Thấy đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình, sự nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt đã trải qua bao lần sóng gió ở thương trường tôi bất giác cảm nhận được tài năng một cách giỏi giang của Xuân Tài. Dù rất ít khi gặp mặt và nói chuyện cũng chẳng được nhiều. Đăc biệt, đây cũng là lần hai anh em nói chuyện riêng với nhau càng khiến tôi có cảm giác nghẹt thở rất nhiều.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi cầm nhẹ ly nước lạnh lên uống và đôi mắt nhìn về phía anh ta cũng đang nhìn mình:
– Vì Thảo My và cả bé Gấu.
Không nghĩ tôi sẽ nói lời này nên trong đôi mắt Xuân Tài đã loáng thoáng sự ngạc nhiên trong lời đáp đó. Ngoài dự đoán của anh ta, tôi thật sự không trả lời như cách anh đã đề ra.
– Em đến đây không phải chỉ muốn nhờ anh mà chúng ta đang giúp nhau. Đó là một cuộc giao dịch và cả hai bên đều có lợi. Với lại anh cũng đừng quá lo, em biết anh là người làm ăn nên luôn phải cân nhắc và xem tình hình thực tế của vấn đề.
Nói xong tôi đưa một tập tài liệu để lên mặt bàn và bảo với anh ta:
– Đây là toàn bộ những thông tin em cần anh giúp. Em biết những điều này anh có thể giúp em với tư cách là anh rể nhưng em muốn mọi thứ sòng phẳng vậy nên em cũng sẽ giúp anh nói chuyện với chị em về việc hai người tái hợp.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Đầu Quả Tim 2. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi 3. Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh 4. Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em =====================================
Ngưng lại lời của mình thì Xuân Tài khẽ cười và hỏi tôi:
– Em chắc chắn anh sẽ đồng ý giúp? Anh thấy những điều em đưa ra cũng rất ok và…
Thấy có nét đùa giỡn trong lời nói của anh ta làm cho tôi không thể nói không nhắc nhở:
– Xuân Tài! Đây không phải là điều anh đùa giỡn, em đang rất nghiêm túc và nó là cả mái ấm của anh nếu anh không muốn thì dừng lại tại đây vậy.
Tôi không có nhiều thời gian để trêu đùa hay rảnh rỗi như vậy. Nên quyết định đứng lên và xoay người đi về phía cửa thì tiếng nói phía sau vang lên:
– Anh sẽ giúp em chứ không hợp tác, Thảo Vân!
Câu nói ấy khiến chính tôi giật mình và dừng lại bước chân của chính mình. Vẫn đang suy nghĩ về điều anh ta đang nói thì từng bước đi về phía tôi và:
– Cao Minh cậu ta cũng là bạn của anh và việc anh giúp em là hoàn toàn cần thiết với lại em lại còn là em vợ anh nên nó quan trọng. Cảm ơn em có ý định giúp anh về việc hàn gắn tình cảm với Thảo My. Anh nghĩ anh nên tự mình làm điều này. Ông trời đang phạt anh, trách anh vì đã khiến cô ấy đau khổ như vậy nên anh phải tự mình làm mọi chuyện, hết thảy cũng là điều một người đàn ông như anh phải thực hiện. Cảm ơn em đã không trách anh thậm chí còn giúp anh. Cảm ơn em, Thảo Vân!
Những lời đó thật khó tin nhưng anh ta đã nói ra như vậy. Xuân Tài- cậu ấm một thời lừng lẫy về tài ăn chơi của mình hôm nay lại như vậy sao. Anh ta đã thật sự thay đổi rồi sao? Tôi nhìn chằm chằm vì không tin nỗi những chuyện này như quả thật tôi đã thấy được rõ sự thay đổi đó rất nhiều khi nhìn trực diện như vậy.
Không còn những bộ quần áo thể hiện cá tính của mình hay phong thái hóng hách, ngang tàn, ăn chơi mà mọi thứ đã thay đổi không còn dấu vết. Người đàn ông trước mặt anh ta đã hoàn toàn như một người mới lạ trong mắt tôi, bộ vest gọn gàng với tông màu ấm, mái tóc được chải gọn ra phía sau và phong thái của năm tháng sương gió đã dạy cho anh ta sự chững chạc trong chính cuộc sống của mình. Không còn giống người con trai tôi gặp năm ấy nữa.
Nói ra thật buồn cười vì tôi chính là người làm mai cho anh ta với chị mình, chính tôi là người gặp Xuân Tài đầu tiên và giúp anh ấy cách cưa cẩm chị mình nhưng tôi đã từng có thời gian rất hối hận về việc làm đó thậm chí chán ghét anh ta đến mức tôi đã đánh ăn ta một trận chấn động. Không nhớ là đã bao lâu rồi nhưng giờ quả thật dấu vết thời xưa đã bị xóa sạch.
Bỗng nhiên bật cười và tiếng cười ấy là cho Xuân Tài nhìn tôi đầy khó hiểu:
– Sao vậy?
Nhưng tôi lại không trả lời mà chỉ nói:
– Lần sau lại gặp. Lúc đó, tôi sẽ bàn rõ với anh về vấn đề của tôi. Anh nhớ đọc nó nhé! Cảm ơn rất nhiều!
…
– Thưa cậu chủ, nay cô Thảo Vân không đi làm ạ?
Một nhân viên nhận được mệnh lệnh của người đàn ông ấy nên nhanh chóng đi vào phòng rồi báo cáo việc anh ta đề ra.
Nghe được đáp án của mình, người đàn ông với bộ quần áo tông đen ngồi bất thần trên ghế so pha đã nhăn mặt và hỏi tiếp:
– Tại sao?
Âm thanh không quá lớn nhưng giọng điệu ấy mang vẻ gắt gỏng và âm ỉ một sự tức giận:
– Dạ thưa cậu chủ, cô ấy chỉ báo lí do có việc riêng của bản thân. Chúng tôi vẫn đang cho người theo dõi, có kết quả tôi sẽ báo với cậu chủ.
Ngã lưng ra phía sau, người đàn ông ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt suy tư điều gì đó. Giọng điệu bất cần vang lên:
– Lui.
Nghe thế tên nhân viên cũng nhanh chóng rời đi và không quên đóng nhẹ cánh cửa lại.
Làn khói nhẹ xuất hiện trong không trung. Đó là khói của điếu thuốc vẫn còn hút dỡ của người đàn ông ấy. Từng tàn thuốc đã có dấu hiệu rơi xuống mặt đất và một ít dính nhẹ lên mu bàn chân của người đàn ông đó nhưng anh ta chẳng có dấu hiệu nóng rát hay gì cả.
Có lẽ bận suy tư và trầm lắng về chuyện của chính mình rồi lại nhìn về bức tranh lớn đang treo ở phía tường đối diện.
Hình ảnh cô gái với nụ cười nhẹ vào ngày đông của năm đó. Qủa thật, đã khiến trái tim này tan chảy đi cảm giác lạnh lẽo của cuộc đời.