Mất hơn nửa tiếng đồng hồ để tôi có thể chứng minh với chị mình rằng tôi không đi gặp Xuân Tài. Đưa bao lời nói cũng chỉ nhận lại đôi mắt đầy nghi ngờ và sự tra hỏi tường tận. Qủa thật, tôi cũng phải nể khả năng đặt câu hỏi và nắm bắt tâm lý của chị ấy một cách tuyệt đối, tôi thầm nghĩ nếu trái tim không đủ sắc thép, lý trí không vững như băng có lúc tôi cũng sẽ bị cái nóng ấy của Thảo My làm cho lung lay và khai báo toàn bộ sự thật.
– Qúa đáng sợ!
Tiếng đóng cửa vang lên, tôi cuối cùng cũng được rời đi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi không ngừng tuôn. Nhưng may thay tôi cũng đã vượt qua cửa ải ngày sáng của chính mình. Tôi nghi rằng, nếu bản thân cứ mỗi sáng gặp phải hoàn cảnh như vậy có lẽ tôi chẳng con đủ tâm trạng để làm mọi việc. Nhìn dáng vẻ lúc nảy hùng hổ của Thảo My khi tưởng là tên Xuân Tài rất đáng sợ. Cùng với đó, cách chị ấy nhìn tôi, phán xét tôi cũng chẳng kém ghê gớm.
Nhìn lại đồng hồ đã trễ giờ hẹn với Xuân Tài, tôi nghi ngờ nếu giờ đi gặp chắc chắn sẽ không ổn. Một phần vì lo chị mình sẽ theo dõi, phần còn lại lo anh ta bận không có thời gian bàn chuyện với mình nên khi vừa rời khỏi căn chung cư. Tôi đã điện cho anh ta.
“Reng, reng”
– Xuân Tài! Mong anh thông cảm giúp tôi nhưng tôi không thể đến được vì có chuyện đột xuất xảy ra với mình nhưng anh có thể gửi tài liệu ấy qua email của tôi được không?
Trao đổi một lúc thì anh ta cũng nói sẽ gửi qua mail cho tôi vì thế:
– Cảm ơn anh rất nhiều! Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền như vậy.
Thấy tôi nói chuyện có vẻ lúng túng và có phần thấp thỏm thì Xuân Tài ở đầu dây bên kia bỗng hỏi:
– Em đang gặp chuyện gì sao?
Thật khó cho bên ở giữa như tôi. Nghe Xuân Tài hỏi thế chẳng thể thành thật mà nói. Sợ người này buồn, người kia lo nên đành giấu nhẹm cho mình bản thân biết. Hai con người này, quả thật họ yêu nhau rất nhiều và thương nhau ấy vậy mà lại chưa chịu nói với nhau tất cả sự thật. Cứ âm thầm chịu đựng, rồi lại chẳng hiểu thêm được nhau, mâu thuẫn càng chồng thêm. Tình yêu trong mắt họ, trong định nghĩa của những người này tôi chẳng biết đó là gì vì mỗi người sẽ có trong mình một quan điểm riêng nhưng làm ơn. Đâu nhất thiết phải rời bỏ, chia xa để bảo vệ người kia. Có nhiều cách để nói lên tình yêu với nhau ấy vậy mà họ lại làm thế.
– Một chút chuyện trong công việc…Aaaa!
Chiếc điện thoại tôi cầm trên tay bỗng rơi mạnh xuống đất và chiếc xe dường như bị va đập vào gì đó mà kêu lên một tiếng “Rầm”. Cả người tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, mọi thứ bên cạnh cũng rơi vả xuống sàn xe. Rất may mắn là tôi đã kịp nắm phần ghế phía trước rồi ngã phần đầu ra sao nên phần quan trọng không có ảnh hưởng gì cả.
Cú va chạm ấy làm tôi giật mình và khi hoàng hồn và mọi thứ trở về trạng thái bình thường thì phía tài xế quay đầu về phía tôi với gương mặt đã bị chảy máu ở phần trán. Nhìn lúc này, thật sự rất không ổn.
– Chú có sao không?
Chưa kịp để chú ấy hỏi mình tôi đã nhanh mồm hỏi chú ấy thì chú ậm ự bảo không sao nhưng dấu hiểu mắt lờ đờ, cơ thể dần mất ý thức đã bắt đầu xuất hiện. Không nghĩ ngợi điều gì cả, tôi chộp lấy chiếc điện thoại của mình rồi bấm số điện thoại của bệnh viên.
Sau đó, xe cấp cứu cũng đến và đưa chú ấy đến bệnh viện và tôi cũng nhanh chân đi cùng vì việc này dù không có liên quan nhưng tôi cũng chứng kiến nên đã đi cùng.
…
– Cái gì? Cậu nói có một vụ tai nạn diễn ra trên tuyến đường A và chiếc xe ấy không may đâm về cột điện. Thảo Vân, em ấy lại ngồi lên chiếc xe đó.
Nghe xong tin tức của người thư ký đó báo cáo. Người đàn ông đó bật dậy từ ghế ngồi ở phía bóng tối. Đúng lúc, ánh sáng từ nắng sớm mai chiếu vào đã thành công chiếu vào gương mặt ấy và lộ rõ được danh tính. Người đó không ai khác chính là Cao Minh. Người đàn ông được cho đã chết trong vụ việc bị bắn và rơi xuống biển.
Nhưng tại sao lại như vậy? Vì sao một người đã được chuẩn đoán đã tắt thở ấy vậy mà hiện đang sống sờ sờ và có dấu hiệu khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tại sao lại ẩn núp, Cao Minh anh ta không thông báo với mọi người để họ nhẹ lòng và vui vẻ hơn?
– Mau! Mau đưa địa chỉ cho tôi, tôi muốn đến đó để xác nhận rằng có phải Thảo Vân không? Em ấy có bị sao không?
Không còn vẻ điềm tình trong những lúc bàn kế hoạch, chính sách mà Cao Minh khi nghe đến tên Thảo Vân dường như mất đi lý trí và chỉ nghĩ đến người con gái ấy có an toàn không? Giờ phút này trái tim của người đàn ông đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của chính mình khi nghe sự việc như vậy. Lo lắng, hoang mang vì chẳng có đáp án rõ ràng về sự việc nhưng những điều đó cũng không đủ khiến anh tin tưởng. Chỉ khi gặp được tận mắt, nhìn tượng tận có lẽ đó là cách để trái tim đang treo lơ lững này được hạ xuống.
– Vân! Chờ anh.
Nói xong anh ta chộp lấy chiếc chìa khóa trong người thư ký và đi về phía cửa phòng rồi rời đi một cách nhanh chóng.
– Cậu chủ! Đừng làm vậy!
Người thư ký khi thấy hành động cậu chủ định làm chạy thật nhanh để ngăn lại nhưng sức anh ta dù có muốn đuổi cũng chẳng kịp nên anh ta vừa thở hỗn hễn vừa gọi điện cho ai đó:
– Không xong rồi, cậu chủ đã đi đến bệnh viện của cô Thảo Vân đang có mặt.
…
Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng phía bác sĩ vẫn chưa rời khỏi phòng và tình hình của người tài xế ấy tôi vẫn chưa thể nắm được tin tức. Ngồi ở dãy ghế hành lang mà lòng bất an vô cùng, đứng rồi ngồi mãi không yên. Lòng cầu cho người tài xế tai qua nạn khỏi, lòng lại bận tâm nghĩ đến vụ việc. Rất nhiều điểm vô lý đã xảy ra. Ngay trước sự việc diễn ra người tài xế rất tỉnh táo và lái xe rất cẩn thận nhưng khi tôi bắt đầu nói chuyện điện thoại thì có dấu hiệu đánh võng, lạng lách và kết quả thành ra như thế. Nhưng từ một người bình thường bỗng trở nên rơi vào giây phút rất hư vô, mất lý trí như vậy chỉ có một khả năng là người tài xế ấy đang rơi vào sự thèm khát chất cấm. Tôi rơi vào vòng suy tư cho sự việc và không ngừng lo lắng.
Chợt nhớ đến chiếc điện thoại vẫn còn nói chuyện dang dỡ với Xuân Tài thì lục tìm mãi trong ví cũng chả thấy đâu. Hình như khi đó tôi gọi cho bệnh viện đã để lại vào ví và không để ý lúc đó tôi đã để nó bên ngoài và nó đã rơi ra phía chiếc xe.
Không nghĩ ngợi, tôi liền chạy lại nói với y tá đang trực ca có thông báo về bệnh nhân ở trong phòng đó hãy gọi vào số điện thoại của mình và sau đó, vội chạy về phía hầm xe của bệnh viện. Vì tôi đã đậu xe vào đó.
Tìm kiếm một lúc thì chiếc điện thoại cũng đã tìm thấy nó bị kẹt ở phía giữa của hàng ghế sau. May mắn mà không có mất mát gì.
Mở điện thoại thì đã thấy vô vàn cuộc gọi nhỡ của Xuân Tài. Sợ anh ta lo lắng nên đã vội nhấc máy gọi lại:
– Thảo Vân! Có chuyện gì vậy? Sao anh gọi cho em không được?
Một tràn xối xả phát ra từ điện thoại và như dự đoán trước tôi đã để nó ra xa lỗ tai mình. Qủa thật, ở khỏi chửi người thì chị tôi và người anh rễ này quá giống nhau.
Vội vội vàng vàng giải thích cho anh hiểu một ít tôi cúp máy và hứa sẽ báo cáo đầy đủ mọi chuyện.
Không trần trừ, đi lại về phía thang máy thì cánh cửa sắp đóng lại, tôi vội kêu lên:
– Chờ đã!
Âm thanh ấy đã thành công khiến cho người bên trong mở cửa thanh máy lần nữa cho tôi và tôi cũng nhanh chân đi vào trong không gian chỉ có hai người. Một người đàn ông trùm kín mặt và tôi.