* ”Liêu Miu Tử…. không được đâu ”
Bình Tây nhìn Liêu Miu Tử chỉ biết lắc đầu,ánh mắt như đang muốn cầu xin, xin cô nhất định đừng qua đó.
Đối diện với ánh mắt của Bình Tây,Liêu Miu Tử mặc dù rất cảm động, nhưng vì mạng sống của người khách nam kia , cô không thể làm lơ như không nhìn thấy gì được.
Chỉ thấy Liêu Miu Tử đạp mạnh lên mặt bàn trên quầy bar, thoắt một cái đã chạy đến trước mặt A Tử. Không để anh ta kịp phản ứng, Liêu Miu Tử đã nhanh chân đá thật mạnh vào cách tay đang dùng lực bóp chặt cổ vị khách nam kia.Cú đá bắt ngờ, lại mạnh đến mức A Tử phải nhăn nhúm mặt mày, còn tưởng rằng tay mình cứ vậy mà đã bị gãy ra làm đôi.
Lợi dụng thời cơ A Tử buông lỏng tay này,Liêu Miu Tử nhanh như một con sóc đã giữ lấy vị khách nam kia kéo khỏi tay A Tử, cũng nhờ vậy mới giữ lại cho anh ta được một mạng.*
” Yess…..
Hay quá!
Thanh Dạ , Liêu Miu Tử thật sự quá giỏi.Thật sự là không uổng công cậu đã đồng ý cho em ấy đi học võ mà ”
Hàn Yên là người kích động đến mức phải đứng lên, những hình ảnh trong camera vừa rồi thật sự khiến người khác phải há hốc mồm kinh ngạc về khả năng của Liêu Miu Tử.
” Không! Là sai lầm….
Thật sự ngay từ đầu mình không nên đồng ý để con bé đi học võ mới đúng. Nếu lúc đó mình biết con bé sẽ như thế này, thì mình nhất định sẽ không bao giờ đồng ý đâu”
Liêu Thanh Dạ không nhìn Hàn Yên, ánh mắt dán chặt trên mặt hình cũng không ngừng co rút lại.
Nếu như khi đó cô nhất quyết có chết cũng không đồng ý .
Nếu như cô đã biết được bản tính thấy bất bình thì không thể làm lơ này của Liêu Miu Tử , nên ra sức ngăn cản ngay từ đầu vậy thì có lẽ kết quả sẽ không thành ra thế này.
” Thanh Dạ?”
Hàn Yên bị những lời của Liêu Thanh Dạ làm cho ngây người.
Thời Khảo cũng hiểu được tâm trạng của Liêu Thanh Dạ lúc này, anh nhất quyết không lên tiếng, chỉ âm thầm ngồi ngay bên cạnh quan sát từng biểu cảm thay đổi dù là nhỏ nhất của cô.
* Chỉ mới mấy phút mà đã bị một người phụ nữ đánh đến những hai lần, cục tức này A Tử dù có cố gắng nuốt ,cũng không thể nào nuốt xuống được.
Mười mấy tên thuộc hạ của A Tử thấy đại ca bị vậy, thì liền muốn xong lên, nhưng lại bị A Tử đưa tay ra ngăn lại.
” Để nó cho tao”
Nói rồi ánh mắt A Tử hung hăng như một con hổ đang khát máu tươi, lạnh lùng mà xông lên.
Liêu Miu Tử không hề trốn tránh, mà lúc này dù cho có muốn đi chăng nữa thì A Tử cũng sẽ không cho cô có cơ hội đó.
Mỗi đòn tấn công mà A Tử đánh ra đều dùng toàn bộ sức lực, chỉ cần một chút không cẩn thận dính phải một đòn này nhất định sẽ mất mạng.
Liêu Miu Tử và A Tử xét về dáng người có thể nói là một trời một vực. Còn lúc này nếu so về võ công hay chiêu thức thì có thể nói là ngang tài ngang sức. Mỗi đòn A Tử đánh ra, Liêu Miu Tử đều có thể dễ dàng né tránh hoặc hóa giải một cách dễ dàng.
Bị một người phụ nữ thấp bé áp đảo, A Tử càng đánh càng hăng, hắn ta ánh mắt đã đỏ ngầu vì tức giận.Xung quanh bàn ghế hỗn độn đến mức chẳng thể nào hỗn độn hơn nữa, mọi người đứng xem đều đã sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn .
A Tử vung tay, muốn túm lấy tay Liêu Miu Tử vật mạnh,sau đó sẽ khiến cô phải quỳ xuống nhận thua bằng một đòn . Chỉ là Liêu Miu Tử đã kịp thời né tránh ,thành thạo dùng tay đánh gãy thật mạnh vào cổ tay, sau đó duy chuyển điêu luyện lên vùng cách ngực ở cánh tay,dùng lực đấm một cái thật mạnh khiến A Tử lùi ra sau ,ôm lấy cánh tay không còn chút cảm giác của mình. Nhận thấy thời cơ thích hợp, Liêu Miu Tử lựa tư thế, nhờ vào dáng người nhỏ nhắn của mình mà bay lên, vòng chân qua cổ A Tử ghì chặt, bên trên lại dùng tay đánh không ngừng vào điểm trí mạng phần sau đầu, mặt, mũi….
Kết quả khiến A Tử không thể chống cự, cứ như vậy mà té nhào ra sau . Không để A Tử có thời gian phản kháng,Liêu Miu Tử co gối từ trên cao ấn xuống, chỉ thấy máu từ miệng A Tử không ngừng phun ra.Đòn này tuy không thể lấy mất mạng của A Tử , nhưng sẽ khiến hắn ta phải nằm bệnh viện trong một khoảng thời gian rất dài.
Mười mấy tên thuộc hạ nhìn thấy A Tử bị đánh thành ra như vậy ,thì lập tức muốn lấy lại mặt mũi cho hắn ta . Nhưng bọn họ quả là quá xem thường khả năng của Liêu Miu Tử rồi, kết quả chính là bọn họ đều nằm la liệt dưới đất,không khá giả hơn A Tử là bao.
Mọi người đều nghĩ rằng Liêu Miu Tử chắc chắn sẽ giành chiến thắng, nhưng khi cô chuẩn bị hạ gục tên cuối cùng trong số những tên thuộc hạ kia,chân vừa đưa đến, trong phút chốc lại đột ngột dừng lại.
Ánh mắt Liêu Miu Tử từ kinh ngạc, đến sợ hãi, sau đó thì không thể tin vào mắt mình.*
Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên không giấu được sự kích động, đều bị một màn này làm cho nhất thời không nói nên thành lời.
” Cô gái đó là ai?”
Hàn Yên nhìn Liêu Thanh Dạ , không biết là đang muốn hỏi hay là muốn nói lên thắc mắc trong lòng mình.
” Mình cũng không biết”
Liêu Thanh Dạ không rời mắt khỏi màn hình, đối diện với câu nói của Hàn Yên , vẫn cho cô ấy một câu trả lời.
” Có lẽ là người quen, nếu không đòn này sẽ không nhẹ”
Thời Khảo hiếm hoi đưa ra suy đoán của mình.
” Quả thật không thể nhìn thấy rõ được gương mặt, nhưng với dáng người này cảm thấy rất quen mắt”
Từ góc camera trên cao chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của người đó, vì cô ta đang mặc một bộ đồ đen khá dài và kín, trên đầu còn đội mũ.Chỉ để lộ ra mái tóc dài không buộc lên , nếu không từ góc độ này quả thật rất khó để nhìn ra là một nữ nhân .
” Mọi người nhìn thử xem, là một nhân viên của quán lén dùng điện thoại chụp lại được”
Giang Hoa không biết từ đâu đã lấy ra một tấm ảnh,để trên bàn sau đó đẩy đến trước mặt của đám người Liêu Thanh Dạ .
” Là Phỉ Hương”
Tuy hình ảnh không được rõ ràng, tóc cũng đã che đi một phần gương mặt, nhưng vừa nhìn Liêu Thanh Dạ Đã có thể nhận ra.
” Một người đã mất tích, lại đột nhiên xuất hiện”
Hàn Yên cũng đã nhìn ra là Phỉ Hương, bạn của Liêu Miu Tử, cô đã từng thấy qua mấy lần.Cả chuyện mà Phỉ Hương đột nhiên biến mất,Liêu Miu Tử đã phải vất vả tìm kiếm một thời gian, giờ sao lại đột nhiên xuất hiện trong trường hợp như thế này.
*
” Phỉ Hương?”
Liêu Miu Tử nhìn người phụ nữ đứng ngay ở trước mặt, gương mặt quen thuộc này vừa nhìn cô đã có thể nhận ra.Chỉ là cảm giác xa lạ này, còn cả ánh mắt xa cách lạnh lùng khi nhìn mình của Phỉ Hương khiến Liêu Miu Tử nhất thời cũng không hiểu được.
Vừa rồi vốn dĩ mũi chân Liêu Miu Tử đã sắp chạm đến tên thuộc hạ cuối cùng kia, nhưng một bóng quen thuộc lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.Đứng cản trước mặt tên thuộc hạ kia, còn cố tình để lộ ra một phần gương mặt cho Liêu Miu Tử thấy.
” Phỉ Hương, là cậu thật sao?”
Liêu Miu Tử không biết rốt cuộc có phải là do mình đã nhìn nhầm không, gương mặt rõ ràng là của Phỉ Hương bạn của mình.Nhưng mà khí thế toát ra từ người phụ nữ này, tại sao lại xa cách lạnh lùng đến như vậy.
” Bịch”
Trong khi Liêu Miu Tử vẫn chưa hết bất ngờ, thì phía sau lưng đã truyền đến một cảm giác đau nhói.Một tên thuộc hạ của A Tử lợi dụng cơ hội Liêu Miu Tử mất tập trung đã dùng ghế từ phía sau đập thật mạnh vào đầu.Bị đánh bắt ngờ khiến Liêu Miu Tử chỉ có thể ngã quỵ, bàn tay bất giác ôm đầu, một dòng máu tươi từ trên đỉnh đầu cứ vậy chảy dài xuống.
” Liêu Miu Tử, đã lâu không gặp ,xem ra cậu vẫn cứng đầu như vậy nhỉ “
Chỉ thấy Phỉ Hương để lộ một nụ cười vô cảm,đi xuống ngồi cạnh trước mặt Liêu Miu Tử, lạnh lùng nói.
” Phỉ Hương, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Liêu Miu Tử cũng cảm thấy Phỉ Hương đang ở ngay trước mặt này, và Phỉ Hương người mà cô đã quen biết, ngoài gương mặt ra thì mọi thứ dường như là hoàn toàn khác nhau.
” Ha…
Chuyện của mình sao?
Ở đây không tiện nói, mình đến đây chính là muốn tìm cậu để nói rõ chuyện này “
Phỉ Hương cảm thấy có chút nực cười,trong ánh mắt Phỉ Hương rất nhanh đã trở nên lạnh đi.Nhìn máu trên đầu Liêu Miu Tử không ngừng chảy ra,cô ta thật sự cảm thấy những gì mà Liêu Miu Tử cảm nhận được lúc này ,còn không bằng một phần mà nỗi đau mình đã phải trải qua.