Một trời đông gió hiu hiu thổi. Lá khô dưới đường cái thì vàng úa, cái thì đỏ ửng như trái tim thiếu nữ đang rung động. Cành cây lại khô khốc, khô như chẳng thể giữ nổi bất cứ thứ gì nữa, dù là những chiếc lá nó đã từng dùng tất cả dinh dưỡng để nuôi lớn. Đông qua rồi xuân lại đến, vạn vật đều có lúc phải đặt một dấu chấm hết. Cái cây đó phải chăng cũng đã từng buồn vì lần đầu chia ly? Và rằng chia xa đến hàng vạn lần rồi nên mới chẳn thèm buồn nữa?
Nhưng, chẳng phải cây, chúng ta không hề được làm lại một lần nào nữa, cũng chẳng hề được báo trước..
* * *
Mặc Nghiên Dương bước đến công ty như mọi ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vân phải tiếp tục làm việc. Dù rằng cô đâu có mặn mà với việc kinh doanh này nhưng cô cũng chỉ là một kẻ hèn hạ. Cô chẳng thể đứng lên chống lại, cũng chẳng thể thoát khỏi nỗi sợ của bản thân.
“Chị, hôm nay chúng ta không có lịch trình vào buổi chiều và tối. Chị có thể tặng cho em thời gian đó của chị không ạ?”
“Để làm gì?”
“Rồi chị sẽ biết.”
Cô trợ lý nhỏ theo cô làm việc bỗng nhiên hứng khởi khi nhìn vào lịch trình trống của Mặc Nghiên Dương. Cô nàng lại cứ ngu ngơ mà thắc mắc nhưng không nhận được bất cứ lời hồi âm nào cả. Điều này đúng thực khiến cô vô cùng thắc mắc.
* * *
“Hoắc tổng, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ”
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi vừa tiễn khách xong, Nghiên Dương liền ngồi phịch xuống ghế mà thở dài một hơi. Công việc văn phòng đúng thật vô cùng áp lực. Cô thực sự nhìn thấy phong thái của bố mình trên vị khách vừa rồi. Những vị chủ tịch có nhiều năm kinh nghiệm quả nhiên vẫn khiến cô khó lòng mà hiểu được tâm ý. Họ giống như những cây nấm trên núi vậy.
Người ta thường nói, nấm có màu là nấm độc nhưng sống trên cái khắc nghiệt ấy nào có cây nào lại “diêm dúa” mà dương dương tự đắc mình là nấm độc chứ. Rèn luyện qua bao nắng mưa cuộc đời, những cây nấm mộc mạc màu nâu hoàn toàn có thể là nấm độc, hoàn toàn có thể giết người.
“Chị, người ta cũng đi rồi, chúng ta đi thôi.”
Cô trợ lý nhỏ nào có để tâm trí cô được nghỉ ngơi, cô gái ấy liền kéo cô ra khỏi phòng, bảo tài xế riêng đưa Nghiên Dương đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Đến nơi, hai người liền em kéo chị đi mà vào một cửa hàng mà mua đồ không ngơi tay. Mặc Nghiên Dương bị trợ lý bắt thử từ bộ này sang bộ khác. Cô cứ thử được một bộ thì trợ lý liền đưa cho bộ khác và bảo gói bộ vừa mặc vào. Kết quả, sau vụ tiêu sài quá mức này thì trợ lý đã sạch bách ví, không còn chút tiền nào cả.
“Được rồi, tháng này tiền thưởng nhân năm, dù gì đồ này cũng là chị mặc và hơn nữa cảm ơn em. Lâu lắm rồi chi không đi tự thưởng cho bản thân và cũng lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến việc ăn mặc của chị.”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của trợ lý, Nghiên Dương cũng phải mềm lòng. Cô không phải là kẻ dễ tin người nhưng đúng thực rằng lâu lắm rồi chẳng có một ai quan tâm đến vẻ ngoài của cô cả. Từ khi cô kinh doanh, tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến việc làm ăn của cô. Thậm chí có những đợt cô mặc vest cả tuần nhưng cũng có mỗi trợ lý là để ý tới. Nghiên Dương cũng coi như là thưởng cho cô ấy đi.
Trợ lý khi nhe được câu này liền nhảy dựng lên. Nhân năm lần. Số tiền đó lớn tới không tưởng. Cô gái nhỏ nghe được câu này thì liền không buồn nữa mà kéo Nghiên Dương đi tiếp.
Trên đời này, có những thứ đúng thực rằng được định nghĩa bằng tiền. Niềm vui là một ví dụ, tuy không thực sự quá tiêu biểu nhưng trong thời đại phát triển nhanh chóng, khi mà có tiền có thể giải quyết ngày càng nhiều vấn đề của cuộc sống thì nó bỗng trở thành thước đo hạnh phúc. Người ta nói đồng tiền che mờ con mắt. Đúng, nó không những che mờ con mắt mà còn che mờ cả lý trí, tính người.
Nhưng mà, nào có ai cưỡng nổi sức hút của đồng tiền..
* * *
Thần thần bí bí cả một ngày, cuối cùng hai người cũng đến được điểm đến quan trọng nhất cũng là điểm đến cuối cùng trong chặng hành trình – disneyland.
“Em biết dạo này chị có nhiều áp lực nhưng chắc chắn đến đây chị sẽ rất vui cho mà xem.”
Nghiên Dương nhìn theo hướng tay trợ lý chỉ, disneyland hiện lên trước mắt, nguy nga, tráng lệ. Lâu đài ở xa xa phát sáng trước mắt. Nhìn về nơi đó, lòng cô bỗng chợt trào lên một khúc ca hoài niệm. Một khúc ca vang vọng trong tim mà cô cứ ngỡ mình đã quên:
Lâu đài tráng lệ ấy đã từng có một gia đình ba người tay nắm tay nhau đi vào. Năm cô bé lên cấp một, rất nhiều lần bố mẹ từng đưa cô vào đây. Dù rằng lúc đó chẳng khá giả nhưng họ chưa từng để cô nàng thiếu thốn chút nào cả. Biết cô thích nơi này nên họ chẳng tiếc tiền mà mua những chiếc vé đắt đỏ đó.
Một trời đông gió hiu hiu thổi. Lá khô dưới đường cái thì vàng úa, cái thì đỏ ửng như trái tim thiếu nữ đang rung động. Cành cây lại khô khốc, khô như chẳng thể giữ nổi bất cứ thứ gì nữa, dù là những chiếc lá nó đã từng dùng tất cả dinh dưỡng để nuôi lớn. Đông qua rồi xuân lại đến, vạn vật đều có lúc phải đặt một dấu chấm hết. Cái cây đó phải chăng cũng đã từng buồn vì lần đầu chia ly? Và rằng chia xa đến hàng vạn lần rồi nên mới chẳn thèm buồn nữa?
Nhưng, chẳng phải cây, chúng ta không hề được làm lại một lần nào nữa, cũng chẳng hề được báo trước..
* * *
Mặc Nghiên Dương bước đến công ty như mọi ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vân phải tiếp tục làm việc. Dù rằng cô đâu có mặn mà với việc kinh doanh này nhưng cô cũng chỉ là một kẻ hèn hạ. Cô chẳng thể đứng lên chống lại, cũng chẳng thể thoát khỏi nỗi sợ của bản thân.
“Chị, hôm nay chúng ta không có lịch trình vào buổi chiều và tối. Chị có thể tặng cho em thời gian đó của chị không ạ?”
“Để làm gì?”
“Rồi chị sẽ biết.”
Cô trợ lý nhỏ theo cô làm việc bỗng nhiên hứng khởi khi nhìn vào lịch trình trống của Mặc Nghiên Dương. Cô nàng lại cứ ngu ngơ mà thắc mắc nhưng không nhận được bất cứ lời hồi âm nào cả. Điều này đúng thực khiến cô vô cùng thắc mắc.
* * *
“Hoắc tổng, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ”
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi vừa tiễn khách xong, Nghiên Dương liền ngồi phịch xuống ghế mà thở dài một hơi. Công việc văn phòng đúng thật vô cùng áp lực. Cô thực sự nhìn thấy phong thái của bố mình trên vị khách vừa rồi. Những vị chủ tịch có nhiều năm kinh nghiệm quả nhiên vẫn khiến cô khó lòng mà hiểu được tâm ý. Họ giống như những cây nấm trên núi vậy.
Người ta thường nói, nấm có màu là nấm độc nhưng sống trên cái khắc nghiệt ấy nào có cây nào lại “diêm dúa” mà dương dương tự đắc mình là nấm độc chứ. Rèn luyện qua bao nắng mưa cuộc đời, những cây nấm mộc mạc màu nâu hoàn toàn có thể là nấm độc, hoàn toàn có thể giết người.
“Chị, người ta cũng đi rồi, chúng ta đi thôi.”
Cô trợ lý nhỏ nào có để tâm trí cô được nghỉ ngơi, cô gái ấy liền kéo cô ra khỏi phòng, bảo tài xế riêng đưa Nghiên Dương đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Đến nơi, hai người liền em kéo chị đi mà vào một cửa hàng mà mua đồ không ngơi tay. Mặc Nghiên Dương bị trợ lý bắt thử từ bộ này sang bộ khác. Cô cứ thử được một bộ thì trợ lý liền đưa cho bộ khác và bảo gói bộ vừa mặc vào. Kết quả, sau vụ tiêu sài quá mức này thì trợ lý đã sạch bách ví, không còn chút tiền nào cả.
“Được rồi, tháng này tiền thưởng nhân năm, dù gì đồ này cũng là chị mặc và hơn nữa cảm ơn em. Lâu lắm rồi chi không đi tự thưởng cho bản thân và cũng lâu lắm rồi mới có người quan tâm đến việc ăn mặc của chị.”
Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của trợ lý, Nghiên Dương cũng phải mềm lòng. Cô không phải là kẻ dễ tin người nhưng đúng thực rằng lâu lắm rồi chẳng có một ai quan tâm đến vẻ ngoài của cô cả. Từ khi cô kinh doanh, tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến việc làm ăn của cô. Thậm chí có những đợt cô mặc vest cả tuần nhưng cũng có mỗi trợ lý là để ý tới. Nghiên Dương cũng coi như là thưởng cho cô ấy đi.
Trợ lý khi nhe được câu này liền nhảy dựng lên. Nhân năm lần. Số tiền đó lớn tới không tưởng. Cô gái nhỏ nghe được câu này thì liền không buồn nữa mà kéo Nghiên Dương đi tiếp.
Trên đời này, có những thứ đúng thực rằng được định nghĩa bằng tiền. Niềm vui là một ví dụ, tuy không thực sự quá tiêu biểu nhưng trong thời đại phát triển nhanh chóng, khi mà có tiền có thể giải quyết ngày càng nhiều vấn đề của cuộc sống thì nó bỗng trở thành thước đo hạnh phúc. Người ta nói đồng tiền che mờ con mắt. Đúng, nó không những che mờ con mắt mà còn che mờ cả lý trí, tính người.
Nhưng mà, nào có ai cưỡng nổi sức hút của đồng tiền..
* * *
Thần thần bí bí cả một ngày, cuối cùng hai người cũng đến được điểm đến quan trọng nhất cũng là điểm đến cuối cùng trong chặng hành trình – disneyland.
“Em biết dạo này chị có nhiều áp lực nhưng chắc chắn đến đây chị sẽ rất vui cho mà xem.”
Nghiên Dương nhìn theo hướng tay trợ lý chỉ, disneyland hiện lên trước mắt, nguy nga, tráng lệ. Lâu đài ở xa xa phát sáng trước mắt. Nhìn về nơi đó, lòng cô bỗng chợt trào lên một khúc ca hoài niệm. Một khúc ca vang vọng trong tim mà cô cứ ngỡ mình đã quên:
Lâu đài tráng lệ ấy đã từng có một gia đình ba người tay nắm tay nhau đi vào. Năm cô bé lên cấp một, rất nhiều lần bố mẹ từng đưa cô vào đây. Dù rằng lúc đó chẳng khá giả nhưng họ chưa từng để cô nàng thiếu thốn chút nào cả. Biết cô thích nơi này nên họ chẳng tiếc tiền mà mua những chiếc vé đắt đỏ đó.