Kẻ mạnh làm chủ kẻ yếu phục tùng là quy luật sinh tồn của quái vật ngoài hành tinh.
Ngay sau khi con trăn khổng lồ chết, vô số quái thú cấp thấp lao tới, một phút sau, con quái thú cấp 4 từng hoành hành trong khu rừng hai trăm năm này đã trở thành một bộ xương trắng.
Bọn chúng đã thấy sức chiến đấu khủng khiếp của những con thú hai chân kỳ lạ,những con thú lạ cấp thấp khác ẩn trong bóng tối một cách khôn ngoan lựa chọn để tránh né.
Cả đường đi đã không còn bị cản trở. Băng qua một con suối ,hai người họ cùng một quả bóng tiến vào lãnh thổ của quái vật ngoài hành tinh bậc ba.
Đó là một con quái vật hình con cáo màu đỏ,mái tóc dài chói lọi buông thõng trên mặt đất.Ba cái đuôi mềm mại đầy lông tơ, trên đỉnh đầu còn có một cặp sừng lớn. Nó có nhiều nhánh chẻ ra như cành cây, trên lông mày đầy những mảnh vẫy màu bạc. Ánh sáng chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh .
Thân của nó to hơn cả con voi, nằm thoải mái giữa những loài thực vật ngoại lai dưới gốc cây đại thụ, nhìn từ xa giống như một nhóm lửa lộng lẫy.
“Đây là cáo lửa sừng trắng sao?” Lâm Hân nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt.
Không phải tất cả các loài động vật đều xấu xí, nhưng một số loài có vẻ ngoài ưa nhìn, cấp độ càng cao thì ngoại hình càng hoàn hảo. Chúng lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp của mình để gây hoang mang cho con người, một khi con người mất cảnh giác thì không còn xương, thậm chí cả linh hồn cũng bị nuốt chửng.
Lam Tinh còn có loài cáo lửa sừng trắng, được giới thượng lưu vô cùng yêu thích vì bộ lông tuyệt đẹp.
Cái đuôi lông tơ được làm thành cổ áo đắt tiền, bộ lông rực rỡ được thiết kế thành một chiếc áo khoác lông thời trang, khoác lên người tham gia yến tiệc, vừa là dung nhan vừa là bản sắc.
Tuy nhiên, những con thú ngoài hành tinh của Lam Tinh đã gần như hiếm hoi,đã lâu lắm rồi mới có một con cáo lửa sừng trắng có kích thước lớn như thế này.
Lòng bàn tay của Lý Diệu đè vào vai của Lâm Hân. “Em nhất định phải một mình đấu với nó ?”
Lâm Hân không chút do dự gật đầu: “Dạ!”
Nếu cậu đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, nên cậu phải áp dụng những gì đã học.
“Tôi sẽ không hỗ trợ em .” Lý Diệu nói. Kể từ khi khóa đào tạo chính thức bắt đầu, anh sẽ có yêu cầu nghiêm ngặt.
“Không cần đâu ạ .” Lâm Hân nói. Cậu sẽ sử dụng sức mạnh tinh thần lực của mình để đánh bại những con quái vật ngoài hành tinh!
Thiếu niên lắp khẩu súng laze vào bao da quanh thắt lưng, bình tĩnh đi về phía cáo lửa sừng trắng.Điều khiển nguồn linh khí, đồng thời tích tụ tinh thần lực trong lòng bàn tay.
Con cáo lửa sừng trắng nằm dưới gốc cây đã phát hiện ra hai con thú hai chân kỳ dị.
Những con thú lạ cấp thấp đâu dám đột nhập vào lãnh địa của nó, không biết gì về sinh tử.
Khi con quái vật hai chân ngắn ngủi đến gần, con quái vật ngoài hành tinh nhướng mi, lộ ra một đôi mắt con thú màu đỏ như máu với con ngươi thẳng đứng, lạnh lùng nhìn con quái vật hai chân đang tiến lại gần, nhe răng man rợ, lộ ra vẻ hung dữ.
Tuy nhiên, lời đe dọa của nó hoàn toàn không có tác dụng, con thú hai chân vẫn đang tiến đến.
Cáo lửa sừng trắng vô cùng tức giận, đột nhiên đứng dậy, ba cái đuôi bay trên không, há to miệng đầy hàm răng sắc bén, gầm lên một tiếng chói tai.
Lâm Hân dừng lại đột ngột và tập trung sức mạnh tinh thần lực của mình để làm tấm khiên bảo vệ trước tiếng gầm của quái thú.
“Ba—”
Lá chắn phòng thủ mỏng manh, vỡ tan thành từng mảnh và tan thành từng mảnh lấp lánh . Cơn gió mạnh ập vào mặt thổi bay mái tóc đen thổi vào hai bên má cậu trở nên đau đớn .
Lâm Hân ổn định cơ thể đang lung lay của mình như một cây cung căng chặt.
Xem huấn luyện viên chiến đấu là một chuyện, nhưng tự mình làm lại là một chuyện khác.
Chỉ muốn chứng thực sức mạnh tinh thần, có phần không đủ.
Cáo lửa sừng trắng gầm lên, tưởng rằng con thú hai chân yếu ớt sẽ sợ hãi quỳ xuống cầu xin sự thương xót, nhưng khi nó ngậm miệng lại, con thú hai chân vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nó.
Xì —
Con thú cấp ba đảo đôi mắt đỏ như máu, liếc nhìn con thú hai chân cao lớn đang đứng đằng xa, phát hiện đối phương không có ý định đi tới, nó lộ ra ánh mắt tàn nhẫn, hung ác lao về phía con thú nhỏ hai chân.
Lâm Hân đã cảnh giác từ lâu, khoảnh khắc con cáo lửa sừng trắng vồ tới, cậu nhanh chóng né tránh, dùng tay phải ngưng tụ một đòn tinh thần lực và vung thẳng vào mắt con quái vật ngoài hành tinh.
Cáo lửa sừng trắng nhanh chóng nhảy xa, tránh tai họa, chạm đất bằng bốn móng, ba cái đuôi cũng lay động theo .
Nó thực sự đánh giá thấp con thú hai chân này.
Nó gần như bắt đầu .
Lâm Hân ra đòn không ngừng, cũng không dừng lại , một con dao gâm được ngưng tụ trong tay, cơ thể giống như mũi tên sắc bén lao về phía cáo lửa sừng trắng, chủ động tấn công.
Cáo lửa sừng trắng gầm lên.
Không biết lượng sức mình !
Tiếng gầm của dã thú lại tấn công, Lâm Hân không mở lá chắn phòng ngự mà đối đầu trực diện với nó.Tứ chi đều là tinh thần lực, chồm lên nhảy lên lưng cáo lửa sừng trắng nhanh như chớp.
Cáo lửa sừng trắng vô cùng tức giận, đuôi phóng ngược về phía sau, đâm thẳng vào lưng con quái thú hai chân .
Lâm Hân nắm lấy mái tóc dài của con quái vật ngoài hành tinh, chiếc dao gâm xuyên qua đầu nó.
“Khi– ”
Cú đâm của dao gâm bị phản lại bởi bộ giáp cứng của đầu quái vật ngoài hành tinh, đồng thời, ba cái đuôi từ phía sau sắp quấn lấy cậu, cậu bé lăn lộn và nhảy ra khỏi lưng của quái vật ngoài hành tinh.
Cáo lửa sừng trắng gầm lên, tinh thần lực bùng nổ, không khí xung quanh trở thành chân không như bị hút hết sạch.
Lâm Hân thở phập phồng , ngực cảm thấy ngột ngạt.
Trận chiến vừa rồi tiêu hao không ít tinh thần lực của cậu, nhưng đối với dã thú ngoài hành tinh thì chỉ mới bắt đầu.
Xem trận chiến, Lý Diệu khoanh tay, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng.
Thiếu niên dần trở nên yếu thế, anh vẫn bất động.
Quả bóng lơ lửng trên không còn lo lắng căng thẳng hơn chủ nhân của nó .
“Nguyên soái, không giúp đỡ? Con cáo lửa trắng sừng này là rất lợi hại , Tiểu Phá Quân không phải là đối thủ của nó!”
“Nguy hiểm! Tiểu Phá Quân nhanh chóng mở rào cản tinh thần lực !”
” A– tinh thần lực kết giới lại bị hỏng rồi! “
” Gay go, bị thương rồi! Lực hành động bị hạn chế! “
Quả cầu càng lúc càng trở nên hưng phấn. Lý Diệu nhướng mày, thấp giọng :” Câm miệng.”
“…” Hình chữ V lòi ra trên bụng quả bóng. Quay người lại, quay mặt vào tường.
Lý Diệu ánh mắt bình tĩnh, tầm mắt theo sát thiếu niên trong trận.
Thật sự là một đứa trẻ quật cường .
Biết rằng có một khoảng cách giữa sức mạnh của bản thân và con quái vật ngoài hành tinh, đứa nhỏ vẫn không chịu khuất phục, kiên trì không ngừng .
Bất cứ khi nào thiếu niên yêu cầu anh giúp đỡ, anh sẽ bước tới để giúp cậu giải vây.
Thế nhưng,thiếu niên đã không làm như vậy.
Hình như có một sự kiên trì bền bỉ trong thân hình mảnh khảnh ,cậu bé trở nên dũng cảm hơn khi chiến đấu, càng chiến càng hăng , chính sự kiên trì quý hiếm này đã hấp dẫn anh.
Anh rất hài lòng, sau khi trải qua sự thất vọng trong nhà đấu giá, đứa trẻ không bị uể oải , ánh mắt trong mắt còn sáng hơn lúc trước.
Lý Diệu ánh mắt trở nên dịu dàng .
Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, làm sao có thể không chọc người yêu thích chứ ?
Huyền Minh bí mật quay lại, ăng-ten trên đầu lóe lên nhấp nháy, nhìn thấy Lâm Hân bị cáo lửa sừng trắng đụng phải ngã xuống đất, liền kêu lên.
“A, Tiểu Phá Quân — cẩn thận — ”
Lý Diệu nhíu mày híp mắt, tinh thần lực của anh lại rục rà rục rịch .
Lâm Hân đang lăn lộn trên bãi cỏ để thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của con quái thú kia, cậu không dám dừng lại chút nào. Một con cá chép nhảy và đứng dậy. Dù cho chân, tay hay eo của cậu đều bị thương , cậu cũng không nhờ người đàn ông giúp đỡ.
Lúc này trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ.
Đó là, đánh bại con quái vật ngoài hành tinh bằng sức mạnh của riêng cậu!
Lông mày đau nhói , tinh thần lực trong nguồn linh lực sắp cạn kiệt, thể lực giảm mạnh, tốc độ càng ngày càng chậm.
Nghiến răng, giơ tay lau mồ hôi trên trán, thiếu niên đứng vững, thân thể thả lỏng .
Huấn luyện viên nói rằng các xúc tu tinh thầnlực là bàn tay vô hình của họ có thể nắm bắt bất kỳ vật chất nào. Nhưng cho đến bây giờ , cậu vẫn chưa phóng thích thành công được lần nào.
Lý thuyết nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế chiến đấu rất khó.
Rốt cuộc … làm thế nào cậu có thể kiểm soát sức mạnh tinh thần của mình như huấn luyện viên đây?
Thiếu niên đang thở hổn hển, chống chọi ngoan cường bên bờ vực sinh tử, đối mặt với một con quái vật ngoài hành tinh mạnh mẽ, không hề sợ hãi. Dù bị thiệt thòi nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm điểm yếu của đối thủ.
Một lần nữa, cậu bị ngã đập vào thân cây , lục phủ ngũ tạng đều bị dời đi, đau đớn không chịu nổi, nôn ra một ngụm máu, chân yếu ớt, quỳ rạp trên mặt đất.
Con cáo lửa sừng trắng ngạo nghễ múa ba cái đuôi của nó và tiếp cận Lâm Hân một cách hung dữ.
Con thú hai chân này quá yếu.
Lúc đầu nó còn dò xét con thú hai chân khác, luôn cảnh giác trong trận chiến, nhưng sau khi chiến đấu lâu như vậy, con thú hai chân cao lớn bất động, nó dần dần thả lỏng và tập trung đối phó với con thú hai chân nhỏ hơn.
Sau nhiều vòng, nó đã loại bỏ con quái vật hai chân.
Chỉ có bằng này?
Muốn đánh bại nó?
Nằm mơ đi!
Cáo lửa sừng trắng gầm lên một tiếng ” Xoạt xoạt “, đôi mắt hung thú đỏ như máu toát ra sát khí lạnh lùng.
Nó sẽ xé xác con thú hai chân và nuốt chửng linh hồn của nó.
Lâm Hân không còn dao gâm trong tay nữa nên chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm, nín thở ngưng thần .
Giới hạn của cậu là ở đâu đây?
Ngay cả quái vật cấp ba cũng không thể đánh bại nó, vậy làm sao có thể trở thành chiến sĩ của huấn luyện viên trong tương lai?
Vì không muốn bị bố mẹ thúc ép, cậu kiên quyết bỏ nhà ra đi chỉ để chứng tỏ giá trị của mình trong cuộc sống.
Tuy nhiên, nếu mọi thứ kết thúc ở đây, thì ngay từ đầu, sự phản kháng của cậu có ý nghĩa gì?
Ngay lúc con cáo lửa sừng trắng chuẩn bị giáng đòn cuối cùng cho con thú hai chân, đột nhiên, một cỗ tinh thần lực sắc bén lao tới như chẻ tre , không trung như bị xé nát, vang lên một âm thanh chói tai, một loại khí vị kỳ dị lan tràn, vô duyên vô cớ không kiêng kị mà chui vào mũi.
Cáo lửa sừng trắng bị mê hoặc ngơ ngác dừng lại, ánh mắt dã thú phân tâm.
Chính là thời khắc này–
Lâm Hân cảm giác được mảng sao sáu cánh trong tinh thần căn nguyên sáng lên, tinh thần lực không ngừng tăng vọt, ngưng tụ thành mấy vạn sợi tơ màu xanh trong hư không, giống như tơ nhện mạnh mẽ, khẽ xẹt qua, đột phá không trung. .
Đột nhiên, cơ thể khổng lồ của con cáo lửa sừng trắng bị vô số sợi tơ xanh quấn lấy, nó đột nhiên thức tỉnh và vùng vẫy dữ dội.
Lâm Hân mồ hôi nhễ nhại, khóe miệng đầy tơ máu đỏ ngầu, vươn ngón tay dẫn dắt xúc tu tinh thần lực .
Thành công!
Đôi mắt đen của thiếu niên sáng như sao, vắt hết tinh thần lực bên trong tinh thần căn nguyên mặc kệ đau đớn thể xác.
Cáo lửa sừng trắng ngã nhào xuống đất.
Lâm Hân thừa thắng xông lên truy đuổi, với tư tưởng vận động, tấm lụa xanh lam sắc như kim lao vào thân thể của dã thú.
Cáo lửa sừng trắng gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một cái sàng, máu bắn ra như đài phun, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh.
Cho đến khi con thú lạ ngừng di chuyển, Lâm Hân gục xuống và quỳ trên mặt đất.
Tất cả xúc tu tinh thần lực đều biến mất, thiếu niên thúc giục thần thức minh mẫn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông .
Khi người đàn ông tóc bạc mắt vàng đi về phía mình, cậu thể hiện niềm vui chiến thắng.
“Huấn luyện viên… Tôi đã làm…”
“Cẩn thận!”
Lúc này, có điều gì đó đã thay đổi. Con cáo lửa sừng trắng đáng lẽ khó thở lại tăng kích thước, trên đầu xuất hiện vô số vết sưng thịt. Dường như còn sống.
“Nguy rồi!” Huyền Minh kêu lên, “Sắp biến dị rồi!”
Lý Diệu đứng ở trước mặt thiếu niên, mở ra lòng bàn tay, vô số xúc tu linh quang màu vàng vọt ra, lập tức cuốn lấy dị thú không đợi biến dị hoàn toàn. Nguồn tinh thần lực xuyên vào hộp sọ tàn nhẫn phá hủy cơ thể linh hồn.
“Ầm …”
Con quái vật cấp ba cuối cùng cũng chết thảm đến mức không thể chết được nữa.
Lý Diệu quay lại, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu bé bị thương đang lảo đảo trước mặt .
Lâm Hân yếu ớt nắm chặt áo của huấn luyện viên, trong đôi mắt to ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “Tôi xin lỗi … huấn luyện viên … Tôi …”
Cậu thất bại!
Cậu không giết quái vật ngoài hành tinh cấp ba!
Cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ của huấn luyện !
Đứa trẻ nước mắt lăn dài như ngọc, thân thể nhuốm máu run rẩy kịch liệt khiến Lý Diệu đau lòng, bế đứa nhỏ lên, cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của nó.
“Không có thất bại, em rất xuất sắc.”
Lời khẳng định của người đàn ông là thuốc xoa dịu tốt nhất, thiếu niên ngất đi ngay khi cảm thấy nhẹ nhõm.
Lý Diệu thương tiếc ôm đứa nhỏ, liếm vết máu trên trán, nếm mùi máu tanh, trong đôi mắt vàng hiện lên một tia thù địch.
Trong một giây tiếp theo, xác của cáo lửa sừng trắng trên mặt đất vỡ thành nhiều mảnh.
Quả bóng run rẩy bay tới, nhìn chằm chằm vũng trên mặt cỏ, thận trọng nói: “Đáng tiếc tôi đang chờ …”
Lý Diệu lạnh lùng liếc mắt một cái .
Quả bóng im lặng ngay lập tức.
*******
Tác giả có chuyện muốn nói:
Quả bóng co rút trong góc, suy nghĩ lung tung lải nhải : Tôi thấy nếu đau lòng , tại sao phải để Tiểu Phá Quân bị thương , còn nói không ra tay giúp đỡ , rõ ràng là nắm đấm nắm chặt đến cứng còng, … Người đàn ông nói một đằng làm một nẻo …
Lý Diệu : Im miệng.
Cơ giáp cầu: Ha ~
Lâm Hân: Đau ——
Lý Diệu: Chỗ nào đau?
Lâm Hân: Toàn thân đều đau.
Lý Diệu: Ngoan, liếm một chút liền hết đau.
Lâm Hân: …
(Toàn thân? Liếm?)