Thanh Long Cộng Hoà Quốc là thủ đô tinh của Trái Đất, cũng là nơi của các bệnh viện lớn.
“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Các Alpha ở phòng phân hoá khu A toàn bộ rời khỏi đó! Rời khỏi khu A! Mau lên!”
“Các bác sĩ Beta, Omega và y tá mau chóng đến khu A để tiến hành trợ giúp!”
Bấy giờ tại khu phân hoá A đã tràn ngập mùi hương hoa lan thuần khiết ,hương thơm sâu thẳm đến say lòng người, hễ là Alpha nào ngửi được cổ hương vị tin tức tố này , sắc mặt đều sẽ biến đổi,cả đám người tranh nhau chạy ra bên ngoài.
Trái ngược với hỗn loạn bên ngoài,Lâm Hân nằm trên giường bệnh đang tiến hành phân hoá đã đánh được một giấc dài.
Cậu cảm thấy thân thể mình cứ như đang hoà mình trong suối nước nóng, ngâm đến nhũn cả người, bốn phía sương mù mịt mờ, tựa như ảo mộng, da thịt bị nước ấm làm cho ẩm ướt, mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, chìm chìm nổi nổi.
Lâm Hân mở rộng tứ chi, hưởng thụ da thịt được nước nóng thẩm thấu, linh hồn như đang trên mây, cứ bay rồi lại bay…bay đến vũ trụ mênh mông, vô số ánh sáng của các vì sao ngưng tụ lại, bao lấy cậu. Trước mắt hoàn toàn trắng xoá, không thể thấy rõ bất cứ gì, chỉ cảm thấy trán mình nóng lên rồi đau nhói. Một luồng sức mạnh khổng lồ thần bí nào đó đột nhiên chui vào trong đầu cậu, đau đến tê tâm liệt phế.
A ——-
Lâm Hân ở bên trong vũ trụ hò hét, hay tay ôm chặt lấy trán, muốn đem luồng sức mạnh khổng lồ kia kéo ra…nhưng mà vô luận cậu có cố gắng như thế nào cũng không làm được gì .
Không biết qua bao lâu, đau đớn dần dần biến mất, lần thứ hai cậu lại được ngâm mình trong nước nóng, linh hồn quay về, mọi thứ đã bình thường.
***
Lâm Hân chậm rãi mở mắt, khung cảnh xa lạ làm cậu thanh tỉnh trong nháy mắt, từ trên giường ngồi dậy, đầu đau mắt hoa. Một lúc sau đã giảm bớt lại, Lâm Hân nghi hoặc đánh giá xung quanh.
Đây không phải là nơi mà cậu ở lúc ban đầu.
Cách trang trí này là của con gái.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Lâm Hân, người mẹ luôn luôn quan tâm cậu lại không có ở đây.
Cậu từ từ chuyển động năm ngón tay, tay nắm khép chặt lại, cảm thấy cơ thể mình tinh lực dồi dào.
Đây chính là hiệu quả sao khi phân hoá thành Alpha sao?
Cấp bậc của tinh thần lực không những tăng lên mà giác quan cũng thay đổi theo.
Trái tim của Lâm Hân đập đùng đùng ,vừa xúc động lại vừa vui sướng.
Là Alpha, cậu đã có thể ở lại học viện quân sự Hoa Đông, trở thành cơ giáp sinh chính thức ! Ba mẹ không những thấy hãnh diện mà còn có thể ở trước mặt người thân thích ngẩn cao đầu.
Lâm Hân đang vui mừng thì lại nghe ngoài cửa có tiếng nói.
“Bác sĩ…tôi xin lỗi…”
Giọng nói này là của một người phụ nữ, thanh âm của bà tràn đầy áy náy. Lâm Hân sau khi phân hoá thành Alpha thì các giác quan của cậu rất nhạy bén nên ngay lập tức cậu đã biết đây là giọng của ai!
Thanh âm mệt mỏi, áy náy kia chính là của mẹ cậu mà!!!
Lâm Hân lập tức xuống khỏi giường bệnh. Đi chân trần lại gần cửa phòng, từng bước từng bước tiến lại gần.
Giọng nói càng rõ ràng khi càng lại gần.
“Thành thật xin lỗi…Đứa bé này trước kia mặc dù là Beta nhưng thực lực của nó rất mạnh, bằng không chúng ta vẫn coi tiểu Hân là phân hoá thành Alpha đi…”
“Bà Lê, tôi là bác sĩ nên tôi cũng đồng tình với bà, bà cũng chỉ là lo lắng cho tương lai con mình thôi, nhưng kỳ phát tình của cậu Lâm Hân đã phát tán ra rất nhiều tin tức tố khiến cho các bệnh nhân Alpha khác bị ảnh hưởng rất lớn, lần này xảy ra sự cố khiến cho bệnh viện tổn thất không nhỏ, không chỉ là vật chất mà còn là danh dự của bệnh viện chúng tôi…Chúng tôi đã cân nhắc và đã đem tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.”
Lâm Hân đứng sát cánh cửa, tay nhẹ nhàng đặt lên đồ nắm cửa. Lại nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ, xuyên thấu qua khe cửa. Cậu thấy mẹ mình đang đối lưng về phía cửa, trước mặt bà là một cô bác sĩ mang kính không gọng, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Vị bác sĩ này nói vậy là có ý gì? Không phải là mình đã phân hoá thành Alpha à?
Lâm Hân tràn đầy nghi hoặc.
Trong lúc đang suy nghĩ cậu lại nghe thấy mẹ mình nói tiêp.
“Hai triệu tinh tế…chúng tôi không có…Chúng tôi không đủ tiền…!”
Bà kích động mà khàn giọng cầu xin, “Bác sĩ Lý, tôi nhờ cô…Có thể
thương lượng một chút nữa được không? Nam nhân phân hoá thành Omega không phải phổ biến sao? Hơn nữa…hơn nữa lúc đầu bệnh viên kiểm tra không có chuyện gì, trực tiếp đưa thằng bé đến phòng phân hoá khu A, chuyện này không thể trách toàn bộ trách nhiệm lên đầu chúng tôi được?”
“Bà Lê, trước tiên hãy bình tĩnh đã.” Đối mặt với mẹ của Lâm Hân sắp mất bình tĩnh, bác sĩ Lý ôn tồn khuyên bảo.
“Cô nói làm sao tôi có thể bình tĩnh được!!! Con trai tôi nó phân hoá thành Omega đấy!!!”
Đề-xi-ben gầm thét, một câu không thiếu chữ nào bay thẳng vào tai Lâm Hân, xuyên thấu
màng tai đâm thẳng lên tới não, Lâm Hân…bất động.
Mẹ…mẹ mình nói..cái cái gì thế?
Omega là sao???
Cậu?
Không phải là phân hoá thành Alpha sao?
OMG!!! Quát háp pần?
*What happend?: chuyện gì đã xảy ra?
Lâm Hân tông cửa ra ngoài. Vẻ mặt đầy ngơ ngác phát ra âm thanh.
“A…”
Cửa phòng bệnh mở ta một nửa, lộ ra thiếu niên vẻ tái nhợt.
Bà Lê từ từ xoay người lại, thấy thiếu niên gây gò là con trai mình mà chua xót.
“Tiểu Hân con…”
“Mẹ! Không phải con đã thành công phân hoá thành Alpha rồi sao?” Cậu thắc mắc hỏi.