Mặc Nghiên Dương thực tế không bị sự hụt hẫng này đả thương quá lâu. Cô không phải vì quá mạnh mẽ chỉ là từ lâu cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hơn nữa, việc này dù gì đi chăng nữa cũng đã trải qua một lần rồi. Cô không phải một kẻ bi lụy không lối thoát, cô tự biết điểm dừng. Biết bao lần yếu đuối rồi, giờ cô không chấp nhận cho bản thân mình yếu đuối nữa.
“Được rồi, tôi lại làm phiền anh rồi Mặc Thần. Ký ức trở lại, có lẽ tôi nên tiếp tục nhiệm vụ thôi, dù sao thời gian còn lại cũng không nhiều.”
Mặc Thần nhìn cô gái trước mắt cũng chỉ biết thở dài. Hắn thực sự vừa phục vừa thương cô. Cô gái đó vậy mà có thể “vá tim” nhanh đến như vậy, như không có một lỗ hổng nào cả. Trái tim ấy lại mang theo một cái gông nữa rồi. Siết chặt, đâm từng cái gai nhọn vào con tim yếu đuối ấy. Đau, chỉ đau thôi nhưng nào có phải thứ đau đớn về thể xác tầm thường đó đâu, là đau về tinh thần, thứ bóp nghẹt mảng hồn phất phơ níu kéo lòng người ở lại.
Nghiên Dương không phải là vì tình mà bi lụy. Thứ tình cảm đó chỉ là giọt nước tràn ly, tràn ra khỏi mớ hỗn độn trong quá khứ thôi. Đúng vậy, ai mà chẳng có đau thương nhưng mấy ai lại có thể gọn ghẽ giấu nhẹm đi như cô chứ.
“Ừ, đừng quá sức, không làm được cũng không sao, ta không trách cô.”
Nghiên Dương nghe vậy thì mỉm cười, nói rằng hắn quá tốt với cô. Rồi cô cũng nói mình sẽ không làm phiền hắn nữa mà rời đi.
* * *
Vừa ra khỏi cổng, khi còn đang hoang mang không biết đêm rồi có thể gọi taxi không thì một chiếc xe đỗ trước mặt cô, tuýt còi xe đến tận hai lần. Nghiên Dương nhăn mặt nhìn về hướng đó, là Hàn Kỳ Thiên. Hắn ở trên xe vừa cười vừa nhìn cô.
Tối như vậy rồi, nếu cô không lên xe của hắn thì cũng khó mà gọi xe được. Trời cũng không còn sớm, bây giờ mà cô gọi cho tài xế riêng cũng không hợp lý nữa. Đành vậy.
“Hàn tổng có vẻ rất để ý tới tôi nhỉ. Theo dõi tôi đấy à?” Cô vừa mở cửa trước ra rồi ngồi vào
“Đừng gọi tôi là Hàn tổng mà Dương Dương, em có thể gọi tôi là Thiên Thiên nè, anh Kỳ Thiên hay gọi tên tôi cũng được mà. Chỉ cần em gọi là tôi thích nghe hết.”
“Hơn nữa, tôi không theo dõi em, là tôi biết em sẽ về đây. Dù gì đây cũng là nhà em mà.”
“Đây không phải nhà tôi, đây là nhà bố tôi. Hơn nữa, Hàn Kỳ Thiên, anh là theo dõi tôi.”
Hàn Kỳ Thiên chỉ cười mà không nói gì nữa, hắn thức sự biết cách làm người khác bực mình. Cô nghe có mấy câu mà đã cảm thấy mình bị hắn chọc tức đến điên rồi. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà cô không còn cảm thấy ngượng ngạo khi nghĩ đến chuyện vừa nãy nữa.
* * *
Về đến nhà khi trời đã nhá nhem sáng, lâu lắm rồi, Nghiên Dương không thấy mình nên nghỉ làm như hôm nay. Cô cảm thấy mình chẳng còn có chút sức lực nào nữa. Cảm ơn hắn một câu rồi cô cũng đi xuống xe, lảo đảo từng bước vào nhà, chân cô như đi cho thuê vậy, chẳng còn thuộc về cô nữa.
“Cẩn thận”
Hàn Kỳ Thiên chạy đến đỡ cô vào trong nhà. Hắn vậy mà lại thuần thục đến đáng kinh ngạc: Lấy chìa khóa dấu dưới lớp đất trong chậu cây nhỏ trước nhà mà mở cửa. Điều này khiến Nghiên Dương cũng phải kinh ngạc. Dù là trước đây hay bây giờ, cô cũng chưa bao giờ cho hắn biết chuyện này cả.
“Không đúng, anh theo dõi tôi thật đấy à?” Cô thốt lên đầy vẻ nghi hoặc.
Hắn tinh quái, không trả lời cô mà đỡ cô đi vào nhà. Kỳ Thiên dìu cô xuống cái ghế bành rồi đi vào bếp lấy sữa trong tủ ra đun cho cô uống. Nghiên Dương hoài nghi rồi, cô chưa từng cho hắn vào nhà mà hắn sao lại có thể hiểu nội thất của căn nhà này đến đáng sợ. Hắn còn biết cả tủ ẩn trong góc bếp – thứ mà cô phải sống nửa năm mới “vô tình” phát hiện ra được.
“Em có tin rằng căn nhà này là của một người tôi vô cùng yêu không?”
“Vậy sao? Vậy là người đó có thói quen y chang tôi?” Nghiên Dương cười.
Nghiên Dương cười bởi cô chỉ mới mua đứt lại căn nhà này thời gian gần đây. Sau khi tái sinh, cô không ở căn nhà này nữa mà chuyển sang một nơi khác vì sợ bị nhận ra. Trường học chưa biết chuyện này nên cô vẫn tiếp tục học nhưng chẳng một lúc này hết lo sợ bị mọi người phát hiện.
Nhà này là của Nghiên Dương trước đây, của cô gái yêu vẽ, yêu biển đến vô cùng tận. Mặc Nghiên Dương có chút băn khoăn rồi. Hắn là yêu cô nàng trường nghệ thuật hay là yêu cô nàng cựu trợ lý nhỏ của hắn. Cô lại bắt đầu băn khoăn rồi.
“Vậy là, đó là mối tình đầu của anh?”
“Không hẳn, chúng tôi chưa từng hẹn hò, cũng không có buổi gặp mặt nào chính thức, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau khi trời đã tối om mà thôi. Cô ấy là cô nàng nhân viên cửa hàng tiện lợi, cũng là nhân viên trường mỹ thuật.”
Nghe cách hắn vừa cười nhạt vừa kể mà Nghiên Dương thấy đau lòng quá. Cô chẳng thể giải thích được rằng đó vẫn luôn là cô, cũng chẳng thể biết được rốt cục lòng hắn là thuộc về cô gái nào. Chẳng biết rằng hắn có thật lòng nữa hay vốn dĩ trái tim đã đi theo Mặc Nghiên Dương “đã chết” đó.
* * *
Hi mọi người, ý là cũng sang hè rồi đấy, không biết là mọi người còn thích đọc truyện của mình nữa không ha? Mà mọi người có muốn mỗi tháng thêm một chương nữa không ạ? Dù gì thì cũng cảm ơn nếu như bạn đọc được những dòng này và tác phẩm của mình ạ!
Mặc Nghiên Dương thực tế không bị sự hụt hẫng này đả thương quá lâu. Cô không phải vì quá mạnh mẽ chỉ là từ lâu cô đã chuẩn bị tinh thần rồi. Hơn nữa, việc này dù gì đi chăng nữa cũng đã trải qua một lần rồi. Cô không phải một kẻ bi lụy không lối thoát, cô tự biết điểm dừng. Biết bao lần yếu đuối rồi, giờ cô không chấp nhận cho bản thân mình yếu đuối nữa.
“Được rồi, tôi lại làm phiền anh rồi Mặc Thần. Ký ức trở lại, có lẽ tôi nên tiếp tục nhiệm vụ thôi, dù sao thời gian còn lại cũng không nhiều.”
Mặc Thần nhìn cô gái trước mắt cũng chỉ biết thở dài. Hắn thực sự vừa phục vừa thương cô. Cô gái đó vậy mà có thể “vá tim” nhanh đến như vậy, như không có một lỗ hổng nào cả. Trái tim ấy lại mang theo một cái gông nữa rồi. Siết chặt, đâm từng cái gai nhọn vào con tim yếu đuối ấy. Đau, chỉ đau thôi nhưng nào có phải thứ đau đớn về thể xác tầm thường đó đâu, là đau về tinh thần, thứ bóp nghẹt mảng hồn phất phơ níu kéo lòng người ở lại.
Nghiên Dương không phải là vì tình mà bi lụy. Thứ tình cảm đó chỉ là giọt nước tràn ly, tràn ra khỏi mớ hỗn độn trong quá khứ thôi. Đúng vậy, ai mà chẳng có đau thương nhưng mấy ai lại có thể gọn ghẽ giấu nhẹm đi như cô chứ.
“Ừ, đừng quá sức, không làm được cũng không sao, ta không trách cô.”
Nghiên Dương nghe vậy thì mỉm cười, nói rằng hắn quá tốt với cô. Rồi cô cũng nói mình sẽ không làm phiền hắn nữa mà rời đi.
* * *
Vừa ra khỏi cổng, khi còn đang hoang mang không biết đêm rồi có thể gọi taxi không thì một chiếc xe đỗ trước mặt cô, tuýt còi xe đến tận hai lần. Nghiên Dương nhăn mặt nhìn về hướng đó, là Hàn Kỳ Thiên. Hắn ở trên xe vừa cười vừa nhìn cô.
Tối như vậy rồi, nếu cô không lên xe của hắn thì cũng khó mà gọi xe được. Trời cũng không còn sớm, bây giờ mà cô gọi cho tài xế riêng cũng không hợp lý nữa. Đành vậy.
“Hàn tổng có vẻ rất để ý tới tôi nhỉ. Theo dõi tôi đấy à?” Cô vừa mở cửa trước ra rồi ngồi vào
“Đừng gọi tôi là Hàn tổng mà Dương Dương, em có thể gọi tôi là Thiên Thiên nè, anh Kỳ Thiên hay gọi tên tôi cũng được mà. Chỉ cần em gọi là tôi thích nghe hết.”
“Hơn nữa, tôi không theo dõi em, là tôi biết em sẽ về đây. Dù gì đây cũng là nhà em mà.”
“Đây không phải nhà tôi, đây là nhà bố tôi. Hơn nữa, Hàn Kỳ Thiên, anh là theo dõi tôi.”
Hàn Kỳ Thiên chỉ cười mà không nói gì nữa, hắn thức sự biết cách làm người khác bực mình. Cô nghe có mấy câu mà đã cảm thấy mình bị hắn chọc tức đến điên rồi. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà cô không còn cảm thấy ngượng ngạo khi nghĩ đến chuyện vừa nãy nữa.
* * *
Về đến nhà khi trời đã nhá nhem sáng, lâu lắm rồi, Nghiên Dương không thấy mình nên nghỉ làm như hôm nay. Cô cảm thấy mình chẳng còn có chút sức lực nào nữa. Cảm ơn hắn một câu rồi cô cũng đi xuống xe, lảo đảo từng bước vào nhà, chân cô như đi cho thuê vậy, chẳng còn thuộc về cô nữa.
“Cẩn thận”
Hàn Kỳ Thiên chạy đến đỡ cô vào trong nhà. Hắn vậy mà lại thuần thục đến đáng kinh ngạc: Lấy chìa khóa dấu dưới lớp đất trong chậu cây nhỏ trước nhà mà mở cửa. Điều này khiến Nghiên Dương cũng phải kinh ngạc. Dù là trước đây hay bây giờ, cô cũng chưa bao giờ cho hắn biết chuyện này cả.
“Không đúng, anh theo dõi tôi thật đấy à?” Cô thốt lên đầy vẻ nghi hoặc.
Hắn tinh quái, không trả lời cô mà đỡ cô đi vào nhà. Kỳ Thiên dìu cô xuống cái ghế bành rồi đi vào bếp lấy sữa trong tủ ra đun cho cô uống. Nghiên Dương hoài nghi rồi, cô chưa từng cho hắn vào nhà mà hắn sao lại có thể hiểu nội thất của căn nhà này đến đáng sợ. Hắn còn biết cả tủ ẩn trong góc bếp – thứ mà cô phải sống nửa năm mới “vô tình” phát hiện ra được.
“Em có tin rằng căn nhà này là của một người tôi vô cùng yêu không?”
“Vậy sao? Vậy là người đó có thói quen y chang tôi?” Nghiên Dương cười.
Nghiên Dương cười bởi cô chỉ mới mua đứt lại căn nhà này thời gian gần đây. Sau khi tái sinh, cô không ở căn nhà này nữa mà chuyển sang một nơi khác vì sợ bị nhận ra. Trường học chưa biết chuyện này nên cô vẫn tiếp tục học nhưng chẳng một lúc này hết lo sợ bị mọi người phát hiện.
Nhà này là của Nghiên Dương trước đây, của cô gái yêu vẽ, yêu biển đến vô cùng tận. Mặc Nghiên Dương có chút băn khoăn rồi. Hắn là yêu cô nàng trường nghệ thuật hay là yêu cô nàng cựu trợ lý nhỏ của hắn. Cô lại bắt đầu băn khoăn rồi.
“Vậy là, đó là mối tình đầu của anh?”
“Không hẳn, chúng tôi chưa từng hẹn hò, cũng không có buổi gặp mặt nào chính thức, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau khi trời đã tối om mà thôi. Cô ấy là cô nàng nhân viên cửa hàng tiện lợi, cũng là nhân viên trường mỹ thuật.”
Nghe cách hắn vừa cười nhạt vừa kể mà Nghiên Dương thấy đau lòng quá. Cô chẳng thể giải thích được rằng đó vẫn luôn là cô, cũng chẳng thể biết được rốt cục lòng hắn là thuộc về cô gái nào. Chẳng biết rằng hắn có thật lòng nữa hay vốn dĩ trái tim đã đi theo Mặc Nghiên Dương “đã chết” đó.
* * *
Hi mọi người, ý là cũng sang hè rồi đấy, không biết là mọi người còn thích đọc truyện của mình nữa không ha? Mà mọi người có muốn mỗi tháng thêm một chương nữa không ạ? Dù gì thì cũng cảm ơn nếu như bạn đọc được những dòng này và tác phẩm của mình ạ!