Tác giả: Ngư Mộng Ngư
Bốn mươi phút sau, lái xe về tới một tòa biệt thự nhỏ hai tầng, đây là nhà ở ngoại ô của Kỳ Mộ Viễn, bình thường đa số thời gian hắn đều sống ở đây.
Đêm nay Kỳ Mộ Viễn vốn định về nhà lớn, sau khi lên xe hắn đổi ý bảo tài xế quay về chỗ này, lúc đó tài xế và trợ lí cùng nhau liếc trộm hắn một cái, bọn họ đều nghĩ Kỳ Mộ Viễn chắc là muốn đưa Tiêu Điềm về Tiêu gia.
Trợ lí xuống xe trước, sau đó ra phía sau mở cửa xe cho Kỳ Mộ Viễn, cậu ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn tình huống ở ghế sau, đợi Kỳ Mộ Viễn ôm người xuống xe rồi mới đóng cửa lại, chạy đến mở cổng biệt thự.
Trong lúc này, trợ lí thật sự nhịn không nổi mà nhìn trộm người trong lòng ngực Kỳ Mộ Viễn một cái, thấy Tiêu Điềm vẫn ngọt ngào mà ngủ, còn Kỳ Mộ Viễn thì ôm Tiêu Điềm rất chặt.
Nếu không thông báo trước, như vậy theo tiến triển của sự việc mà nói, đây là em dâu của Kỳ đại thiếu mà?
Trợ lí không dám nghĩ nhiều, cậu ta đứng ngoài cửa chờ Kỳ Mộ Viễn vào nhà, đang định đi vào bỗng nhiên nghe Kỳ Mộ Viễn lạnh nhạt nói một câu, “Các cậu trở về đi.”
“Vâng.” Trợ lí lập tức dừng lại bước chân.
Có điều trợ lí đang đóng cửa bỗng nhiên nghĩ tới, bọn họ đều đi hết rồi thì ở đây chỉ còn lại Kỳ Mộ Viễn và em dâu hắn?
Trợ lí có thể đi theo bên người Kỳ Mộ Viễn cũng không phải người tầm thường, cậu ta chỉ chần chờ một giây rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Lúc Kỳ Mộ Viễn và trợ lí nói chuyện tuy đã nhỏ giọng nhưng Tiêu Điềm ngủ không yên vẫn giật mình, mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Đầu cậu vẫn còn dựa trên vai Kỳ Mộ Viễn, hơi xóc nảy một chút, Tiêu Điềm mở to đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, đập vào mắt là khung cảnh xa lạ làm cậu cảm thấy khủng hoảng.
Vì vậy lúc Kỳ Mộ Viễn muốn thả cậu xuống, Tiêu Điềm bỗng dùng hết sức mình ôm lấy cổ Kỳ Mộ Viễn không buông, nghe hắn không tức giận mà nói với cậu “Đừng quậy”, Tiêu Điềm càng làm tới, dùng cả hai chân câu lên hông Kỳ Mộ Viễn, khóc nức nở cầu xin hắn, “Đừng bỏ em lại.”
Kỳ Mộ Viễn ngửi được mùi rượu trong miệng Tiêu Điềm, hắn khẽ nhíu mày, đây là mùi vị hắn rất ghét, hắn muốn thả Tiêu Điềm xuống ngay lập tức.
Nhưng mà Tiêu Điềm lại tỏa ra một mùi hương chanh nhàn nhạt, đây là mùi hương hắn thích nhất, thậm chí Kỳ Mộ Viễn nhịn không được còn cọ chóp mũi vào tóc Tiêu Điềm, muốn ngửi được càng nhiều.
Kỳ Mộ Viễn cảm thấy chưa bao giờ hắn gặp phải mâu thuẫn như vậy, bất đắc dĩ nói: “Tôi không bỏ em lại, ở đây là nhà tôi.”
Tuy đầu óc Tiêu Điềm còn mơ hồ nhưng vẫn rõ ràng chỗ này là nơi rất an toàn.
“Ừm.” Tiêu Điềm chậm rì rì xuống khỏi người Kỳ Mộ Viễn, đặt mông ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Kỳ Mộ Viễn rồi nhếch miệng cười, “Anh cũng thật đẹp trai.”
Cậu cười ngốc làm cho trái tim Kỳ Mộ Viễn đập rối loạn một chút, hắn hỏi Tiêu Điềm: “Em thật sự biết tôi là ai?”
Tiêu Điềm thành thật gật đầu, “Ừ.”
“Không.” Sau đó Tiêu Điềm lại nhanh chóng lắc lắc đầu.
Kỳ Mộ Viễn vốn khôn khéo lần đầu bị Tiêu Điềm quậy cho hồ đồ, hắn không thích tiếp xúc với người say rượu, lần này liều lĩnh mang con ma men này về nhà, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của mình.
“Bỏ đi, đêm nay em cứ ở đây ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai nói sau.” Kỳ Mộ Viễn nghĩ khi Tiêu Điềm tỉnh rượu sẽ không mơ màng như vậy nữa.
Đột nhiên Tiêu Điềm run run, giống như bị dội một thùng nước đá lên đầu.
Ngày mai? Cậu vẫn còn ngày mai sao? Đợi sau khi cậu kết hôn với Kỳ Kha Viễn, hắn ta vốn không tốt lành gì!
Kỳ Kha Viễn là một tên vô sỉ, sao có thể là chồng cậu được!
Kỳ Mộ Viễn thấy sau khi hắn nói xong thì tươi cười trên mặt Tiêu Điềm chợt biến đổi, ánh mắt còn toát ra hận ý mãnh liệt.
“Em…”
“Hả? Anh là ai?”
Kỳ Mộ Viễn kinh ngạc nhìn Tiêu Điềm, hắn mới nói ra một chữ mà Tiêu Điềm đã khôi phục lại bộ dạng ngốc ngốc kia, Kỳ Mộ Viễn có thể nhìn thấu một vài người, nhưng khi đối mặt với Tiêu Điềm hắn ít nhiều đoán không ra.
Tuy vậy hắn vừa nhìn đã biết sâu rượu này không có tâm cơ, Kỳ Mộ Viễn quan sát hai mắt Tiêu Điềm đoán được, ánh mắt do say rượu có vẻ mơ màng nhưng con ngươi lại trong sáng đơn thuần.
Bỗng nhiên Kỳ Mộ Viễn cảm thấy hứng thú với Tiêu Điềm, hắn nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cậu, “Nhanh như vậy đã quên tôi?”
“Hả?” Tiêu Điềm chậm rãi từ từ đứng lên, cậu phải ngẩng đầu mới có thể nhìn tới Kỳ Mộ Viễn, “Đáng ghét, tại sao có người cao như vậy chứ?”
Tiêu Điềm không hề biết, cậu vốn muốn than thở trong lòng nhưng lại nói ra khỏi miệng, sau khi Kỳ Mộ Viễn nghe được không khỏi ngẩn người, có người dám ngay mặt nói ghét hắn?
À, thì ra là một nhóc bại hoại?
Nhất thời Tiêu Điềm quên mất chuyện vừa rồi, cậu nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá Kỳ Mộ Viễn, “…Em cảm thấy… anh hơi quen.”
Kỳ Mộ Viễn bị ánh mắt vô tội của Tiêu Điềm làm hao tâm tổn trí, đây là ý gì? Từ trước tới nay hắn đã gặp qua người uống rượu đến hồ đồ, nhưng mơ màng thành như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Ngay sau đó không có thời gian cho Kỳ Mộ Viễn nói chuyện nữa, sự việc xảy ra làm hắn đã lạnh lùng cô đơn nhiều năm suýt chút nữa không chống đỡ được.
Không lường trước được Tiêu Điềm đột nhiên ôm lấy cổ hắn mãnh liệt hôn lên.
Môi bị răng cửa của Tiêu Điềm đập vào, Kỳ Mộ Viễn cũng có chút thân thủ nhưng lần này bị tiểu quỷ tập kích bất ngờ trở tay không kịp. Hắn nghiêng đầu né tránh Tiêu Điềm đang hôn lung tung, đổi lại nghe thấy tiếng rầm rì không hài lòng của cậu, sau đó Tiêu Điềm càng truy kích hắn mạnh mẽ, thậm chí đầu lưỡi cũng vươn ra.
Kỳ Mộ Viễn nhìn đầu lưỡi hồng hồng của Tiêu Điềm, ánh mắt càng trầm, hắn nắm cằm Tiêu Điềm thấp giọng hỏi cậu: “Nhóc con, có biết mình đang làm gì không?”
Tiêu Điềm không cảm thấy sự nguy hiểm trong lời nói của Kỳ Mộ Viễn, cậu còn nghĩ mình đang chiếm ưu thế, “Đương nhiên là biết! Em… em muốn ngủ anh!”
Giọng điệu kiên cường này làm Kỳ Mộ Viễn buồn cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe phả lên mặt Tiêu Điềm làm mặt cậu đã hồng do say rượu càng ửng lên, má đỏ lên như được dán hai miếng vải đỏ hình tròn, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng.
Cậu biết mình đang làm gì, bản thân cậu sạch sẽ, không muốn tiện nghi cho Kỳ Kha Viễn kia. Cậu phải phóng túng một lần, khác người một lần, đối tượng là người đàn ông trước mắt này là được.
Kỳ Mộ Viễn nhìn vào đôi mắt ngập nước của Tiêu Điềm hiểu rõ tâm tư cậu, nhóc con này thật sự đơn thuần vô cùng, nếu đêm nay đổi lại là người khác, liệu cậu có làm như vậy không?
“Tại sao lại là tôi?” Kỳ Mộ Viễn hỏi, trong người hắn đang có một trận xao động kì lạ.
Tiêu Điềm cắn cắn môi, suy nghĩ vẫn hỗn độn như cũ, nhưng lần này cậu đã nhạy cảm thấy được sự nguy hiểm trong mắt Kỳ Mộ Viễn.
Chân thật mềm, có hơi sợ rồi, làm sao bây giờ?
Nhưng ngoài miệng Tiêu Điềm vẫn thành thật trả lời: “Anh… bởi vì… bộ dáng anh… giống với mối tình đầu của em.”
Hết chương 4. (26/9/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai