Biến Thái! Anh Mau Tránh Ra

Chương 79: Người là tự nguyện



Thời Khảo dẫn Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên đến một khu trung cư cao cấp, nằm ngay trung tâm thành phố Hạ . Lọt vào tầm mắt cả ba lúc này là một toà nhà ,mặc dù nằm ngay trung tâm thành phố nhưng lại được thiết kế khá đặc biệt,không quá sa hoa tráng lệ , cũng không cầu kỳ,tinh xảo, mà nó lại ưu tiên thiên về sự đơn giản, tinh tế và có phần cổ điển hơn.

Thời Khảo nhấc gót đi về phía tòa nhà kia,Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên nhìn nhau ,sao đó cũng theo sau vài bước.

 Dọc đường đi ,cả ba dường như đều không hề nói với nhau câu nào, ngoại trừ Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên ở phía sau là vẫn luôn không ngừng quan sát nơi này.

Từ xa một người đàn ông trung niên có lẽ đã hơn sáu mươi, đạo mạo nghiêm trang, phong thái ung dung, đã đứng ở đó có lẽ đang đợi người.Vừa nhìn thấy ba người bọn họ bước đến,người đàn ông hơi cúi đầu, gương mặt nghiêm nghị, không một biểu cảm thừa, nói.

” Bà chủ đang đợi , mời theo tôi ! ”

” Được, phiền ông dẫn đường ”

Đối với những loại trường hợp như thế này Thời Khảo sẽ không hỏi nhiều.Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên cũng hiểu ý , đều cảm thấy lúc này những nghi hoặc trong đầu đều không cần thiết,người họ muốn gặp là Giang Hoa, bà chủ Lạc Hoắc.Nếu đã cho người ra đứng đợi, thì có lẽ đã biết trước họ sẽ đến tìm.

 Người đàn ông đi phía trước chịu trách nhiệm dẫn đường, sau khi cả bốn người vào thang máy, ông ta ấn nút,Liêu Thanh Dạ liếc thấy là tầng 30.

 Sau khi bốn người ra khỏi thang máy,ba người tiếp tục đi theo phía sau người đàn ông, đến trước một căn phòng nằm ở phía Đông tòa nhà . Người đàn ông đứng lại ,xoay người nhìn ba người bọn họ,dường như không có ý định đi vào theo .

” Bà chủ đang ở trong đó, mọi người vào trong đi !”

” Cảm ơn”

Thời Khảo gương mặt vẫn ôn nhu như cũ,không quên nói lời khách sáo với người đàn ông,sau đó đẩy nhẹ cửa đi vào.Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên cũng bước vào theo, lúc đi ngang người đàn ông cũng không quên gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn của mình.

Giang Hoa lúc này đang đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại, bởi vì cửa cách ngăn ban công với căn phòng là cửa kính, vậy nên khi đám người của Thời Khảo và Liêu Thanh Dạ đi vào, bà ta đã nhìn thấy.

Giang Hoa ra hiệu, ý bảo đám người Thời Khảo, Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên ngồi xuống đợi mình ,sau đó thì tiếp tục cuộc gọi đang còn dang dở với người ở đầu nhanh bên kia.

Chưa đầy một phút sau, Giang Hoa đã kết thúc cuộc gọi, bà ta đẩy cửa từ ngoài ban công đi vào.

” Thật ngại quá, đã để mọi người phải đợi”

Giang Hoa nhìn đám người Thời Khảo đang ngồi đợi ở đó, bà ta bước đến tỏ vẻ áy náy .

Đập vào mắt của Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên là một người phụ nữ có lẽ đã ngoài năm mươi tuổi, mà cũng có thể là không phả.Bởi vì dáng người ,cùng với khí chất ,thần thái và cả nhan sắc xem ra đã được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, khiến người ta khó lòng mà có thể đoán ra tuổi thật của bà ta.

Thời Khảo thì từ đầu đến cuối vẫn như cũ, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, có lẽ là vì đã thấy qua vài lần, vậy nên với khí chất tao nhã của Giang Hoa anh cũng không hề cảm thấy có gì ngạc nhiên.

” Dù sao cũng là muốn đến làm phiền Giang Tỷ một chút, vậy nên dù cho có đợi lâu hơn nữa thì chúng tôi nhất định cũng sẽ đợi”

Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên vốn dĩ đã như đang ngồi trên đống lửa, lúc nghe Giang Hoa nói mấy câu vừa rồi,Hàn Yên vốn dĩ là có hơi mất kiên nhẫn, muốn đứng lên hỏi thẳng bà ta.Nhưng tay dưới bàn ,bàn tay của Hàn Yên đã bị Liêu Thanh Dạ giữ lại.Liêu Thanh Dạ ra hiệu ánh mắt, ý bảo Hàn Yên cố gắng bình tĩnh, nghe xem bà ta muốn nói gì trước đã.

Vì Thời Khảo ngồi ở bên phía Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên, vậy nên cũng đã nhìn thấy một màn ở dưới bàn này, trước khi Hàn Yên kịp phản ứng thì anh đã mở miệng ra nói trước.” Giang Tỷ ” chính là tên gọi thân mật mà người trong giới hay gọi Giang Hoa, Thời Khảo cố ý gọi như vậy cũng xem như là để nói lên thiện ý mà lần này họ đến đây.

Giang Hoa đã ngồi xuống ghế ,phía đối diện với cả ba người bọn họ, trên bàn là một bộ trà đạo vừa mới pha xong,khói vẫn còn bay lên nghi ngút.Có lẽ là biết trước có người sẽ tới tìm, hoặc có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.

Lúc nghe Thời Khảo nói, Giang Hoa chỉ nhàn nhạt cười, để lộ một đồng tiền cạn trên má, khiến cho người khác muốn nhìn thêm mấy lần.

” Tôi thật tò mò,Thời thiếu gia và hai vị đây là mối quan hệ như thế nào?

Mới có thể khiến Thời Thiếu không những tự mình dẫn họ đến đây, lại còn có thể mở lời ra nói giúp hai vị đây như vậy?”

Giang Hoa không hỏi chuyện Thời Khảo vừa mới nói là chuyện gì, mà chỉ muốn biết mối quan hệ giữa Thời Khảo , Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên như thế nào.

” Chúng tôi là …bạn! ”

Thời Khảo nhìn Giang Hoa,tạm thời gọi tên cho mối quan hệ vừa gặp cách đây chưa bao lâu của họ là bạn.

Giang Hoa lúc này đã rót trà vào ly, ly đầu tiên đưa đến trước mặt Thời Khảo.

” Xem ra là bạn rất tốt, mới khiến Thời Thiếu đây trước giờ không thích nhúng tay vào những chuyện trên giang hồ, lần này lại tự mình ra mặt ”

” Giang Tỷ, chuyện đó nếu Tỷ đã hiểu rõ đến như vậy, vậy thì chúng tôi cũng không cần nói nhiều làm mất thời gian của nhau nữa.Hy vọng lần này Tỷ có thể rộng lượng mà chỉ cho chúng tôi một con đường để tìm người ”

” Giang Tỷ!

Cầu xin Tỷ hãy nói cho chúng tôi biết Liêu Miu Tử đang ở đâu vậy?”

Thời Khảo vừa nói xong,Liêu Thanh Dạ ngồi ngay bên đã không thể im lặng được nữa, liền lên tiếng.

” Ha….

Thật là làm mọi người giờ này còn đến đây như vậy phải thất vọng rồi.

Người có chân , tự mình đi đâu, tôi sao có thể nào biết được chứ ”

Giang Hoa đưa ly trà tiếp theo đến trước mặt Liêu Thanh Dạ đang ngồi ở giữa, nghe thấy Liêu Thanh Dạ nói bà ta lại đột ngột cười phát ra tiếng.

” Nhưng con bé làm ở Lạc Hoắc, tối qua xảy ra chuyện gì Giang Tỷ có thể nào không biết.

Còn chưa nói đến chuyện Giang Tỷ đã bịch miệng đám nhân viên của mình, như vậy còn không phải cố tình bao che cho kẻ xấu”

Liêu Thanh Dạ nhìn Giang Hoa, đối diện với ánh mắt của bà ta nói.

” Vị đây chắc là chị gái của Liêu Miu Tử, nhìn hai người rất giống nhau, không tránh khỏi có người lại khó phân biệt như vậy.

Chỉ là có đều cô dường như còn chưa hiểu rõ tính em gái của mình thì phải.Nếu như Liêu Miu Tử không tự nguyện, thì liệu đám người kia có thể dẫn cô ấy đi hay sao?”

Giang Hoa đưa ly trà còn lại cho Hàn Yên đang ngồi ngay bên cạnh, sau đó đưa mắt quay sang đánh giá Liêu Thanh Dạ một lượt , ẩn ý nói.

” Ý Giang Tỷ là muốn nói,Liêu Miu Tử là tự nguyện đi theo đám người kia ”

Mắt Liêu Thanh Dạ khẽ động, nhìn Giang Hoa nghi hoặc.

” Bà đừng có mà giả vờ, rõ ràng tôi nghe bọn họ nói với nhau,Liêu Miu Tử là bị đám người kia bắt đi”

Hàn Yên không thể chấp nhận những lời Giang Hoa vừa mới nói, vậy nên cô cảm thấy Giang Hoa đây chính là cố ý muốn che giấu sự thật.

” Liêu Miu Tử là người của Lạc Hoắc, nếu như cô ấy bị bắt đi mà có chuyện gì đó xảy ra, thì Lạc Hoắc cũng không tránh khỏi trách nhiệm.

Còn nếu như là tự nguyện, tôi thân là chủ , không có quyền gì để ngăn cảng, nghiêm cấm hay quản lý nhân viên của mình tiếp xúc với ai,hay muốn đi cùng ai ở bên ngoài cả.”

Giang Hoa không nóng vội, từ tốn nói cho Hàn Yên và Liêu Thanh Dạ hiểu, không có vẻ giống như là đang nói dối.

Biết ba người còn chưa tin,Giang Hoa đứng lên đi lấy một cái laptop ở gần đó mang đến. Sau khi đăng nhập, bà ta bấm bấm gì đó rồi xoay mặt máy tính về hướng ba người bọn họ.

” Nếu còn chưa tin, vậy ba người xem đi!

Vốn dĩ ban đầu tôi cũng nghĩ rằng Liêu Miu Tử là bị bắt đi, đã cho người gọi cảnh sát Hạ Thành đến một chuyến.

Nhưng kết quả là, cô ấy lại cam tâm tình nguyện đi cùng đám người kia.Chuyện này dù chúng tôi có muốn quản, nhưng nếu cô ấy đã không muốn ,vậy thì chúng tôi không có quyền, cũng cảm thấy làm như vậy không được thỏa đáng cho lắm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.