Lạc Cơ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh đứng dậy, hỏi thẳng mặt cô gái:
“Ai nói với cậu điều đó?”
Trong thâm tâm anh đã có câu trả lời, còn ai khác ngoài Trần Mai chứ, cô ta đi ra ngoài với cái bản mặt như bị bắt nạt thế thì ai không hiểu lầm cho được. Cô gái đứng đối diện Lạc Cơ cười đểu một cái rồi quát anh:
“Đừng tỏ ra vô tội như thế! Mày không cần biết ai nói cho tụi tao. Mày nên biết điều mà tránh xa anh em nhà họ Lục ra!”
Lạc Cơ bình tĩnh nhìn cô gái, nói bằng giọng rõ ràng: ” Với tư cách gì?”
Cô gái bên kia hơi lúng túng, cô đòi hỏi Lạc Cơ với tư cách gì cơ chứ. Đột nhiên, cô gái bên kia buột miệng nói ra khiến toàn thể cư dân đứng xung quanh gào lên kích động:
“Trần Mai có tư cách hơi cậu rất nhiều. Cô ấy xứng với Lục Tuấn hơn!”
Lạc Cơ mỉm cười, hướng thân mình đến gần cô gái, thì thầm bên tai cô gái:
“Giờ lại lôi Trần Mai vào đây à?”
Cô gái kia giật mình một cái, đôi tai đỏ lên trông thấy, ánh mắt cũng hoảng hốt vài lần, tròn xoe nhìn kĩ cô gái đứng đối diện. Nhân dịp có sự có mặt của rất nhiều người xung quanh, Lạc Cơ vừa nói cũng như vừa thông báo:
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ai đó đã tung tin về tôi. Nhưng trong thông tin thật sự có phần đúng. Tôi, Lạc Cơ sẽ chính thức theo đuổi Lục Tuấn! Tôi vừa gặp cậu ấy đã yêu (do phải làm nhiệm vụ). Tôi nhìn thấy cậu ấy thì đã muốn thương cậu ấy(để cậu ấy giúp tôi ra khỏi đây).”
Đám đông xung quanh gào lên đầy kích động, kẻ cười cợt, kẻ hí hửng, người thì hét lên, người thì đứng xem. Một đám đông rối loạn đứng xung quanh hai thiếu nữ. Có vẻ vụ việc càng ngày càng lớn, càng nhiều người nhập vào đám đông, ngoi ngóc đầu để xem nhân vật chính. Họ xào xáo bàn tán, người thì: “Bạn học Lạc cũng thật dũng cảm, thích người nào thì theo ngươi ấy!”. Nghe thế, một người cũng vội vàng bình luận: “Nhưng cậu ấy theo Lục Tuấn đấy! Tôi không để Lục Tuấn đến với nhỏ đó đâu!”. Kẻ thì hí hửng nhìn cô gái đứng đối diện Lạc Cơ mà cười khinh khỉnh: “Cái con nhỏ Vương Nhi đấy thật hết nói nổi, chuyện gì từ bé xé ra to cũng từ mồm con đấy! Chuyện người ta mà cứ xem như chuyện mình, đúng là kẻ cuồng anh em nhà họ Lục!”. Một kẻ khác cũng đánh tiếng: ” Sao không ai chú ý đến câu Vương Nhi nói về Trần Mai ấy nhỉ? Chẳng lẽ hoa khôi trường mình cũng thích Lục Tuấn ư?”. Từ câu nói đó, cả đám đông lại bàn tán xôn xao cả lên, rì rầm rì rầm không ngớt. Cô gái tên Vương Nhi vẫn tiếp tục nói nhưng đã ngượng ngùng không ít:
“Nhưng mà…Tiểu Mai phù hợp hơn mày. Cậu ấy học giỏi còn xinh gái…tốt tính nữa!”
Lạc Cơ lại mỉm cười nhìn Vương Nhi, đôi mắt to tròn cứ chằm chằm nhìn cô bé. Anh nói:
“Thì sao nhỉ? Chẳng lẽ tôi phải hài lòng cô mới được phép theo đuổi Lục Tuấn ư?”
Nói là thế như trong lòng Lạc Cơ lại gào lên: cuối cùng cũng có ngày này, cái ngày mà anh cùng đám con gái tranh qua tranh lại một thằng con trai! Vương Nhi nghe anh nói thì im lặng, cô không biết phải đáp trả làm sao. Bỗng nhiên từ cửa ra vào có một giọng nói thánh thót vang lên, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, là giọng của Trần Mai:
“Các cậu làm gì Lạc Cơ vậy?”
Ôi than cho số phận của tôi, Lạc Cơ khóc thảm thiết trong lòng, cô gái xinh xắn đến cứu rỗi hay dìm tôi xuống vực đây? Đám đông nhiều chuyện lại tiếp tục được thêm chủ đề bàn tán. Trần Mai nhìn Vương Nhi mà nói:
“Tớ đã bảo với cậu là không phải mà! Lạc Cơ không làm gì tớ hết”
Vương Nhi nhìn cơ thể yếu đuối của Trần Mai mà xót:
“Đó tất cả là tại con nhỏ Lạc Cơ mới khiến cậu như thế này! Cậu không nhớ lúc trươc Lạc Cơ đã làm gì cậu không?”
Lạc Cơ mặt trắng bệt, có lẽ nào chủ nhân thân xác này đã từng bắt nạt Trần Mai? Đám đông đột nhiên yên lặng lắng nghe câu chuyện. Đôi mắt của Trần Mai ánh lên như đừng nói chuyện đó cho ai biết bao nhiêu thì sự kiên quyết mạnh mẽ nói ra điều đó bấy nhiêu của Vương Nhi càng chắc chắn. Vương Nhi nghiêm túc kể lại mọi chuyện:
“Bạn học Lạc đây lúc trước vô cùng thích Lục Kiệt, ai cũng biết điều đó. Nhưng vì Trần Mai có chơi thân với anh em nhà họ Lục nên vào một buổi chiều sau đi học, Lạc Cơ đã hẹn Trần Mai để đánh cô ấy! Tuy dấu cào đã không còn từ lâu nhưng tôi và Lục Tuấn cũng đã thấy! Sau hôm Lạc Cơ và Trần Mai hẹn gặp, tôi đã vì lo lắng cho bạn ấy nên mới tìm gặp! Không ai có thể tin được bạn học Lạc đây đánh Trần Mai đến mức xé rách áo của cậu ấy! Tuy vết cào không mạnh nhưng chằng chịt sau lưng Trần Mai, bạn ấy cũng nghỉ học hai ba ngày sau mọi người cũng biết mà!”
Như một tin động trời ập xuống, đám đông bàn tán không ngớt, Lạc Cơ hơi cứng người, mặt tái xanh. Trong lòng anh có biết bao nhiêu sự tức giận dội về chủ thân thể. Nào thì: “Trời ơi! Sao cô có thể cua trai bằng cách đánh bạn gái được hả cô gì ơi! Giờ thì tôi lãnh đủ tất cả lời trách móc của bạn học rồi!”. Còn đâu giấc mơ tuổi dậy thì xinh đẹp, vui chơi vô tư, còn đâu mộng tưởng thời cấp ba tươi đẹp, mặt Lạc Cơ cắt không còn giọt máu. Xui xẻo thay cho anh khi lời khẳng định chắc nịch của Vương Nhi vừa dứt cũng là lúc anh em nhà họ Lục đến “góp vui” cho những rắc rối. Lục Kiệt không thèm nhìn anh còn Lục Tuấn thì căm phẫn trừng mắt anh. Chưa kịp bình tĩnh đáp trả lại Vương Nhi, Lục Tuấn đã hét vào mặt anh:
“Nếu cô còn bắt nạt Mai, tôi sẽ không tha cho cô!”
Lạc Cơ cứng miệng. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng cuốn trôi trên dòng nước, để lại anh cùng chiếc thuyền Titanic đang sắp đắm chìm. Trong thời khắc sinh tử đó, Lạc Cơ cố dùng đầu óc vắt kiệt chất xám để bình tĩnh hỏi lại Trần Mai một câu:
“Lúc đó tôi gọi cô ra một mình sao?”
Trần Mai hơi do dự gật đầu, cả người như cây liễu, mềm mại ép thân mình vào người Lục Tuấn. Mỉm môi cười nhẹ, Lạc Cơ bình tĩnh hỏi rõ ràng với toàn thể mọi người:
“Ai có thể dám chắc tôi đã đánh bạn học Trần ở đây? Cô ấy bào chỉ có hai chúng tôi hẹn gặp nhau, sự việc còn chưa rõ sao lại đổ trách nhiệm lên đầu của tôi? Có thể bạn ấy té nên áo cũng có thể rách, hay có một tai nạn nào đó cũng có thể xảy ra mà!”
Vương Nhi trừng mắt nhìn Lạc Cơ, cái miệng nhỏ xinh quát tháo lên:
“Mày nói Tiểu Mai nói dối? Cô ấy không bao giờ như thế!”
Trần Mai nhìn Vương Nhi mà nói: “Tớ đã bảo là không phải mà, tớ…”
Vương Nhi mới nắm chặt tay Trần Mai: “Tớ sẽ làm chủ cho cậu, đừng gánh chịu một mình!”
Dù lắc đầu với Vương Nhi nhưng ánh mắt Trần Mai lại thập phần ngời sáng dựa vào Vương Nhi.
Lạc Cơ trơ trọi một thân một mình, định trả lời lại thì một cậu bạn đang nằm ngủ cuối lớp bỗng phát ngôn:
“Ai có thể dám chắc? Mọi vật đều có thể khác đi, không gì là không thể”
Lạc Cơ ngước nhìn cậu trai cuối lớp, không có quá nhiều ấn tượng bởi suốt ngày đều thấy cậu ta gục bàn ngủ. Nhưng vì câu nói lúc nãy, trong lòng Lạc Cơ vui vẻ không ngừng, đôi mắt ánh lên câu nói “Anh mày chấm mày rối đấy”. Bạn học cuối lớp hơi khó chịu nhìn Lạc Cơ. Anh cười cảm ơn cậu bạn, đưa đôi mắt trách móc nhìn Lục Tuấn, trong miệng lẩm bẩm: “Ôi chiếc phao cứu sinh của tôi ơi, anh phải tỉnh táo mà chọn tôi đây này!”. Nhưng số phận của nữ phụ xui xẻo đã ám vào người anh, tất nhiên Lục Tuấn vẫn còn cảnh giác cao với Lạc Cơ, tựa như chỉ cần anh chạm nhẹ làm rơi một sợi tóc của Trần Mai, đời anh tới đây là hết. Lạc Cơ hơi khắc khoải nhìn Lục Tuấn, thở dài suy nghĩ sẽ rất lâu mới có thể tranh giành chổ đứng trong trái tim của anh.
Tiếng trống vào lớp rơi đúng vào lúc trận chiến kết thúc. Mọi người tản ra về lớp, Lạc Cơ bước vài bước đến bên Lục Tuấn, Lục Kiệt hơi liếc nhìn Lạc Cơ rồi cũng bước chân về lớp cùng với Trần Mai:
“Nếu điểm của tớ cao hơn Trần Mai, cậu sẽ phải cho phép tớ theo đuổi cậu nhé!”
Lục Tuấn không trả lời câu hỏi của Lạc Cơ. Anh hơi ngẩn người, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Lạc Cơ để kiểm chứng đây không phải trò đùa. Anh chỉ nói:
“Tớ không thể thích cậu được! Đừng khiến tớ ghét cậu Lạc Cơ! Và cậu chẳng thể nào thắng nổi Trần Mai về học tập đâu!”
Lạc Cơ mỉm cười nhìn Lục Tuấn: “Thế nhé!”. Khi quay đi, Lạc Cơ còn nói thêm một câu: “Cậu chuẩn bị kĩ càng phòng ngự nhé! Tớ tấn công mạnh lắm đó!”
Như lúc đầu khi xác định theo đuổi ai đó, sĩ diện của Lạc Cơ đã bị vứt vào thùng rác từ lâu rồi. Và anh cũng sẽ cưa đổ được chàng trai này thôi! Đó là điều chắc chắn!
Những tiết học tiếp theo, Lạc Cơ học trong tư thế nghiêm túc nhất, anh cố gắng khơi gợi kiến thức cũ ngày trước mình học đồng thời cố gắng nhớ chúng. Phấn thầy cầm viết trên bảng không ngừng, đôi mắt Lạc Cơ chăm chú nhìn trên bảng, đôi tay thoăn thoắt viết lại những chỗ quan trọng. Không gian như dừng trôi, Lạc Cơ cảm nhận chỉ mỗi mình anh đang chiến đấu với tất cả công thức toán học, vật lý rồi hóa học. Tất cả như cố hạ gục anh, nào Cos, nào Sin, nào muối nào axit, nào vận tốc, rồi điện trường. Cố gắng nạp một lượng kiến thức khổng lồ khiến Lạc Cơ hơi mệt mỏi.
Sau một ngày dài học tập, tiếng trống báo hiệu ngày tan trường vang lên inh ỏi, Lạc Cơ ôm cặp đi xuống đứng trước cổng trường. Anh nhìn đồng hồ một chặp, quay khắp nơi tìm kiếm bác tài xế nhà mình. Anh loay hoay một hồi vẫn chưa tìm ra, có lẽ bác sẽ đến muộn vài phút. Trong lúc chán nản, anh mới nhận ra người đứng kế mình là cậu bạn bàn cuối, anh liền vỗ vai cậu bạn, nói bằng giọng thân thiết: “Cám ơn nha, nhờ có cậu đó”
Cậu bạn kia không nhìn anh nhưng cũng gật đầu có lệ. Anh không phiền lòng lắm, liền giơ tay ra phía trước, nói:
“Tôi tên Lạc Cơ, còn cậu”
Cậu trai trẻ đánh nhẹ vào bàn tay cậu, giọng không lạnh không ấm trả lời:
“Tôi tên Lê Minh. Và thôi giới thiệu tên đi! Trường này ai không biết cậu?”
Lạc Cơ hơi giật mình mà nhìn Lê Minh! Cái tên “Lê Minh” này rất giống với tên bạn thân thời cấp ba của anh, anh ta cũng cộc tính, cũng xéo xắt như thế này nhưng lại khiến anh cực kì muốn thân thiết. Anh nhìn thấy chú tài xế của mình đang vẫy tay, anh liền chào tạm biệt Lê Minh để về nhà.
Lê Minh nhìn thấy bóng Lạc Cơ lên chiếc xe rồi lao đi vun vút. Cô gái này thật kì lạ, trong thời gian ngắn như vậy mà lại như hai con người khác nhau, đến tên của mọi người cũng đã quên hết…