Khi ta học cách quên một người điều gì khiến bản thân khó chấp nhận nhất?
Có lẽ là kí ức và kỉ niệm của những điều quen thuộc.
Quanh mọi thứ tôi sống nơi nào tôi cũng nhìn ngắm và chợt trong đầu lại hiện hữu về người đấy. Biết rằng, nó thật sự không phải do mình muốn nhớ mà do phần não bộ cứ nhớ, ngóng trông về. Tôi còn tự hỏi chính mình liệu cách nào là tốt nhất để quên đi? Tôi hay tự nghe radio của phát thanh viên tôi yêu thích rồi chợt băn khoăn trong những câu từ cô ấy nói vì nó quá giống chính tôi, nó giống với hiện tại tôi đang phải trải qua. Từ chính giọng đọc ấy tôi lại có thể khóc lên mà chẳng thể ngờ, tôi có thể đau ở ngực đến mức khó thở vì từng lời thấm đẫm tâm can.
Do bản thân quá dễ yếu lòng hay sự thật là do mình rơi vào khoảnh khắc như thế?
Radio đó đã kết thúc từ bao giờ chính tôi cũng không biết? Chỉ còn mơ hồ nhớ đến lọ thuốc mình vẫn còn cầm trên tay khi uống vào và quá mệt đến mức chẳng dẹp nỗi.
Cứ vậy, tay đã buông từ lúc nào mặc cho lọ thuốc ấy lăn dài ra sàn nhà tôi cứ vậy chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề thoải mái, thư giản chút nào.
Vì mọi thứ đều không bắt nguồn từ tự nhiên cũng như giấc ngủ tôi đang diễn ra cũng chỉ do thuốc ngủ tác động khiến cho tôi chẳng còn suy tư cũng không còn đau buồn giữa thực tại đêm khuya tĩnh mịch, hiu quạnh như vậy. Và hơn thế, chỉ lúc như này, tôi mới được gặp anh, gặp người tôi nhớ mong ở trong giấc mơ của chính mình.
Mảng kí ức vụn vặt của thời thơ ấu hiện về, nhiều lắm rất nhiều điều đẹp đẽ tôi trải qua đã từng chút hiện lên làm tôi trong giấc mộng ấy cứ muốn mình mãi như vậy, tìm được hạnh phúc mà chẳng cần phải trải qua khổ đau, nhìn ngắm thứ tuyệt đẹp mà không ai cản bước mình.
Qủa thật, chỉ khi trong mơ ở nơi mộng mị hay thoát khỏi thực tại này tôi mới có được điều như vậy nhưng suy cho cùng, hiện thực vẫn là thứ ta cần sống, cần tồn tại vì nếu không có nó chính mình cũng chẳng còn là mình của hiện tại như bây giờ.
– Sẽ quên, rồi sẽ không còn nhớ.
Là câu nói tôi đã nói mơ trong đêm ngủ của mình mà chẳng hề hay biết. Chỉ duy nhất ánh trăng đang chiếu rọi ngoài kia đã ghi lại từng khoảnh khắc như vậy.
Cũng đã vào đêm muộn của sự chạng vạng đêm và ngày ấy vậy ánh trăng trên bầu trời cao xa kia vẫn chiếu rọi thứ ánh sáng mãnh liệt vào nơi trống vắng, u tối này. Trên bầu trời chỉ còn vài ánh sao nhẹ đang đung đưa theo vẻ đẹp tự tạo của chính mình vẫn miệt mài ngắm nhìn trần gian đa màu, đa cảm và đa dạng như vậy. Mà cũng phải, giữa nơi hồng trần phải là những cung bậc của đời, phải là những trầm bỗng xen nhau, nụ cười phải có nước mắt, hạnh phúc cũng chứa niềm đau nếu hiện hữu ở một chiều có lẽ đời là tĩnh chẳng có những điều sâu xa và đôi mắt nhìn của con người cũng chẳng bao la, rộng lớn.
…
Cũng hơn hai tuần anh ấy rời đi, tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều chỉ có điều hay ngủ muộn hoặc có những lần thức đến sáng đêm.
Dạo gần đây tôi đang dùng công việc để khiến bản thân thật bận rộn và điều này đã thành công kéo một ngày của tôi trôi mau.
– Thảo Vân, em dịch hộ chị kết quả báo cáo này nhé!
Tôi vừa cắm đầu dịch các hồ sơ cũng như tài liệu còn đang dang dở thì Kim Anh – giám đốc phòng nhân sự đã đưa cho tôi thêm sấp tài liệu khác.
Nếu lúc trước, có lẽ tôi đã hẹn chị đó vào lần sau nhưng hôm nay tôi vui vẻ nhận lấy và còn nói:
– Chị cứ để đó em sẽ dịch hết cho ạ.
Nói rồi còn nở nụ cười nhưng điều này chẳng thể hiện vẻ vui tươi chút nào cả.
Kim Anh cũng là một người tinh ý và cũng nghe loáng thoáng về chuyện của Thảo Vân nên cô nhanh chóng nói với tôi:
– Không cần vội đâu, em cứ từ từ làm nha. Nếu quá nhiều thì nói chị, chị làm phụ. À, cho em này.
Sau đó, chị lấy vội trong túi thanh socola và đưa cho tôi.
Tôi cảm ơn và nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ, do để ở nhiệt độ phòng nên đã có dấu hiệu tan ít rồi. Vừa ngắm thanh socola mà lòng thầm nghĩ đến khi ấy.
Tôi là một người rất thích socola và lần đó, tôi thèm đến mức đã ăn mất thanh socola của ai đó để trên bàn nhưng vẫn không rõ đó là của ai sau đó tôi có để lại tiền cho họ nhằm bày tỏ lòng xin lỗi nhưng mấy ngày sau, công ty tôi đã có quầy socola rất nhiều và tôi nghe thoáng ở đâu đó bảo rằng:
– Giám đốc đã tặng thêm quầy socola miễn phí cho nhân viên nên chúng ta có thể thoải mái ăn.
Lúc đó cũng chẳng suy nghĩ nhiều nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thanh socola tôi đang cầm chính là socola ở chỗ đấy.
Không biết nên vui hay thế nào vì quà chị ấy tặng chính là đồ của công ty có sẵn nhưng tôi nhìn và thầm cười:
– Thôi chị ấy có lòng là tốt rồi.
…
– Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch chứ?
Một giọng nói vang lên trong căn phòng đầy sa hoa, rộng lớn nhưng chẳng thấy rõ được gương mặt của người đang nói chuyện vì toàn bộ âm thanh đó phát ra đều thông qua chiếc loa lớn gắn ở trong phòng.
Người đàn ông còn lại nghe vậy cũng nhanh chóng đáp:
– Mọi chuyện như ngài đã suy tính và bọn họ thật sự đang có ý định thâu tóm tập đoàn của chúng ta. Chúng tôi vẫn đang cho người điều tra, tìm hiểu rõ hơn. Mong ngài cho thêm ý thời gian.
Dù chẳng có ai trước mặt nhưng khi nói chuyện người đàn ông đó luôn khom người, cuối đầu thể hiện sự kính trọng của mình với người kia.
Nghe được hồi đáp như thế, tiếng nói từ chiếc loa tiếp tục diễn ra:
– Từ từ cũng được, cứ để bọn chúng tin một thời gian rồi chúng ta tiếp tục.
Sau đó, là những lời dặn dò diễn ra và những báo cáo của một ngày diễn ra tại công ty nhỏ và các tập đoàn lớn:
– …À! Đây là hình ảnh mà ngài nhờ tôi chụp lại. Đây ạ!