(Tóm tắt chưởng trước: Mặc nghiên Dương được đưa vào phòng thôi miên. Cô nhờ việc sử dụng sức mạnh của Mặc Thần mà không bị thôi miên nhưng nhờ đó mà cũng biết được vì sao mình lại có ít kỉ niệm đẹp với bố mẹ như vậy. Hóa ra là cô đã bị thôi miên để xóa kí ức)
Lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ. Rào sắt chẳng biết từ lúc nào đã được găng kín bốn góc, chỉ để lại một góc nhỏ làm cửa. Mặc Nghiên Dương bần thần nhìn lên trần nhà rồi lại cụp mắt xuống. Cô không biết mình hiện tại như thế nào nữa. Có lẽ là cô đã sai, có lẽ là cô đã sai khi hi vọng quá nhiều, sai khi hi vọng rằng mình là một sự tồn tại hiện hữu, một tồn tại hiện hữu đến mức khi cô ch*t đi chắc chắn sẽ có người buồn.
“Tôi đúng là sai thật rồi, sai khi nghĩ rằng mình quá đặc biệt. Hóa ra tôi cũng chỉ là một sự thoáng qua, thoáng qua đến mức chẳng có đến một người.” Dòng nước ấm nóng lăn dài qua đôi môi. Đắng ngắt. Gió hiu hiu thổi qua, nỗi lạnh lẽo như hòa làm một, lạnh đến mức chẳng thể chịu được mà co rúm người lại. Co rúm cơ thể lại mà òa lên, khóc như một đứa trẻ.
“Cô không sai, Nghiên Dương. Có lẽ thế giới này có chút khắc nghiệt với cô” Mặc Thần đứng cạnh đó nhưng cũng vừa thương cảm vừa bất ngờ.
Hắn từng thấy cô khóc nhưng chưa bao giờ thảm đến mức này, thảm hại đến mức không thể nhận ra. Mặc Nghiên Dương hiện tại mà hắn thấy yếu đuối tới mức chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có thể khiến cả người run rẩy. Mặc Thần là thần tiên, hắn vô cảm nhưng nhìn thấy cô khóc, thật sự là khiến con người ta buồn theo. Hắn tiến đến gần cô hơn một chút, dùng phép thuật của mình bọc cô vào một bong bóng xanh nhạt. Hắn muốn cô khóc thêm một chút nữa, khóc để giải tỏa tất cả những áp lực cô luôn ghim chặt trong lòng. Những tiếng lòng chưa một lần được bộc lộ ra ngoài.
Thế giới có lẽ đã quá vô tình khi ghì cô xuống tận đáy nỗi đau. Chuyện này buồn chưa vơi thì nỗi đau khác lại đến, xé xác cô gái yếu đuối đến tận xương tủy. Cô rõ ràng đã luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường đối mặt mọi chuyện chỉ là chuyện này đã nằm ngoài dự kiến của cô gái đó mất rồi, nằm ngoài tầm kiểm soát của cô mất rồi. Cô gái ấy làm sao có thể chịu nhiều cú sốc đến như vậy chứ. Dù gì cũng chỉ là một cô gái, mọt cô gái mà thôi.
* * *
“Tính mạng của tiểu thư hiện tại đã không còn gì đáng lo lại, chỉ là.. cô ấy hình như không muốn tỉnh lại nữa mà đã chìm vào hôn mê rồi.”
Mặc Nghiên Dương cũng vì cú sốc này bỏ bữa mà ngất do thiếu ăn rồi phải vào viện. Tuy nhiên, có lẽ ý thức của cô gái đã thôi thúc cô đừng tỉnh dậy nữa, đừng tỉnh dậy để rồi mắt lại thấy những chuyện đau khổ như vậy nữa. Có lẽ là vậy. Có lẽ ngay từ lúc đầu, cô nên tiếp nhận “thôi miên” mà không hề phản kháng thì có lẽ Nghiên Dương hiện tại đã là một cô gái mạnh mẽ, không hề biết khóc. Nhưng ở đời, làm gì có hai chữ “có lẽ”. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể quay lại. Đó là quy luật mà chính thần linh cũng không thể là trái được.
Thời gian đúng thật là rất vô tình. Nó trôi qua, để lại những vết xước sát đến mức không thể chứa thêm được nữa. Rõ ràng có thể chọn cách tốt hơn nhưng cuối cùng, con đường ấy lại là một ngõ cụt, không thể quay đầu. Ngủ đi có lẽ là cách tốt nhất, tốt nhất để không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ cần ngủ đi mà thôi.
* * *
Một buổi tối của hai tuần sau khi cô nằm viện, một thiếu niên leo từ đường cửa sổ đi vào, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của vị thiếu nữ đó. Nhưng trước mặt hắn là một kẻ đang lăm le khẩu súng hướng thẳng đến chàng.
“Bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của cô ấy ra.”
“Anh là ai mà tôi phải nghe cậu trong khi tôi chính là người yêu của cô ấy?” Phải, đó chính là Hàn Kỳ Thiên. Hắn đã nhờ tình báo của mình mà biết được chuyện này.
Đúng thật là vô cùng khó khăn. Khu huấn luyện của Nghiên Dương rất kín tiếng và khó vào. Muốn vào thì cũng bị tra hỏi đến không thể dấu nữa thì thôi. Hắn mãi thì mới nghe được tin này nhưng cũng không hề dễ dàng gì cả vì cô cũng là tiểu thư duy nhất của gia tộc, chuyện này rõ ràng không phổ biến, đến cả việc hắn nghe được tin này cũng chỉ là may mắn tình báo của hắn thấy nhưng cũng chẳng thấy rõ. Tuy vậy, Hàn Kỳ Thiên, hắn vẫn cố chấp muốn thử đi một lần, dù chỉ là giả, hắn cũng muốn đảm bảo cô không bị làm sao cả.
“Tôi là anh trai của nó. Cậu lấy gì ra đảm bảo mình là người yêu của nó chứ?”
“Đừng nói điêu, David chỉ có một đứa con là Mặc Nghiên Dương mà thôi.”
“Đến tên thật của người ta còn không biết, cậu nghĩ là mình sẽ biết bao nhiêu về gia tộc này?”
Nghe được câu này, Hàn Kỳ Thiên liền không biết nói gì nữa. Đúng vậy, đến tên thật của bố cô anh còn chẳng biết. Có lẽ rằng khoảng cách giữa hai người đã quá xa, xa đến mức không thể với tới. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trước đây, hắn đã từng nghĩ gia đình mình rất giàu, rất nổi tiếng nhưng hóa ra đối với cô thì đó chỉ là một cngọn cỏ mà thôi. Cô là thiên kim cành vàng lá ngọc “có giá” nhất trên thế giới này. Hắn chỉ là một kẻ giàu bình thường mà thôi.
(Tóm tắt chưởng trước: Mặc nghiên Dương được đưa vào phòng thôi miên. Cô nhờ việc sử dụng sức mạnh của Mặc Thần mà không bị thôi miên nhưng nhờ đó mà cũng biết được vì sao mình lại có ít kỉ niệm đẹp với bố mẹ như vậy. Hóa ra là cô đã bị thôi miên để xóa kí ức)
Lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ. Rào sắt chẳng biết từ lúc nào đã được găng kín bốn góc, chỉ để lại một góc nhỏ làm cửa. Mặc Nghiên Dương bần thần nhìn lên trần nhà rồi lại cụp mắt xuống. Cô không biết mình hiện tại như thế nào nữa. Có lẽ là cô đã sai, có lẽ là cô đã sai khi hi vọng quá nhiều, sai khi hi vọng rằng mình là một sự tồn tại hiện hữu, một tồn tại hiện hữu đến mức khi cô ch*t đi chắc chắn sẽ có người buồn.
“Tôi đúng là sai thật rồi, sai khi nghĩ rằng mình quá đặc biệt. Hóa ra tôi cũng chỉ là một sự thoáng qua, thoáng qua đến mức chẳng có đến một người.” Dòng nước ấm nóng lăn dài qua đôi môi. Đắng ngắt. Gió hiu hiu thổi qua, nỗi lạnh lẽo như hòa làm một, lạnh đến mức chẳng thể chịu được mà co rúm người lại. Co rúm cơ thể lại mà òa lên, khóc như một đứa trẻ.
“Cô không sai, Nghiên Dương. Có lẽ thế giới này có chút khắc nghiệt với cô” Mặc Thần đứng cạnh đó nhưng cũng vừa thương cảm vừa bất ngờ.
Hắn từng thấy cô khóc nhưng chưa bao giờ thảm đến mức này, thảm hại đến mức không thể nhận ra. Mặc Nghiên Dương hiện tại mà hắn thấy yếu đuối tới mức chỉ cần chạm nhẹ một cái liền có thể khiến cả người run rẩy. Mặc Thần là thần tiên, hắn vô cảm nhưng nhìn thấy cô khóc, thật sự là khiến con người ta buồn theo. Hắn tiến đến gần cô hơn một chút, dùng phép thuật của mình bọc cô vào một bong bóng xanh nhạt. Hắn muốn cô khóc thêm một chút nữa, khóc để giải tỏa tất cả những áp lực cô luôn ghim chặt trong lòng. Những tiếng lòng chưa một lần được bộc lộ ra ngoài.
Thế giới có lẽ đã quá vô tình khi ghì cô xuống tận đáy nỗi đau. Chuyện này buồn chưa vơi thì nỗi đau khác lại đến, xé xác cô gái yếu đuối đến tận xương tủy. Cô rõ ràng đã luôn mạnh mẽ, luôn kiên cường đối mặt mọi chuyện chỉ là chuyện này đã nằm ngoài dự kiến của cô gái đó mất rồi, nằm ngoài tầm kiểm soát của cô mất rồi. Cô gái ấy làm sao có thể chịu nhiều cú sốc đến như vậy chứ. Dù gì cũng chỉ là một cô gái, mọt cô gái mà thôi.
* * *
“Tính mạng của tiểu thư hiện tại đã không còn gì đáng lo lại, chỉ là.. cô ấy hình như không muốn tỉnh lại nữa mà đã chìm vào hôn mê rồi.”
Mặc Nghiên Dương cũng vì cú sốc này bỏ bữa mà ngất do thiếu ăn rồi phải vào viện. Tuy nhiên, có lẽ ý thức của cô gái đã thôi thúc cô đừng tỉnh dậy nữa, đừng tỉnh dậy để rồi mắt lại thấy những chuyện đau khổ như vậy nữa. Có lẽ là vậy. Có lẽ ngay từ lúc đầu, cô nên tiếp nhận “thôi miên” mà không hề phản kháng thì có lẽ Nghiên Dương hiện tại đã là một cô gái mạnh mẽ, không hề biết khóc. Nhưng ở đời, làm gì có hai chữ “có lẽ”. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể quay lại. Đó là quy luật mà chính thần linh cũng không thể là trái được.
Thời gian đúng thật là rất vô tình. Nó trôi qua, để lại những vết xước sát đến mức không thể chứa thêm được nữa. Rõ ràng có thể chọn cách tốt hơn nhưng cuối cùng, con đường ấy lại là một ngõ cụt, không thể quay đầu. Ngủ đi có lẽ là cách tốt nhất, tốt nhất để không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ cần ngủ đi mà thôi.
* * *
Một buổi tối của hai tuần sau khi cô nằm viện, một thiếu niên leo từ đường cửa sổ đi vào, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của vị thiếu nữ đó. Nhưng trước mặt hắn là một kẻ đang lăm le khẩu súng hướng thẳng đến chàng.
“Bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của cô ấy ra.”
“Anh là ai mà tôi phải nghe cậu trong khi tôi chính là người yêu của cô ấy?” Phải, đó chính là Hàn Kỳ Thiên. Hắn đã nhờ tình báo của mình mà biết được chuyện này.
Đúng thật là vô cùng khó khăn. Khu huấn luyện của Nghiên Dương rất kín tiếng và khó vào. Muốn vào thì cũng bị tra hỏi đến không thể dấu nữa thì thôi. Hắn mãi thì mới nghe được tin này nhưng cũng không hề dễ dàng gì cả vì cô cũng là tiểu thư duy nhất của gia tộc, chuyện này rõ ràng không phổ biến, đến cả việc hắn nghe được tin này cũng chỉ là may mắn tình báo của hắn thấy nhưng cũng chẳng thấy rõ. Tuy vậy, Hàn Kỳ Thiên, hắn vẫn cố chấp muốn thử đi một lần, dù chỉ là giả, hắn cũng muốn đảm bảo cô không bị làm sao cả.
“Tôi là anh trai của nó. Cậu lấy gì ra đảm bảo mình là người yêu của nó chứ?”
“Đừng nói điêu, David chỉ có một đứa con là Mặc Nghiên Dương mà thôi.”
“Đến tên thật của người ta còn không biết, cậu nghĩ là mình sẽ biết bao nhiêu về gia tộc này?”
Nghe được câu này, Hàn Kỳ Thiên liền không biết nói gì nữa. Đúng vậy, đến tên thật của bố cô anh còn chẳng biết. Có lẽ rằng khoảng cách giữa hai người đã quá xa, xa đến mức không thể với tới. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trước đây, hắn đã từng nghĩ gia đình mình rất giàu, rất nổi tiếng nhưng hóa ra đối với cô thì đó chỉ là một cngọn cỏ mà thôi. Cô là thiên kim cành vàng lá ngọc “có giá” nhất trên thế giới này. Hắn chỉ là một kẻ giàu bình thường mà thôi.