“Cô Queenie không biết lái xe à?” Ngạn Bắc Kỳ ngồi xuống ghế lái, quay sang hỏi Tần Dĩ Châm.
“Không muốn học.” Tần Dĩ Châm nhìn về phía trước. Cha mẹ nàng từng bị tai nạn trong lúc lái xe, tuy rằng không có thương tích gì to tát nhưng cũng rất đáng sợ.
Khi ấy Tần Dĩ Châm còn nhỏ, bị dọa hết cả hồn. Thế nên sau này nàng rất sợ học lái.
“Ừm. Vậy những lần gặp sau này để tôi tới đón cô đi. Dù sao cũng không xa lắm.” Ngạn Bắc Kỳ cười nói.
“Không cần đâu.” Tần Dĩ Châm lắc đầu.
Ngạn Bắc Kỳ không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu rồi khởi động xe, “Địa chỉ là?”
Tần Dĩ Châm thành thật nói địa chỉ, nhưng chỉ nói tên tiểu khu chứ không nói vị trí cụ thể. Có vẻ là không muốn để người ngoài biết địa chỉ cụ thể, Ngạn Bắc Kỳ cũng không hỏi thêm.
Trong xe thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, có chút ngọt, hơn nữa còn không cảm thấy ngột ngạt.
Nội thất bên trong có thể coi là sạch sẽ, quả thật thoải mái hơn taxi rất nhiều.
Ngạn Bắc Kỳ không mở nhạc, vậy nên không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Tần Dĩ Châm chỉ có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đang chuyển động qua cửa kính.
Một lúc sau, Tần Dĩ Châm lại quay đầu, quan sát người đang tập trung lái xe.
Xương quai hàm tinh tế, tóc đuôi ngựa buộc qua loa. Trông rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại tỏa ra một loại cảm giác khác.
Áo khoác rộng rãi tối màu, quần bó màu đen tuyền, đôi bốt kiểu dáng đơn giản, có thể nói là một cách ăn mặc rất bình thường.
Dù vậy, cô vẫn rất xinh đẹp.
Tần Dĩ Châm cứ nhìn như vậy, Ngạn Bắc Kỳ bỗng quay đầu sang.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng, Tần Dĩ Châm nhấc tay xoa xoa huyệt thái dương, lười biếng dời tầm mắt đi, nhìn thẳng về phía trước.
“Cô Queenie, nếu như thuận tiện, tôi có thể thêm Wechat hoặc QQ của cô không?” Ngạn Bắc Kỳ nhếch môi cười, đánh tay lái hỏi.
Giọng nói của Ngạn Bắc Kỳ không hẳn là cao nhưng cũng không quá trầm, khiến cho người nghe rất thoải mái, thậm chí còn có chút mê hoặc.
Không biết có phải cô luôn nói chuyện kiểu này không, hay là đang cố ý.
“Thật ra tôi rất tò mò một chuyện.” Sau một hồi im lặng, Tần Dĩ Châm mở miệng cười.
“Được, cô nói đi.”
“Cô đối xử với ai cũng như này sao?” Tần Dĩ Châm nghịch điện thoại trong tay, nghiêng đầu hỏi.
Ngạn Bắc Kỳ nghe xong chỉ cười khẽ: “Cô Queenie, hình như cô rất có hứng thú với tôi nhỉ?”
“Tôi luôn tò mò về những người mới quen biết, mong cô thông cảm.” Tần Dĩ Châm quay đầu cười.
Nếu người kia cứ tiếp tục như thế này, Tần Dĩ Châm sẽ nghi ngờ cô đang coi mình là con mồi tiếp theo để đưa lên giường.
Dù sao bản thân trông cũng không tệ lắm, việc kia cũng không phải không có khả năng.
Người vừa lịch thiệp vừa tinh tế, Tần Dĩ Châm từng gặp rất nhiều.
Nhưng cái người này nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm, không biết có phải do ảnh hưởng có ấn tượng đầu tiên không.
“Tôi thì không như thế. Tôi chỉ tò mò về những người tôi cảm thấy hứng thú.” Xe chậm rãi đi vào tiểu khu, Ngạn Bắc Kỳ nhìn kính chiếu hậu, cẩn thận đỗ xe, sau đó cầm điện thoại lên, “Số Wechat của cô là bao nhiêu vậy?”
Tần Dĩ Châm mở Wechat, tìm được mã QR, đưa về phía Ngạn Bắc Kỳ.
“Cảm ơn. Lát nữa về nhớ nghỉ ngơi cẩn thận nhé. Hôm nào rảnh chúng ta lại hẹn nhau tiếp.” Ngạn Bắc Kỳ quét mã QR rồi cất lại điện thoại về chỗ cũ.
“Tổng biên tập Bắc Hàng, có một số lời tôi vẫn phải nói rõ.” Tần Dĩ Châm tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Ngạn Bắc Kỳ.
Mùi hương trên người Ngạn Bắc Kỳ cũng rất thơm.
“Cô cứ nói đi.” Ngạn Bắc Kỳ nhìn thẳng về phía trước.
“Mặt nạ lúc nào cũng có thể rơi đó. Thậm chí có thể vào lúc cô không để ý, nó đã rơi rồi.” Nói xong những lời này, Tần Dĩ Châm mở cửa, đưa tay che lấy đỉnh đầu, chuẩn bị rời khỏi xe.
Cũng giống như bây giờ, mặt nạ của cô đã rơi, thuộc tính cặn bã cũng lộ rõ rồi, nhưng cô vẫn không biết.
Ý gì đây?
Ngạn Bắc Kỳ quay đầu, nhìn bóng lưng của người đã đi khá xa kia.
Lẽ nào nàng nói mình hôm nay rất giả tạo? Nhưng làm cái nghề này nếu không đeo mặt nạ rất khó làm nên chuyện. Đạo lý này nàng chắc chắn phải hiểu.
Ngạn Bắc Kỳ tắt điện thoại, dáng vẻ ôn hòa ban nãy đã biến mất không dấu vết.
Ngạn Bắc Kỳ mặt không đổi sắc lấy một viên vitamin từ trong lọ ra, chậm rãi đưa lên miệng. Cô xoa xoa nhân trung, nhắm mắt lại, dựa người về phía sau để nghỉ ngơi.
Vậy nên không thể đến gần người mà mình yêu thích, nếu không hình tượng sẽ bị phá vỡ.
Lúc này, điện thoại hiển thị có tin nhắn. Là của Bạch Thư Nhã gửi tới.
“Bắc Kỳ, chị đang ở đâu thế? Em không muốn chị mệt mỏi đâu, phải chú ý sức khỏe đó!” Sự thần kì của Bạch Thư Nhã nằm ở chỗ dù Ngạn Bắc Kỳ có lạnh lùng xa cách đến đâu nàng cũng không thèm quan tâm.
Tiện tay xóa đi tin nhắn mới nhất Bạch Thư Nhã gửi tới, Ngạn Bắc Kỳ đặt điện thoại xuống.
Tình yêu, thật sự tồn tại sao?
Cô từng cho rằng cha mẹ mình chính là một cặp vợ chồng điển hình, sau này mới nhận ra hai người họ bằng mặt không bằng lòng, trong tim đã sớm không còn hình bóng của đối phương nữa, cứ hễ ở cạnh nhau là lại cãi cọ không ngừng, chẳng qua vì mặt mũi cũng như lợi ích chung nên ở bên ngoài vẫn phải giả vờ thân mật.
Chỉ có cô mới biết tất cả những thứ đó đều là giả.
Còn cô Ngạn Hạ cũng thế. Rõ ràng trước kia yêu đương với một người đàn ông hẳn mấy năm, yêu đến chết đi sống lại, nhưng sau đó người này nói không yêu là không yêu nữa, cứ thế mà rời đi.
Tình yêu? Không có thật.
Ngạn Bắc Kỳ yên lặng nhìn về phía trước, chuẩn bị rời đi.
Trong lúc vô tình quay đầu, cô phát hiện Queenie vốn đã đi khá xa giờ lại nắm chặt túi xách, vòng về đường cũ.
Lúc này sau lưng nàng có một người phụ nữ đang đuổi theo.
Lưu manh? Hay là bạn bè bình thường đang cãi nhau?
Nhìn thấy người phụ nữ kia đưa tay bắt được Queenie, Ngạn Bắc Kỳ ngay lập tức tháo dây an toàn, mở cửa xe.
“Dĩ Châm, chị xin lỗi mà. Lúc trước là do chị sai rồi, em tha thứ cho chị được không?” Trình Chanh nắm lấy tay phải của Tần Dĩ Châm, đáng thương nói.
“Cút.” Tần Dĩ Châm thử cử động cổ tay nhưng không kéo ra được. Nàng cúi đầu cắn lên tay của Trình Chanh.
Trình Chanh bị cắn đau đến mức nhíu mày, vô thức buông tay, ngây người nhìn dấu răng trên tay.
Sau đó chỉ trong một giây Tần Dĩ Châm quay người, Trình Chanh lại tóm được nàng, kéo về phía mình.
Tuy thân hình của Trình Chanh so với Tần Dĩ Châm cũng không khác lắm nhưng sức lực lại lớn một cách đáng sợ.
Tần Dĩ Châm chửi thầm trong lòng, gắng sức đưa tay đẩy bả vai của Trình Chanh.
Đáng nhẽ ra nàng không nên làm quen bừa bãi. Nếu kết bạn, cảm thấy đạo đức của đối phương không ổn, có thể ngừng liên lạc, nhưng yêu đương thì không giống vậy. Yêu đương mà gặp phải kẻ tâm thần sẽ rất khó giải quyết.
Dù sao thì nàng cũng nên tiếp xúc nhiều hơn, hiểu rõ đối phương hơn, xác định được đối phương là người tốt rồi hẵng làm quen.
“Chị nghĩ tôi không biết gì à? Chị hết người để trêu đùa rồi mới phải quay lại tìm tôi, chị cảm thấy tôi ngu ngốc đến mức sẽ bị chị lừa hết lần này đến lần khác sao?” Tần Dĩ Châm thở mạnh một hơi, chỉ muốn cho đối phương một cái bạt tai, tiếc là tay đã bị giữ chặt.
“Không phải, em tha thứ cho chị đi, được không? Em nghe chị giải thích đã, chị không có cùng với người khác…”
“Không có? Chị coi thường vòng bạn bè của tôi quá rồi đấy, hay chị cho rằng tôi chỉ là một đứa suốt ngày ru rú ở trong nhà, không quan tâm đến chuyện bên ngoài? Trong công ty chị cũng có người quen của tôi, chị có thể qua mắt được tôi sao? Còn nữa, lần trước gọi điện, chị nghĩ tôi không nghe thấy người kia gọi chị là vợ à?” Nói xong, Tần Dĩ Châm lại một lần nữa cắn vào tay của Trình Chanh.
“Đau… Tần Dĩ Châm, em bình tĩnh một chút được không, nghe chị giải thích đã. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi em có biết không?!” Trình Chanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, hất tay Tần Dĩ Châm ra, kiểm tra vết cắn.
Tần Dĩ Châm bị cô ta đẩy, lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Trình Chanh cúi đầu vờ như bị tổn thương rất sâu sắc.
Chính vào lúc nàng cảm thấy bản thân sắp ngã đến nơi, một người bỗng xuất hiện đằng sau, đỡ lấy bả vai nàng.
Sau khi Tần Dĩ Châm đứng vững, điều chỉnh lại hơi thở, người phía sau mới buông ra.
“Cô có ổn không cô Queen…”
Nghe thấy cái tên tiếng Anh này, Tần Dĩ Châm bỗng hoảng hốt, quay người lấy ngón trỏ chặn môi người kia, không cho nói nữa.
Trong khoảnh khắc môi bị ấn xuống, Ngạn Bắc Kỳ hơi nheo mắt, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang luống cuống, không nói gì nữa.
Nhìn từ khoảng cách gần, Queenie hình như còn đẹp hơn nữa, lại còn là kiểu đẹp có thể hút hồn người khác.
“Xin lỗi.” Tần Dĩ Châm nhìn cô, bỏ tay xuống, dùng âm thanh hết sức nhẹ nhàng nói, “Đừng gọi tôi như vậy.”
Gần đây bộ phim điện ảnh kia mới ra mắt, nàng cũng được lên hot search vài lần. Mặc dù không phải rất nổi tiếng nhưng cái tên Queenie cũng là một chủ đề phổ biến. Trình Chanh cũng dùng Weibo, cô ta chắc chắn từng nhìn thấy.
“Ừm?” Tầm mắt dừng lại trên lông mi của Tần Dĩ Châm, Ngạn Bắc Kỳ nhướng mày.
“Đừng để cô ta biết được tôi là Queenie, nếu không sẽ rất phiền phức.” Tần Dĩ Châm cau mày, ghé sát vào tai cô, khẽ khàng nói.
Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường, nhưng cơ thể không hiểu sao lại trở nên tê dại.
Lần trước gọi điện là chuyện gì? Còn cả người đàn ông ở buổi triển lãm… Rồi người phụ nữ cứ đuổi theo nàng là ai? Rốt cuộc Queenie thích con trai hay con gái?
Ngạn Bắc Kỳ chỉ cảm thấy bản thân thật sự không thể hiểu nổi Queenie, nhưng kể cả có hiểu hay không thì trên người Queenie vẫn mang một loại cảm giác khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng.
Đây là cảm giác mà Ngạn Bắc Kỳ chưa từng có sau khi tiếp xúc với rất nhiều người, quả thật rất kì diệu.
Hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai, Ngạn Bắc Kỳ quay sang nhìn Queenie, cuối cùng gật đầu.