” Chú Lý,Chú Cao dù sao hai người cũng cùng là đại cổ đông của S’.Nếu cứ mất kiểm soát như vậy, lỡ như không hay tin tức chuyền ra ngoài, như vậy chẳng khác nào sẽ khiến cho mọi người suy đoán lung tung, rằng các cổ đông của S’ chúng ta bất hòa hay sao? ”
Mộ Trác Khải nhướng mày cho Lý Hào và Cao Văn một cái nhìn băng lãnh, tay lại đều đều quay tròn cây bút kẹp giữa hai ngón tay một cách điêu luyện.
”Mộ Tổng, nhưng chuyện lần này rõ ràng cũng đã ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn.Nếu cậu không giải quyết thỏa đáng, e rằng một ổ mối tưởng chừng như không đáng ngại cũng có ngày sẽ làm lật đổ cả một tòa thành ”
Cao Văn lúc nói câu cuối còn cố tình đưa mắt nhìn sang Lý Hào, ổ mối mà ông ta muốn ám chỉ là ai thì không cần nói rõ mọi người cũng tự có thể hiểu ra.
”Chú Cao, chuyện nào tốt, chuyện nào xấu ,có thể ảnh hưởng đến tập đoàn hay không tôi đương nhiên là có thể nhìn ra, không cần chú phải lên tiếng để nhắc nhở.
Tôi trước giờ trắng đen đều luôn rõ ràng, chỉ cần là chú Lý biết sai sửa sai, vậy thì tôi cũng sẽ không hẹp hòi về những tin tức không hay gần đây”
Mộ Trác Khải nhìn Cao Văn trước, ám chỉ ông ta nên biết giới hạn của bản thân.Sau đó mới đưa mắt nhìn sang sắc mặt một giây khó coi, nhưng rất nhanh đã bị Lý Hào kiềm chế xuống rất tốt .Trong lòng Mộ Trác Khải thầm hài lòng khi thấy Lý Hào kiềm nén đến như vậy, đây quả thật rất đúng với kết quả mà anh muốn nhìn thấy.
”Cty con của nhà họ Lý mấy ngày qua bị như thế nào, tôi cũng không muốn bàn thêm.Lý Thị bị ảnh hưởng ra sao, Lý Gia không cần đến ai cũng có thể tự mình giải quyết được.
Còn về phần tập đoàn, một chút việc cỏn con này tôi tin rằng cũng chẳng thể nào làm khó được Mộ Tổng đây.
Đây cứ coi như là bài test thử để Mộ Tổng đây thể hiện năng lực của mình cho mọi người thấy, như vậy tôi thấy cũng rất được ”
Tức giận mà không thể phát tiết, nếu là người khác chắc chắn Lý Hào đã tiễn kẻ đó về Tây Thiên từ lâu rồi.Chỉ có đều kẻ đó lại là Mộ Trác Khải và Cao Văn,hai kẻ này mặc dù không cùng một chuyến tuyến , nhưng để đối phó bất kỳ kẻ nào một trong hai người bọn họ thì đều phải cân nhắc kỹ.
”Chỉ trừ việc Chú Lý gọi tôi bằng một tiếng Mộ Tổng này thôi, như vậy cũng đã nói lên rõ năng lực của Mộ Trác Khải tôi như thế nào.
Chẳng phải sao?”
Mộ Trác Khải cười lạnh, giọng điệu hờ hững trả đũa lại lời của Lý Hào.
Vừa rồi là Cao Văn và Lý Hào vẫn không ai chịu nhường ai,mà hiện tại tình hình đã chuyển sang Mộ Trác Khải và Lý Hào.Lý Hào bởi vì đang ôm hận, tất cả đều do Mộ Trác Khải gây ra,vậy nên ông ta luôn ngầm chĩa mũi lời nói của mình sang Mộ Trác Khải .
” Tôi trước giờ không phải là loại người sẽ đi giải quyết hậu quả thay cho người khác”
Mộ Trác Khải đáp trả lại lời lẽ của Lý Hào bằng một câu nói dứt khoát, thẳng thắng mà lạnh lùng.Ý tứ rõ ràng, chuyện người nào làm ra người đó tự đi mà chịu trách nhiệm lấy.
” Mộ Tổng, cậu nói vậy có ý là không muốn quản?”
Lý Hào tỏ vẻ như khó tin mà đáp xoáy lại câu nói vừa rồi của Mộ Trác Khải . Nghe ra thì đây chính là muốn nói Mộ Trác Khải muốn trốn tránh trách nhiệm, hoặc là không có năng lực mà bỏ rơi tập đoàn không muốn quan tâm.
” Ting”
Lúc này điện thoại của Mộ Trác Khải thông báo có tin nhắn đến, liếc mắt nhìn thấy là tin nhắn của thư ký Lưu.Hiện tại thư ký Lưu đã đến Bắc Thành, chắc chắn đã điều tra được gì đó Mộ Trác Khải cũng rất muốn nghe xem đó là gì.
” Quản? Tất nhiên là phải quản.”
Mộ Trác Khải ánh mắt sâu thẳm, gật đầu một cách chắc chắn.
”3 ngày!
Tôi cho Chú Lý thời hạn 3 ngày để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Nếu 3 ngày sau, tình hình của Lý Thị vẫn chưa được giải quyết xong, vẫn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn.Vậy thì với cương vị là Tổng giám đốc của tập đoàn tôi sẽ ” quản ”chuyện này .
Thay vào đó với số cổ phần hiện tại của mình , tôi chính thức để Lý Tổng đây hai chân bước khỏi chiếc ghế cổ đông của S’ ”
Lời vừa dứt, mọi người đều ngầm trao đổi ánh mắt với nhau , có chút bất ngờ với quyết định dứt khoát này của Mộ Trác Khải .
Cao Văn thì khỏi phải nói, nhìn thấy Lý Hào bị dồn vào thế khó thì trong lòng cũng trở nên sảng khoái vô cùng.Mà Lý Hào lúc này lại không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, Mộ Trác Khải muốn chơi , ông ta cũng quyết sẽ chơi tới cùng .
Cuộc họp cứ như vậy mà kết thúc,Mộ Trác Khải là người đứng lên rời khỏi trước tiên.
Mau Vi thấy Mộ Trác Khải đã rời đi thì cũng vội vàng đi theo sau.Dù sao thư ký Lưu cũng không có ở đây, cô thay anh ta vậy nên việc bất đắc dĩ ở cạnh Mộ Trác Khải như thế này cũng là điều đương nhiên.
…
Ở một bên khác, Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên đang trên đường đến Lạc Hoắc.
Họ đã tìm Liêu Miu Tử ở khắp những nơi mà Liêu Miu Tử có thể đến.Bạn bè thân thiết , những người quen…. tất cả bọn họ đều cũng đã gọi điện, nhưng đều không có kết quả gì.
Trên xe, Liêu Thanh Dạ không thể nào ngồi yên, cô vừa gọi điện thoại xong, sau khi tắt máy thì nhìn sang Hàn Yên đôi mắt ươn ướt ,không giấu được sự thất vọng.
”Con bé không có ở Bắc Thành sao? ”
Nhìn vẻ mặt của Liêu Thanh Dạ , Hàn Yên cũng đã đã phần nào có thể đoán được kết quả.
” Ukm,
Mẹ Hồng bảo Liêu Miu Tử không trở về Bắc Thành,…”
Liêu Thanh Dạ giọng nói rung rung ,kể cho Hàn Yên nghe những gì mà Liêu Hồng vừa mới nói.
” Thanh Dạ, cậu hãy bình tĩnh,chúng ta sắp đến Lạc Hoắc rồi .
Rất có thể con bé vẫn đang ở đó , chắc là do chúng ta chỉ đang lo lắng quá nhiều mà thôi.”
Hàn Yên một tay lái xe,tay còn lại đặt lên bàn tay Liêu Thanh Dạ như để trấn an.
” Mình cũng hy vọng là như vậy ”
Liêu Thanh Dạ nhẹ gật đầu, trong đầu cũng đang không ngừng cầu nguyện cho những lời Hàn Yên nói đều là sự thật.
Liêu Miu Tử,em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó!
Rất nhanh xe của Hàn Yên đã đổ vào bãi đậu xe của Lạc Hoắc.Liêu Thanh Dạ vội vàng mở cửa xe bước xuống, Hàn Yên rất nhanh cũng đã bước theo sau,hai người cứ như vậy mà cùng nhau đi thẳng vào trong.
Bởi vì giờ này vẫn còn hơi sớm, vậy nên khách cũng chưa đông lắm, chỉ có một vài người và nhân viên phục vụ của quán.Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh, muốn nhìn xem có thấy bóng dáng của Liêu Miu Tử hay không .Nhưng nhìn mãi một lúc lâu vẫn không thấy gì,sau đó cả hai quyết định sẽ chia nhau ra để tìm.
Ban đầu người Liêu Thanh Dạ muốn tìm là Bình Tây, bởi vì ở đây ngoài Bình Tây ra cô cũng chưa từng tiếp xúc với ai.Huống hồ Bình Tây lại còn là bạn của Liêu Miu Tử, rất có thể cậu ta sẽ biết được Liêu Miu Tử đã đi đâu.Chỉ là tìm rất lâu rồi ,ngay đến cả Bình Tây cô cũng không nhìn thấy.
Lúc này Liêu Thanh Dạ mới để mắt đến một người đàn ông, ông ta mặc một bộ vest đỏ kim sa có phần hơi nữ tính, đang đứng ở cách đó không xa. Mà người đàn ông này Liêu Thanh Dạ có từng thấy qua, là người quản lý cô đã gặp ở buổi tiệc nhà họ Mộ hôm đó.
” Anh là quản lý ở đây? ”
Liêu Thanh Dạ tiến đến chỗ người đàn ông kia, ở trước mặt anh ta hơi hạ thấp giọng hỏi.
Người đàn ông đó không vội trả lời, mà đưa mắt quan sát Liêu Thanh Dạ trước.Anh ta nhìn một lượt từ dưới lên trên,sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt hao hao rất giống một người mà anh ta quen biết, Liêu Miu Tử.
” Cô là ai?
Muốn tìm quản lý ở đây làm gì?”
Người đàn ông đó nhìn Liêu Thanh Dạ , vặn hỏi ngược lại cô.Mặc dù cô gái này với Liêu Miu Tử có nét rất giống nhau, nhưng giọng điệu cùng với phong thái này thì hoàn toàn khác xa.
Liêu Miu Tử mạnh mẽ, phong thái có chút ngang tàn,bướng bỉnh.
Còn người ở trước mặt anh ta đây lại có phần điềm tĩnh, chính chắn hơn.Cách nói chuyện cũng không khiến người khác cảm thấy khó gần như là Liêu Miu Tử .
” Tôi là chị gái của Liêu Miu Tử, muốn đến đây để tìm em ấy.”
Liêu Thanh Dạ không dài dòng mà nó rõ mục đích vì sao mình đến đây.
” Liêu Miu Tử chẳng phải là hôm nay đã xin nghỉ rồi hay sao .
Cô bảo là chị gái của cô ta,ngay cả đến chuyện này cũng không biết ”
Khi nghe nhắc đến tên Liêu Miu Tử, rõ ràng sắc mặt của người đàn ông có hơi thay đổi.Anh ta nhìn Liêu Thanh Dạ, sau đó nhất quyết nói là Liêu Miu Tử không có ở đây.
” Nhưng từ tối qua cho đến giờ ,con bé vẫn chưa về nhà.
Anh có biết rằng con bé đã đi đâu không ?”
Liêu Thanh Dạ không nhận ra sự thay đổi của người đàn ông, cô chỉ nghe thấy anh ta bảo rằng Liêu Miu Tử đã xin nghỉ.
Vậy có nghĩa là Liêu Miu Tử hiện cũng không có ở đây, liền muốn hỏi xem anh ta liệu có biết chút gì đó không.
” Tôi cũng đâu phải là cái bóng của cô ta, cô ta đi đâu, làm gì … tôi cũng đâu thể nào biết hết được.
Tôi rất bận, không rảnh ở đây nghe cô hỏi vớ vẩn nữa, phiền cô đi cho!”
Rõ ràng khi nghe đến tên của Liêu Miu Tử, thái độ của người đàn ông cũng trở nên khác đi.Trái ngược với vẻ ngoài chỉnh chu từng chi tiết, là một thái độ khó ở, muốn đuổi người.
Liêu Thanh Dạ bị người đàn ông kia thẳng thừng từ chối thì không hề cảm thấy khó chịu, nhìn anh ta muốn rời đi thì lập tức muốn ngăn anh ta lại.
” Anh có biết bà chủ ở đây đang ở đâu không, có thể cho tôi cách thức liên lạc với bà ấy được không?”
” Tôi không có, mà nếu có cũng không thể tùy tiện cho cô ”
Người đàn ông bị cảng đường liền tỏ vẻ không vui, liền dùng sức muốn đẩy Liêu Thanh Dạ ra.Lại còn thẳng thắng từ chối lời cầu xin của cô, muốn nhanh chóng rời đi như đang tránh né gì đó.
” Tôi….”
Bị người đàn ông đẩy mạnh,Liêu Thanh Dạ vẫn không có ý định từ bỏ.Cô không thể cứ như vậy mà rời đi, cô muốn gặp bà chủ ở đây, muốn hỏi bà ấy xem bà ấy có biết chút gì.Mà quan trọng là cô muốn bà ấy cho cô xem lại camera của quán,xem xem trong đó có chút manh mối nào không?
Cô tin rằng chuyện Liêu Miu Tử biến mất chắc chắn không hề đơn giản như vậy .Linh cảm của cô cho cô biết, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra , không thể nào mà Liêu Miu Tử đột nhiên lại chỉ để lại mấy câu sau đó thì cứ vậy mà biến mất như vậy.