Chiều hôm đó, Mặc Nghiên Dương phải thuyết trình về dự án của mình. Cô vừa đau bụng lại chẳng biết phải làm sao. Còn tầm ba mươi phút nữa, Nghiên Dương chạy xuống sảnh chính công ty hỏi xem ai có thuốc đau bụng không. Không may, hỏi bao nhiêu người vẫn chẳng một ai có cả. Cô còn đang ôm cái bụng đau mà ngồi sụp xuống sàn thì bỗng một bàn tay cầm vỉ thuốc gì đó chìa ra
“Chị có nè, em dùng thử xem. Thuốc này hữu dụng lắm.”
Nghiên Dương nhìn lên, một người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc lịch thiệp đang đưa cho cô một vỉ thuốc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô không chút mảy may quan tâm đến đó là thứ gì mà liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi kiếm nước để uống thuốc.
Thật may vì nó đã khiến cô đỡ hơn rất nhiều. Nghiên Dương vừa đỡ đỡ hơn xíu thì giờ họp mới bắt đầu. Cô bước vào, tay cầm khư khư tập tài liệu bản thân đã chuẩn bị sẵn như sợ bị lấy mất. Cô đi vào thì cũng đã có kha khá người trong đó rồi. Mặc Nghiên Dương bắt đầu lo lắng. Cô không nghĩ được gì lúc đấy cả. Bỗng, cô gái ban nãy cho cô thuốc lại ngồi cạnh Nghiên Dương rồi nắm lấy tay cô.
“Đừng lo lắng, cái này em đã làm rất tốt rồi.”
Nhận được sự khích lệ chưa từng có trước đây, Mặc Nghiên Dương có vẻ đã tốt hơn nhiều. Cô hít thở cũng đều nhưng cơ thể vẫn có chút cứng. Chắc là do sự lo lắng vẫn còn hiện diện trong con người cô thực tập sinh trẻ tuổi đó.
Chỉ khoảng tầm năm phút sau, cuộc họp cũng bắt đầu. Mặc Nghiên Dương nhanh chóng được kêu tên lên để thuyết trình. Cô cũng hít một hơi thật sâu rồi bước lên trước. Áp lực vô hình mà cô gái bé nhỏ đó luôn tránh né đến rồi. Cô đứng đối diện với hắn và hơn cả Hàn Kỳ Thiên hắn đang chống tay mà cười. Nghiên Dương lấy hết dũng khí mà trình bày dự án của mình. Dự án của cô cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp. Dự án đó đã được chấp thuận và sẽ có các bạn bên khác làm việc cùng cô để hoàn thiện dự án.
Lúc đó, Mặc Nghiên Dương đã cười, cười rất tươi. Đôi mắt cô híp lại, trông vô cùng đáng yêu. Nghiên Dương trở lại chỗ ngồi, cơn đau bụng của cô đã khỏi hoàn toàn. Hiện tại, cô gái đó đang hoàn mãn, đang tự luyến như thế nào về bản thân cơ chứ? Chẳng ai biết cả, chỉ biết rằng, cả cuộc họp đó, chỉ cần nhìn về phía ban sáng tạo sẽ thấy một mặt trời. Một mặt trời với khuôn mặt tươi tắn, đôi môi nở nụ cười nhẹ và cử chỉ tao nhã đến lạ thường.
* * *
Mặc Nghiên Dương vừa cầm tập tài liệu về phòng liền nhận được một màn pháo giấy bay thẳng vào người. Cô bất ngờ mà không nói ra nổi thành lời. Những người này đang chúc mừng cô, đang chúc mừng sự thành công của cô.
“Chúc mừng bé Dương thành nhân viên chính thức nhé.” Trưởng phòng liền nói.
“Dạ.” Cô cũng nhanh chóng mà cười lấy một cái.
Nghiên Dương chẳng biết thứ hạnh phúc này sẽ đọng lại nơi đây bao lâu. Cô chỉ biết rằng hiện tại, bản thân phải thưởng thức, thấm trọn thứ vui vẻ này. Mặc Nghiên Dương cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình để làm việc. Dự án thành công, cô phải làm việc với rất nhiều bên khác để tạo ra sản phẩm của mình.
“Tiểu Dương cần giúp gì không em?”
“Tiểu Dương thích uống trà sữa gì để chị đặt cho phòng mình?”
“Nghiên Dương, cậu có người yêu chưa? Có anh này trên Instagram đẹp trai lắm này.”
Hàng loạt câu hỏi của mọi người ùa vào người Mặc Nghiên Dương. Cô nhất thời không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi, họ là người bàn tán, sân si về chuyện của cô như vậy cơ mà. Hôm nay, Nghiên Dương như được thấy một người khác vậy, vô cùng lạ lẫm.
“Mọi người là..”
“Mấy cái khó tính kia chỉ là thử em thôi. Phòng này nó áp lực lắm, có mỗi bọn chị mà em không chịu được thì khách hàng phải làm sao đây. Bọn chị ưng cưng lắm đấy, xinh đẹp lại chăm chỉ, đối đáp cũng giỏi mà đang thử nên phải nhịn thôi. Ai ngờ đâu, tiểu Dương của chúng ta mới hơn một tuần đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Cuối cùng cũng được nói chuyện bình thường, không gò bó rồi.”
Mặc Nghiên Dương nghe một tràng này của chị trưởng phòng thì liền ngơ ngác tại chỗ. Không ngờ, mọi người chỉ là thử cô nên mới bày ra cái trò xa lánh này. Cô cứ tưởng là không ai thích mình, không ai thích làm việc với đứa trẻ người non dạ như cô. Hóa ra tất cả chỉ là thử mà thôi. Trong một phút chốc, Mặc Nghiên Dương bỗng òa khóc lên:
“Em cứ tưởng mọi người ghét em.”
Thấy cô òa lên, mọi người liền bỏ mọi việc mà đến dỗ cô. Ai ai cũng nói đủ điều để dỗ cô nhân viên mới đó. Phòng sáng tạo một lại nhộn nhịp tiếng cười. Căn phòng nhỏ nhưng tiếng cười vẫn luôn hiện hữu ở đó. Mặc Nghiên Dương tuy khóc nhưng môi đã sớm nhoẻn cười từ khi nào. Có lẽ rằng ngay bây giờ, cô đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có những người thực sự quan tâm đến bản thân, hạnh phúc vì Mặc Nghiên Dương sẽ không còn là một mình nữa.
Chiều hôm đó, Mặc Nghiên Dương phải thuyết trình về dự án của mình. Cô vừa đau bụng lại chẳng biết phải làm sao. Còn tầm ba mươi phút nữa, Nghiên Dương chạy xuống sảnh chính công ty hỏi xem ai có thuốc đau bụng không. Không may, hỏi bao nhiêu người vẫn chẳng một ai có cả. Cô còn đang ôm cái bụng đau mà ngồi sụp xuống sàn thì bỗng một bàn tay cầm vỉ thuốc gì đó chìa ra
“Chị có nè, em dùng thử xem. Thuốc này hữu dụng lắm.”
Nghiên Dương nhìn lên, một người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc lịch thiệp đang đưa cho cô một vỉ thuốc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô không chút mảy may quan tâm đến đó là thứ gì mà liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi kiếm nước để uống thuốc.
Thật may vì nó đã khiến cô đỡ hơn rất nhiều. Nghiên Dương vừa đỡ đỡ hơn xíu thì giờ họp mới bắt đầu. Cô bước vào, tay cầm khư khư tập tài liệu bản thân đã chuẩn bị sẵn như sợ bị lấy mất. Cô đi vào thì cũng đã có kha khá người trong đó rồi. Mặc Nghiên Dương bắt đầu lo lắng. Cô không nghĩ được gì lúc đấy cả. Bỗng, cô gái ban nãy cho cô thuốc lại ngồi cạnh Nghiên Dương rồi nắm lấy tay cô.
“Đừng lo lắng, cái này em đã làm rất tốt rồi.”
Nhận được sự khích lệ chưa từng có trước đây, Mặc Nghiên Dương có vẻ đã tốt hơn nhiều. Cô hít thở cũng đều nhưng cơ thể vẫn có chút cứng. Chắc là do sự lo lắng vẫn còn hiện diện trong con người cô thực tập sinh trẻ tuổi đó.
Chỉ khoảng tầm năm phút sau, cuộc họp cũng bắt đầu. Mặc Nghiên Dương nhanh chóng được kêu tên lên để thuyết trình. Cô cũng hít một hơi thật sâu rồi bước lên trước. Áp lực vô hình mà cô gái bé nhỏ đó luôn tránh né đến rồi. Cô đứng đối diện với hắn và hơn cả Hàn Kỳ Thiên hắn đang chống tay mà cười. Nghiên Dương lấy hết dũng khí mà trình bày dự án của mình. Dự án của cô cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp. Dự án đó đã được chấp thuận và sẽ có các bạn bên khác làm việc cùng cô để hoàn thiện dự án.
Lúc đó, Mặc Nghiên Dương đã cười, cười rất tươi. Đôi mắt cô híp lại, trông vô cùng đáng yêu. Nghiên Dương trở lại chỗ ngồi, cơn đau bụng của cô đã khỏi hoàn toàn. Hiện tại, cô gái đó đang hoàn mãn, đang tự luyến như thế nào về bản thân cơ chứ? Chẳng ai biết cả, chỉ biết rằng, cả cuộc họp đó, chỉ cần nhìn về phía ban sáng tạo sẽ thấy một mặt trời. Một mặt trời với khuôn mặt tươi tắn, đôi môi nở nụ cười nhẹ và cử chỉ tao nhã đến lạ thường.
* * *
Mặc Nghiên Dương vừa cầm tập tài liệu về phòng liền nhận được một màn pháo giấy bay thẳng vào người. Cô bất ngờ mà không nói ra nổi thành lời. Những người này đang chúc mừng cô, đang chúc mừng sự thành công của cô.
“Chúc mừng bé Dương thành nhân viên chính thức nhé.” Trưởng phòng liền nói.
“Dạ.” Cô cũng nhanh chóng mà cười lấy một cái.
Nghiên Dương chẳng biết thứ hạnh phúc này sẽ đọng lại nơi đây bao lâu. Cô chỉ biết rằng hiện tại, bản thân phải thưởng thức, thấm trọn thứ vui vẻ này. Mặc Nghiên Dương cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình để làm việc. Dự án thành công, cô phải làm việc với rất nhiều bên khác để tạo ra sản phẩm của mình.
“Tiểu Dương cần giúp gì không em?”
“Tiểu Dương thích uống trà sữa gì để chị đặt cho phòng mình?”
“Nghiên Dương, cậu có người yêu chưa? Có anh này trên Instagram đẹp trai lắm này.”
Hàng loạt câu hỏi của mọi người ùa vào người Mặc Nghiên Dương. Cô nhất thời không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi, họ là người bàn tán, sân si về chuyện của cô như vậy cơ mà. Hôm nay, Nghiên Dương như được thấy một người khác vậy, vô cùng lạ lẫm.
“Mọi người là..”
“Mấy cái khó tính kia chỉ là thử em thôi. Phòng này nó áp lực lắm, có mỗi bọn chị mà em không chịu được thì khách hàng phải làm sao đây. Bọn chị ưng cưng lắm đấy, xinh đẹp lại chăm chỉ, đối đáp cũng giỏi mà đang thử nên phải nhịn thôi. Ai ngờ đâu, tiểu Dương của chúng ta mới hơn một tuần đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Cuối cùng cũng được nói chuyện bình thường, không gò bó rồi.”
Mặc Nghiên Dương nghe một tràng này của chị trưởng phòng thì liền ngơ ngác tại chỗ. Không ngờ, mọi người chỉ là thử cô nên mới bày ra cái trò xa lánh này. Cô cứ tưởng là không ai thích mình, không ai thích làm việc với đứa trẻ người non dạ như cô. Hóa ra tất cả chỉ là thử mà thôi. Trong một phút chốc, Mặc Nghiên Dương bỗng òa khóc lên:
“Em cứ tưởng mọi người ghét em.”
Thấy cô òa lên, mọi người liền bỏ mọi việc mà đến dỗ cô. Ai ai cũng nói đủ điều để dỗ cô nhân viên mới đó. Phòng sáng tạo một lại nhộn nhịp tiếng cười. Căn phòng nhỏ nhưng tiếng cười vẫn luôn hiện hữu ở đó. Mặc Nghiên Dương tuy khóc nhưng môi đã sớm nhoẻn cười từ khi nào. Có lẽ rằng ngay bây giờ, cô đang vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có những người thực sự quan tâm đến bản thân, hạnh phúc vì Mặc Nghiên Dương sẽ không còn là một mình nữa.