Tác giả: Ngư Mộng Ngư
“Hu hu…. Hu hu hu…”
Hôm nay là ngày thứ ba Tiêu Điềm lấy nước mắt rửa mặt.
Bạn thân lau nước mắt cho cậu, đau lòng nói: “Đừng khóc nữa, mắt cậu sưng thành hạch đào luôn rồi.”
Tiêu Điềm nhận khăn giấy từ tay bạn mình, “Xìììì…” một tiếng vang trời, khụt khịt nói: “Ông ta… ông ta sao có thể đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi không… không phải con ruột của ông ta sao?”
Bạn thân vỗ vỗ sau lưng Tiêu Điềm, “Cũng không phải ngày đầu tiên cậu biết, là con ruột thì thế nào? Ông ta vốn không quan tâm cậu.”
Tiêu Điềm kéo vạt áo lên lau nước mắt, trong lòng bỗng chốc dâng lên sự không cam lòng, không sai, cha cậu từ trước tới giờ không hề quan tâm cậu!
Từ năm năm trước bị đưa đến thành phố xa xôi này sống một mình, cha cậu chỉ việc nửa năm cho tiền tiêu vặt một lần, còn ngày thường một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có, khỏi nói tới chuyện đến thăm cậu.
Mọi người ở đây đều nghĩ cậu là trẻ mồ côi.
Năm kia vào lúc sinh nhật 18 tuổi của Tiêu Điềm, bên cạnh không có người thân nào. Cũng từ lúc đó cậu không nhận tiền bố thí của cha nữa, cậu phải có cuộc sống độc lập.
Bạn thân cảm thấy giận thay cho Tiêu Điềm, lại nói: “Hừ, thủ đoạn của mẹ kế và em trai cậu cũng thật hay, xem bát tự cái đếch gì chứ, bọn họ muốn cậu nhảy vào hố lửa thì có!”
Tiêu Điềm mới vừa ngừng khóc lại nước mắt vỡ đê, cậu nhào vào lòng bạn thân, oa oa khóc lớn, “Hu hu… tôi phải làm gì bây giờ?”
Chuyện bắt đầu từ ba ngày trước, khi Tiêu Điềm từ trong núi vẽ thực vật trở về bất ngờ nhận được điện thoại của cha mình.
Tiêu Điềm nhấc máy vui vẻ gọi một tiếng “Cha” nhưng ông ta lại nghiêm túc thông báo cho cậu, “Người nhà chúng ta chọn liên hôn với Kỳ gia, đổi lại là con.”
Tiêu Điềm ngơ ngác, cầm không chắc điện thoại, cậu không dám tin mà hỏi lại: “Không phải là Tiêu Đình sao? Tại sao… tại sao…”
“Bát tự của Đình Đình và Kỳ Kha Viễn không hợp, dì con đã tìm thầy xem qua, thầy nói bát tự của con vượng Kỳ Kha Viễn nhất.”
“Nhưng… nhưng mà, con…”
“Nhưng cái gì mà nhưng? Cậu có phải người Tiêu gia hay không? Tại sao tôi phải phí tiền nuôi cậu nhiều năm như vậy hả?”
Ông ta đột nhiên nổi cơn tam bành, Tiêu Điềm sợ tới mức làm rơi điện thoại xuống đất, cậu vội vàng ngồi xuống nhặt, chưa kịp cầm lên bên kia đã cúp máy rồi.
Cuối cùng cha cậu còn nói một câu, “Ba ngày sau tôi cho người tới đón cậu về.”
Tiêu Điềm hoang mang lo sợ nói chuyện này với bạn thân, cậu ta lập tức bất bình.
“Ai? Kỳ Kha Viễn của Kỳ gia? Hắn ta có tiếng nam nữ đều ăn! Nghe nói phụ nữ bị hắn làm to bụng hai bàn tay cũng đếm không hết, nói hắn là loại ăn chơi trác táng thì mấy công tử ăn chơi trác táng cũng cảm thấy bị sỉ nhục đó!”
Tiêu Điềm bị giọng điệu khoa trương của bạn thân làm cho càng thêm hoảng loạng, nhưng mà cậu chẳng còn chỗ nào không rõ nữa, bọn họ không muốn để Tiêu Đình kết hôn với Kỳ Kha Viễn vì vậy mới lôi cậu ra thay.
Dù sao cậu chỉ là người cha không thương, mẹ kế càng không yêu.
Chạng vạng, người tới đón Tiêu Điềm là em trai của mẹ kế, Tiêu Điềm miễn cưỡng gọi một tiếng “Cậu”.
“Ừ.” Hàn Vĩ lạnh nhạt ừ một tiếng, ông ta và hai người nữa cùng nhau dọn hành lý của Tiêu Điềm, một bên không kiên nhẫn đứng nhìn Tiêu Điềm và mấy đứa trẻ khóc lóc tạm biệt.
“Anh Tiểu Điềm, chừng nào thì anh về?”
“Anh Tiểu Điềm, em sẽ chờ anh về tiếp tục dạy bọn em vẽ tranh.”
“Hu hu hu… Anh Tiểu Điềm, em không muốn anh đi.”
Tiêu Điềm ôm từng đứa nhóc vây quanh cậu, bọn chúng đều là trẻ nhỏ ở viện phúc lợi bên cạnh, mấy năm nay Tiêu Điềm thường xuyên đến thăm chúng nó, cậu là anh lớn bọn nhỏ thích nhất.
“Anh nhất định sẽ về thăm các em mà.” Ngoài miệng Tiêu Điềm nói như vậy nhưng trong lòng cảm thấy có lẽ chuyện này quá xa vời.
Bạn thân ôm chặt Tiêu Điềm, thì thầm dặn dò bên tai cậu: “Khi về đó đừng quá khờ khạo, thấy mọi chuyện không ổn thì lập tức bỏ trốn, dù sao cậu biết vẽ tranh, đi chỗ nào cũng không lo đói đâu.”
Tiêu Điềm gật đầu, nghẹn ngào nói: “Ừm, tôi biết rồi, cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
“Đi thôi, đi thôi, đừng để trễ chuyến bay.” Hàn Vĩ tới thúc giục.
Cứ như vậy Tiêu Điềm vội vội vàng vàng rời đi thành phố nhỏ cậu sống năm năm.
Từ lúc mới tới đây, xa lạ không quen bây giờ lại tiếc nuối không muốn rời, Tiêu Điềm khắc sâu mỗi một hình ảnh mình sống ở nơi này, cậu hy vọng sau này sẽ có cơ hội quay trở lại.
Hết chương 1. (22/9/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai