BIỂN TÌNH CHỈ MỘT MÌNH (PHẦN 1)
PHẦN 1
Dòng kí ức ùa về theo năm tháng từng chút từng chút lưu trữ lại những kỉ niệm của tôi và Cao Minh.
– Anh có cuộc họp gấp có lẽ sẽ về muộn. Em ở nhà ngủ trước đi nhé.
Trên chiếc ghế sô pha kem sữa tôi tựa lưng vào và trên tay đang cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn anh gửi đến.
Đây là lần thứ năm trong tuần anh đã thất hứa với tôi cũng như đã trễ hẹn với tôi rất nhiều lần rồi. Nhìn lên đồng hồ kem giờ đã điểm đến số 10 và khung cảnh bên ngoài đã gần như bị bao phủ bởi không khí trời vào tối khuya.
Lấp lóa ngoài đó là ngọn đèn đường ít ỏi được thắp lên vào tối khuya nhưng do trời trở đông và tuyết rơi liên tục nên thứ ánh sáng ấy cũng bị lu mờ dần.
Bên trong nhà đang chiếu bộ phim tôi xem dang dở nhưng khi nhận được tin nhắn đấy sự háo hức, yêu thích coi lấy bộ phim cũng chợt dừng lại. Nhìn căn nhà chỉ còn lại mình tôi chợt sự cô đơn, hiu quạnh bất chợt vây lấy và tay tôi lưu loát nhập dòng tin nhắn gửi đến anh và trong đầu cứ mờ màng xa xăm.
– “Anh cứ tiếp tục làm việc đi em không làm phiền nữa và cũng sẽ không chờ anh tiếp nữa. Chìa khóa em để chỗ cũ anh về nhớ lấy mở.”
Bình thường dù anh về trễ đến mấy tôi đều một mình chờ đợi và thậm chí luôn nhắn những câu quan tâm nhưng mọi chuyện cứ mãi diễn ra và tôi biết mình không nên suy nghĩ nhiều nhưng cảm xúc khó chịu cứ bị dồn nén khiến tôi không đành lòng kìm hãm nữa mà muốn nói lên, muốn thể hiện rõ vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng tôi bên nhau mà.
Chính tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ở phía gian bếp chỉ đợi anh về hâm lại rồi ăn, chính tôi nay đã lựa chiếc váy xinh đẹp nhất vì muốn mặc cho anh xem và chính tôi vì ngày kỉ niệm này mà lòng nôn nao, rạo rực đến mức muốn gặp anh ôm chầm lấy rồi hôn lên đôi môi kia nhưng mọi thứ tôi suy nghĩ, những điều tôi tưởng xảy ra đã từng chút bị anh làm cho vỡ nát.
Cất chiếc điện thoại vào bàn, tôi đứng dậy đi về phía bếp và nhìn những thức ăn đã được tôi tỉ mỉ chuẩn bị rồi bật cười mà nước mắt cứ vậy tuôn rơi.
– Sao phải khóc chứ món ngon như vậy anh ấy không ăn thì mình ăn. Công sức mình bỏ ra mà.
Vừa nói tôi vừa lấy những thức ăn để trên bàn hâm nóng lại sau khi xong ngồi xuống và lấy điện thoại chụp chính mình với những món ăn đấy.
Tấm hình với nụ cười tươi như có lẽ chỉ mình tôi biết rõ cảm xúc thật của mình đang ậm ự, cố kìm nén như thế nào.
Đôi tay chuẩn bị cầm đũa thì tiếng chuông cửa vang lên.
“Đinh đong”
Và tiếng mở khóa kêu lên tôi xoay người nhìn về phía cánh cổng thấy Cao Minh anh ấy đang ôm trong tay bó hoa, tay cầm hộp quà và nở nụ cười tươi tắn.
Sự xuất hiện của anh khiến tôi bất ngờ và không nghĩ rằng anh lại xuất hiện cả cơ thể từ cảm xúc đến tinh thần đều bất động.
– Anh về không vui sao.
Vừa nói anh vừa đi về phía tôi và tôi cứ vậy đứng im chỉ đến khi đôi môi ấy chạm vào môi tôi và cái ôm chặt lấy thân thể tôi khiến tôi sực tỉnh thì đôi môi cũng bị anh c.ắn mút đến mức đỏ lên.
Kéo tôi vào lòng, đầu anh ngã xuống vai tôi và đôi tay lại bắt đầu thiếu đứng đắn chọc vào eo tôi. Miệng tìm đến tai tôi và nhẹ nhàng thỏ thẻ vào:
– 1095 ngày em đã bên anh. Cảm ơn em rất nhiều!