Phó Côn thực sự đang gặp rắc rối.
Theo kế hoạch ban đầu, nguyên soái đưa các vệ sĩ của mình vào cuộc đấu giá, tìm thấy thủ lĩnh hải tặc Cung Việt , lợi dụng sự thiếu cảnh giác của anh ta, chiến thắng trong một cú đột kích . Kết quả là có một sai sót nhỏ ở giữa, không biết nguyên soái đã thay đổi kế hoạch từ lúc nào , nhất quyết phải mua bằng được đứa nhỏ kia.
Kế hoạch thay đổi, họ được chia thành hai nhóm, nguyên soái và lính canh náo loạn tại nhà đấu giá để cứu tiểu nam O kia .
Hai tên thủ lĩnh hải tặc, bốn tên cướp biển và một tên buôn lậu, mười người trong số họ làm bọc sủi cảo . Họ được cho là rất giỏi, nhưng họ đã xem thường sức mạnh của đối thủ.
Thông tin được điều tra bí mật không đủ toàn diện, sức chiến đấu của Cung Việt thực sự cao hơn so với các chiến sĩ tinh nhuệ!
Ngay lúc bị bao vây, hắn bật lá chắn phòng thủ tinh thần lực , ngoan cường muốn tiến công thì bốn tên hải tặc đang canh giữ từ bên ngoài xông vào, triệu hồi cơ giáp , bảo vệ Cung Việt , đồng thời phản công.
Phó Côn bị thất thủ chỉ có thể triệu hồi cơ giáp cùng bọn hải tặc chiến đấu quyết liệt.
Cuối cùng, họ chơi hàng chục hiệp, không cầm cự được và bị hạ gục.
Phó Côn không ngại cái chết .
Nếu nhiệm vụ thất bại, nếu nguyên soái nếu không lột da hắn, chính hắn cũng muốn lấy cái chết để tạ tội.
Nếu không giết Cung Việt , hải tặc giữa các tinh tế nhất định sẽ đại náo thiên cung, đến lúc đó Huyền Võ đế quốc sẽ không còn hòa bình.
Nghĩ đến điều này, Phó Côn điều khiển cơ giáp, dũng cảm phá vỡ hàng rào phòng thủ của bọn hải tặc và tấn công gã cơ giáp đen đang ẩn nấp sau lưng chúng.
Người đang điều khiển chiếc cơ giáp này là Cung Việt !
Khi Phó Côn nhìn thấy một cơ giáp cấp cao với hai đôi cánh kim loại trên lưng và một cây giáo đang cầm trên tay, đôi mắt của anh ta như muốn nứt ra và vô cùng tức giận.
Cơ giáp khế ước của tam hoàng tử, Cung Kỳ,lại bị cải tạo rồi biến thành cơ giáp của ông trùm hải tặc!
Phó Côn lập tức mất trí, gầm lên và lao vào tấn công một cách điên cuồng.
Chiến sĩ cơ giáp tối kỵ nhất là kích động , một khi bị cơn giận chi phối, suy nghĩ của họ sẽ xuất hiện hỗn loạn, không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu mà còn dễ bộc lộ khuyết điểm.
Quả nhiên , Phó Côn không thể né tránh và bị Cung Việt hất tung lên không trung.
“Phó đội !” Thuộc hạ hét lên, muốn xông tới hỗ trợ, nhưng đợt tấn công tiếp theo của Cung Việt đã ập tới khiến người ta kinh ngạc.
Nhìn thấy buồng lái của Phó Côn đã bị xuyên thủng bởi khẩu pháo laser năng lượng cao của cơ giáp màu đen , một chiếc khiên khổng lồ bằng vàng từ trên trời rơi xuống và xuất hiện trước mặt Phó Côn ,dễ dàng chắc ngang không lộ chút kẽ hở.
“Oanh —— “
Cơ giáp màu đen mất cảnh giác, bị khẩu pháo laser do hắn bắn xuyên qua vai, lùi lại vài mét.
Cơ giáp bị thương, người điều khiển cũng sẽ cảm thấy như vậy. Trong chùm ánh sáng trong buồng lái, Cung Việt nắm chặt vai và mồ hôi đầm đìa. Khuôn mặt u ám và ánh mắt dữ tợn. Qua ánh mắt của cơ giáp , anh ta nhìn chằm chằm vào Phó Côn, người đã bị giết nửa chừng.
Cơ giáp Grim vàng sẫm, cầm trên tay một thanh trường kiếm, hùng hổ lao vào vòng chiến đấu. Chỉ với vài thao tác qua lại đơn giản, anh đã phá vỡ đội hình của hải tặc, dễ dàng phá vỡ vòng vây cho các chiến sĩ cơ giáp khác .
Tình thế đảo ngược đột ngột.
“Boss !” Phó Côn lấy lại mạng sống của mình, lòng vẫn cảm thấy sợ hãi , thốt lên đầy ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cơ giáp vàng đen đang chắn trước người mình.
“Boss đến rồi!”
“Tuyệt quá!”
“Suýt nữa thì đội phó đã chết ở chỗ này rồi!”
“Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!”
“Cung Việt bây giờ dù có cánh cũng khó lòng mà bay được!”
Các chiến sĩ cơ giáp khác đều phấn khích. Tinh thần tăng vọt.
Cơ giáp vàng quay đầu lại, khẽ mở miệng, Lý Diệu nghiêm giọng nói: ” Sau khi trở về, tăng cường huấn luyện!”
Phó Côn tràn đầy nghiêm túc đáp : “Vâng, boss!”
Không có mệnh lệnh của nguyên soái, hắn sau khi hết nhiệm vụ, phải rèn luyện bản thân, đặc biệt là phẩm chất tâm lý, phải tăng cường rèn luyện.
Cơ giáp vàng thu lại chiếc khiên và nhìn gã cơ giáp đen ở phía đối diện.
Trong tia sáng trong buồng lái, đôi mắt sắc vàng của Lý Diệu khẽ nheo lại.
Không có gì ngạc nhiên khi Phó Côn mất bình tĩnh.
Cung Kỳ nằm trong tay Cung Việt , tam hoàng tử chỉ sợ lành ít dữ nhiều .
Tàu mìn bị cướp và thiệt hại nặng nề, quân đội đến khảo sát nơi xảy ra sự cố thì thấy tàu mìn bị đắm và các chi bị gãy trôi nổi trong không gian, tuy nhiên trên đống đổ nát không có thi thể của tam hoàng tử.
Dù tam hoàng tử được liệt vào hàng anh dũng hy sinh, quân đội và những người đứng đầu đế chế vẫn ấp ủ hy vọng.
Rốt cuộc, cơ giáp khế ước của tam hoàng tử, Cung Kỳ , là một trong mười cơ giáp hàng đầu của Đế quốc Huyền Võ.
Bây giờ, chứng kiến Cung Kỳ biến đổi trở thành một cơ giáp hải tặc , thì cái kết của tam hoàng tử đã quá rõ ràng .
Trong tia sáng, Lý Diệu giơ kiếm lên và làm một tư thế tấn công, trong đôi mắt sắc vàng đều là bình tĩnh.
Một sức mạnh tinh thần lực đáng sợ bao trùm toàn bộ hiện trường, dù là chiến sĩ cơ giới hay hải tặc, họ đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, như thể cái chết sắp đến, sát khí dày đặc bao trùm xung quanh khiến không gian rùng rợn.
Lâm Hân , người đang ở trong chùm ánh sáng phụ phía sau Lý Diệu , còn cảm thấy rùng mình hơn những người khác.
Buồng lái của cơ giáp cao cấp được chia thành một cột chính và một cột phụ, cột chính điều khiển toàn bộ và cột phụ trợ lực.
Sau khi Lâm Hân vào cột phụ, tâm trí của cậu được kết nối với máy móc và chia sẻ suy nghĩ của đại thần mà không báo trước.
Cậu nhớ rằng huấn luyện viên của trường đại học đã nói rằng chia sẻ suy nghĩ là là một điều rất nguy hiểm, trừ khi hai bên tin tưởng nhau, không nên xem nhẹ.
Và đại thần không chỉ đưa cậu vào cơ giáp , mà còn chia sẻ suy nghĩ với cậu, có nghĩa là … đại thần tin tưởng cậu?
‘Tất nhiên, Tiểu Phá Quân . ”
Giọng nói của đại thần vang lên trong đầu, Lâm Hân đột nhiên xấu hổ.
Cậu và đại thần cùng suy nghĩ, đại thần đương nhiên cũng thấy suy nghĩ của cậu .
Cả hai sử dụng máy móc như một cầu nối để đạt được sự thống nhất về tư duy.
Lâm Hân căng thẳng trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vì cậu muốn trải nghiệm cảm giác thật lúc chiến đấu cơ giáp , nếu cậu không thể vượt qua khó khăn nhỏ này , cậu sau có thể trở thành một chiến sĩ cơ giáp thực sự trong tương lai?
Khi đại thần chờ đợi , cậu cần phải tín nhiệm nhiều hơn .
Chẳng mấy chốc, cậu đã thả lỏng suy nghĩ và chấp nhận suy nghĩ của đại thần mà không giữ lại chút gì .
‘Đứa trẻ tốt. ‘
Được đại thần khen ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hân hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:’ Xin huấn luyện viên đưa tôi đi chiến đấu ! ‘
‘Được.’
Trong giây tiếp theo, cơ giáp lao lên trời, Lâm Hân cảm nhận được cái gọi là nhanh như chớp như thế nào .
Đến chiến trường, đại thần như chẻ tre , cứu người, đánh lui, phá trận , chỉ trong một lút .
Lâm Hân hăng hái xem, cố gắng kìm nén sự phấn khích để ngăn suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến trận chiến của đại thần.
Nhưng mà, vừa rồi, khi đại thần nhìn thấy cơ giáp màu đen ở phía đối diện, trong đầu đột nhiên cuộn trào mây đen, sinh ra sát ý nồng đậm.
Lâm Hân cả kinh, chỉ cảm thấy đại thần ở tia sáng trước mặt càng hung ác, toát ra uy áp tinh thần lực đáng sợ.
” Tiểu Phá Quân , bảo vệ tốt chính mình.” Lý Diệu đột nhiên nói.
“Vâng!” Lâm Hân trả lời mà không cần suy nghĩ.
Ngay lập tức, cơ giáp vàng lao về phía cơ giáp đen trước mặt với một sức mạnh như sấm chớp.