt, nấm…”

Thanh Hải cầm tờ giấy lẩm bẩm đọc xem còn thiếu thứ gì mẹ dặn mua không. Cô bé không quan tâm tới cuộc đôi co của đám bạn. Quả thật đồng trang lứa nhưng bé nhà ta chững chạc điềm đạm hơn rất nhiều.

“A, còn thiếu súp lơ.” Thanh Hải dời chân đi tìm nơi có đặt súp lơ. Qua mấy kệ rau củ đang mải tìm tìm kiếm kiếm cô bé không để ý mà va trán vào khuỷu tay của ai đó đang giơ lên cao lấy đồ.

“Ai ui đau quá.” Cô bé rụt người lại xoa trán xuýt xòa. Vừa ngẩng mặt lên nhìn xem mình va phải ai bé con đã mở to đôi mắt đen láy sững sờ. Bởi người đàn ông cao lớn trước mặt chính là người lúc sáng bé con đụng trúng ở dãy hành lang gần phòng đạo cụ. Người đàn ông đó cũng đang nhìn chằm chằm vào bé con.

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Bị đụng đau còn nhớ tới ban sáng người đàn ông này đã xổ xàng ôm lấy mình. Thanh Hải nổi quạo xù lông lên chứ bình thường đối với trai đẹp trưởng thành bé trịnh trọng dùng kính ngữ lắm ó.

“Thật càng rỡ.” Người đàn ông mặc Vest đen hừ lạnh chộp lấy bàn tay Thanh Hải, đồng tử hằn lên mấy đường tơ máu đỏ: “Đụng trúng không biết xin lỗi còn giận cá chém thớt với người lớn tuổi. Quá là thiếu giáo dưỡng rồi.”

“Này nói ai thiếu giáo dưỡng, ông mới là tên vô lại thiếu giáo dưỡng đó. Mau buông tay tôi ra.” Bị mắng còn bị nắm cổ tay, cổ tay rất đau. Thanh Hải tức giận gắt lên dùng sức vùng ra. Nhưng vùng cách mấy cũng không được đối phương càng siết mạnh hơn, cô bé sợ hãi òa khóc.

“Hu hu đau quá buông ra. Hu hu…”

Đang trong siêu thị nên mọi người lựa hàng gần đó nghe được chóng xúm lại nơi cãi vả bu xem. Đám bạn học cũng lịch bịch chạy tới. Diệp Minh Duy sợ camera an ninh quay lại gương mặt mình hôm sau bản thân lên trang nhất, anh bèn không làm lớn chuyện nữa buông tay Thanh Hải ra. Quay lưng rời đi. Khi đám bạn chạy tới bóng lưng anh đã khuất sau ngả rẽ quầy thực phẩm chức năng mất tiêu rồi.

“Thanh Hải xảy ra chuyện gì vậy bọn mình nghe bạn la. A bạn vừa mới khóc sao Thanh Hải.” Cả đám lo lắng vây quanh. Dân đi siêu thị thì tản ra dần.

“Không, mình không sao mới đây sơ ý bị vấp ngã thôi. Mua cũng xong rồi bọn mình về đi.” Thanh Hải dấu cái cổ tay đỏ ửng ra sau lưng bảo.

“Được.”

Mọi người nhìn nhau gật đầu đẩy giỏ hàng ra ngoài tính tiền. Nhìn mắt lớp phó đỏ như vậy mà bảo không khóc, tin được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.