Nghe được câu này, trong lòng Mặc Nghiên Dương có chút hụt hẫng. Cô trong phút chốc ấy bỗng chẳng thể hiểu nổi cái trống vắng đó ở đâu. Rõ ràng khi vừa đi vào, cô chỉ muốn rời khỏi nơi địa ngục này càng sớm càng tốt vậy mà giờ đây.. Mặc Nghiên Dương là kẻ vô cùng trân trọng khoảnh khắc, thậm chí chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô nàng vui sướng nhiều ngày liền. Vì vậy, những ngày tháng ở đây thực sự đã như níu kéo lại một khát vọng cháy bỏng ban đầu. Có lẽ là vậy..
“Mặc Nghiên Dương, ta biết cô không nỡ nhưng liệu có phải chúng ta đã ở đây quá lâu rồi không? Ta đã ở đây tận hai năm rồi đó. Cô muốn chôn sống cả một cuộc đời nơi đây à?” Thấy Mặc Nghiên Dương không trả lời, Mặc Thần lại càng nôn nóng.
Một tiếng thở thật dài, Mặc Nghiên Dương cuối cùng cũng gật đầu mà chấp nhận rời xa khỏi nơi này. Cô không nán lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Trở về phòng của mình, Nghiên Dương sắp xếp quần áo gọn vào vali. Quyết định ban nãy của Mặc Thần quá đường đột, cô nhất thời chưa kịp phản ứng chỉ là thấy biểu hiện của hắn rất gấp rút, có vẻ như bên ngoài đã xảy ra việc gì đó. Từ khi vào đây thì điện thoại của cô cũng đã bị thu giữ, tuy lúc đầu có chút không quen nhưng lâu dần, cô cảm thấy cũng nên bình thường hóa việc đó rồi.
Chuẩn bị xong đồ, Nghiên Dương kéo vali ra khỏi phòng, khuôn mặt cũng đã điều chỉnh lại như trạng thái ban đầu, như chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra. Cô đi ra ngoài, thông báo với mọi người về việc mình sắp phải rời đi rồi vui vẻ cười nói chào tạm biệt mọi người. Cô đi lên xe, chiếc xe mà ngay từ ban đầu tưởng chừng đã đưa cô đến với nơi địa ngục trần gian này nhưng lần này lại có cảm giác như không muốn lên. Hít một hơi thật sâu, Nghiên Dương lấy dũng khí một lần nữa bước ra cuộc sống, một lần nữa quay trở lại với nơi cô thực sự thuộc về.
“Điện thoại của cô.” MặcThần vừa nói vừa đưa cho cô cái ddienj thoại đã hai năm chưa dùng đến.
“Ta đã kêu người sạc đầy nó rồi nhưng nhìn biểu cảm của cô, có vẻ lại không muốn rời đi nữa rồi?”
“Có lẽ là ở lâu quá đã khiến tôi thích ứng hơn về nơi này và cảm thấy nó cũng thật thú vị chăng? Chắc là vậy rồi.”
Mặc Nghiên Dương nhận lấy chiếc điện thoại của mình, có chút thấy nhớ về một tri kỷ, cô ngay lập tức lên mục tìm kiếm để tìm tên của hắn. Cô trở lại, có lẽ hắn sẽ vui lắm.
“Nếu như không muốn thấy những điều đau lòng, ta khuyên cô không nên tìm kiếm đâu.”
Bỗng, lời nói của Mặc thần Vang lên, Mặc Nghiên Dương đang chủ định bấm vào nút tìm kiếm cũng phải khựng lại mà hỏi hắn nhưng tên đó bỗng nhiên lại câm như hến mà không nói gì nữa. Sự tò mò thôi thúc trong trí óc khiến cô liền ngay lập tức ấn tìm kiếm.
Nhìn vào những dòng chữ hiện lên ở top tìm kiếm lại khiến cô phải khựng lại đôi chút. “CHỦ TỊCH HÀN – HÀN KỲ THIÊN CHUẨN BỊ VỚI CUỘC HÔN NHÂN VỚI THIÊN KIM” HÀNG THẬT GIÁ THẬT “YẾT KỈ NHẬM. LIÊN HÔN GIA TỘC HAY HAI TRÁI TIM ĐƯA LỐI?”
Nhìn vào dòng chữ ấy cùng với những hình ảnh được đưa ra ở bên dưới, trong phút chốc cô không thể nào làm chủ được bản thân mà cứng đơ người lại, điện thoại cũng không hề níu lại mà rớt xuống dưới. Mặc Thần có lẽ biết trước về kết quả này nên cũng không nói gì, chỉ đơn giản chở cô về nhà.
Về lại căn nhà mà chắc phải lâu lắm rồi chưa đặt chân trở lại, có chút bồi hồi, xuyến xao như lan tỏa trong tế bào nhưng đo mắt ấy dường như chẳng thể đặt vào đó được nữa, cú sốc ban nãy như chiếm trọn tất cả sự chú ý của cô.
“Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đơn giản hóa lên đi, cô cũng đi ơn hai năm rồi, hắn cũng phải tìm người khác chứ. Dù gì cũng là đứa con duy nhất của gia tộc, hắn sớm có tin đồn yêu đương là chuyện bình thường. Hơn nữa, ta cũng không phải đã nói với cô rồi sao? Đừng có tìm kiếm mà cô không nghe.”
Lời Mặc Thần đúng thật là rất an ủi nhưng trong giờ phút này, cô đâu còn tâm trạng mà suy nghĩ nhiều đến như thế. Cô chỉ biết đi lên tầng mà gục mặt xuống thôi. Mặc Nghiên Dương rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và cú sốc lớn như vậy đúng thật đã khiến cô không thể không thấy mệt mỏi.
Nằm xuống chiếc giường thân thuộc, ấm êm, cô lại chẳng thể trở lại về nhưng ngày mới ra trường, ngây thơ hồn nhiên nữa. Giờ đến việc khóc như hồi xưa cũng thể thể nữa, cô cứ nằm đấy, bần thần mà nhìn về trần nhà, đôi mắt như không còn chút xúc cảm nào, não thì cứ văng vẳng lại cái tin tức chấn động ấy, cái tin tức đã kéo cảm xúc của cái này mà Mặc Nghiên Dưỡng của những năm trước chờ đợi đến phát điên phải buồn đến không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
* * *
Xin lỗi mọi người vì cả ngày hôm nay mình có việc đột xuất nên đã không đăng truyện lên đúng hẹn cho mọi người những mà tối nay mình đã có thời gian rồi nên coi như chương này là bù cho buổi sáng nhé. Mong mọi người thông cảm.
Nghe được câu này, trong lòng Mặc Nghiên Dương có chút hụt hẫng. Cô trong phút chốc ấy bỗng chẳng thể hiểu nổi cái trống vắng đó ở đâu. Rõ ràng khi vừa đi vào, cô chỉ muốn rời khỏi nơi địa ngục này càng sớm càng tốt vậy mà giờ đây.. Mặc Nghiên Dương là kẻ vô cùng trân trọng khoảnh khắc, thậm chí chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô nàng vui sướng nhiều ngày liền. Vì vậy, những ngày tháng ở đây thực sự đã như níu kéo lại một khát vọng cháy bỏng ban đầu. Có lẽ là vậy..
“Mặc Nghiên Dương, ta biết cô không nỡ nhưng liệu có phải chúng ta đã ở đây quá lâu rồi không? Ta đã ở đây tận hai năm rồi đó. Cô muốn chôn sống cả một cuộc đời nơi đây à?” Thấy Mặc Nghiên Dương không trả lời, Mặc Thần lại càng nôn nóng.
Một tiếng thở thật dài, Mặc Nghiên Dương cuối cùng cũng gật đầu mà chấp nhận rời xa khỏi nơi này. Cô không nán lại lâu mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó. Trở về phòng của mình, Nghiên Dương sắp xếp quần áo gọn vào vali. Quyết định ban nãy của Mặc Thần quá đường đột, cô nhất thời chưa kịp phản ứng chỉ là thấy biểu hiện của hắn rất gấp rút, có vẻ như bên ngoài đã xảy ra việc gì đó. Từ khi vào đây thì điện thoại của cô cũng đã bị thu giữ, tuy lúc đầu có chút không quen nhưng lâu dần, cô cảm thấy cũng nên bình thường hóa việc đó rồi.
Chuẩn bị xong đồ, Nghiên Dương kéo vali ra khỏi phòng, khuôn mặt cũng đã điều chỉnh lại như trạng thái ban đầu, như chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra. Cô đi ra ngoài, thông báo với mọi người về việc mình sắp phải rời đi rồi vui vẻ cười nói chào tạm biệt mọi người. Cô đi lên xe, chiếc xe mà ngay từ ban đầu tưởng chừng đã đưa cô đến với nơi địa ngục trần gian này nhưng lần này lại có cảm giác như không muốn lên. Hít một hơi thật sâu, Nghiên Dương lấy dũng khí một lần nữa bước ra cuộc sống, một lần nữa quay trở lại với nơi cô thực sự thuộc về.
“Điện thoại của cô.” MặcThần vừa nói vừa đưa cho cô cái ddienj thoại đã hai năm chưa dùng đến.
“Ta đã kêu người sạc đầy nó rồi nhưng nhìn biểu cảm của cô, có vẻ lại không muốn rời đi nữa rồi?”
“Có lẽ là ở lâu quá đã khiến tôi thích ứng hơn về nơi này và cảm thấy nó cũng thật thú vị chăng? Chắc là vậy rồi.”
Mặc Nghiên Dương nhận lấy chiếc điện thoại của mình, có chút thấy nhớ về một tri kỷ, cô ngay lập tức lên mục tìm kiếm để tìm tên của hắn. Cô trở lại, có lẽ hắn sẽ vui lắm.
“Nếu như không muốn thấy những điều đau lòng, ta khuyên cô không nên tìm kiếm đâu.”
Bỗng, lời nói của Mặc thần Vang lên, Mặc Nghiên Dương đang chủ định bấm vào nút tìm kiếm cũng phải khựng lại mà hỏi hắn nhưng tên đó bỗng nhiên lại câm như hến mà không nói gì nữa. Sự tò mò thôi thúc trong trí óc khiến cô liền ngay lập tức ấn tìm kiếm.
Nhìn vào những dòng chữ hiện lên ở top tìm kiếm lại khiến cô phải khựng lại đôi chút. “CHỦ TỊCH HÀN – HÀN KỲ THIÊN CHUẨN BỊ VỚI CUỘC HÔN NHÂN VỚI THIÊN KIM” HÀNG THẬT GIÁ THẬT “YẾT KỈ NHẬM. LIÊN HÔN GIA TỘC HAY HAI TRÁI TIM ĐƯA LỐI?”
Nhìn vào dòng chữ ấy cùng với những hình ảnh được đưa ra ở bên dưới, trong phút chốc cô không thể nào làm chủ được bản thân mà cứng đơ người lại, điện thoại cũng không hề níu lại mà rớt xuống dưới. Mặc Thần có lẽ biết trước về kết quả này nên cũng không nói gì, chỉ đơn giản chở cô về nhà.
Về lại căn nhà mà chắc phải lâu lắm rồi chưa đặt chân trở lại, có chút bồi hồi, xuyến xao như lan tỏa trong tế bào nhưng đo mắt ấy dường như chẳng thể đặt vào đó được nữa, cú sốc ban nãy như chiếm trọn tất cả sự chú ý của cô.
“Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đơn giản hóa lên đi, cô cũng đi ơn hai năm rồi, hắn cũng phải tìm người khác chứ. Dù gì cũng là đứa con duy nhất của gia tộc, hắn sớm có tin đồn yêu đương là chuyện bình thường. Hơn nữa, ta cũng không phải đã nói với cô rồi sao? Đừng có tìm kiếm mà cô không nghe.”
Lời Mặc Thần đúng thật là rất an ủi nhưng trong giờ phút này, cô đâu còn tâm trạng mà suy nghĩ nhiều đến như thế. Cô chỉ biết đi lên tầng mà gục mặt xuống thôi. Mặc Nghiên Dương rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và cú sốc lớn như vậy đúng thật đã khiến cô không thể không thấy mệt mỏi.
Nằm xuống chiếc giường thân thuộc, ấm êm, cô lại chẳng thể trở lại về nhưng ngày mới ra trường, ngây thơ hồn nhiên nữa. Giờ đến việc khóc như hồi xưa cũng thể thể nữa, cô cứ nằm đấy, bần thần mà nhìn về trần nhà, đôi mắt như không còn chút xúc cảm nào, não thì cứ văng vẳng lại cái tin tức chấn động ấy, cái tin tức đã kéo cảm xúc của cái này mà Mặc Nghiên Dưỡng của những năm trước chờ đợi đến phát điên phải buồn đến không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.
* * *
Xin lỗi mọi người vì cả ngày hôm nay mình có việc đột xuất nên đã không đăng truyện lên đúng hẹn cho mọi người những mà tối nay mình đã có thời gian rồi nên coi như chương này là bù cho buổi sáng nhé. Mong mọi người thông cảm.