Nhìn thấy một chữ “Có” của Queenie, Ngạn Bắc Kỳ cầm chuột mỉm cười.
Lăn lê bò toài trên bàn làm việc được vài lần, cô mới ngồi dậy nhìn ảnh đại diện của Queenie.
Ảnh đại diện của Queenie là một chú báo đang gầm, trông vừa hoang dã vừa bá đạo.
“Nhà hàng Meet cách chỗ cô có xa không?” Ngạn Bắc Kỳ vội vàng hỏi tiếp.
“Đợi tôi hai phút, tôi tra thử.” Queenie rất nhanh đã trả lời lại.
Ngạn Bắc Kỳ yên lặng ngồi đợi. Nếu xa thì đổi sang chỗ khác cũng được, dù sao cô cũng biết rất nhiều nhà hàng tốt.
“Không xa.”
“Được, vậy hẹn sáu giờ tối tại nơi đó nhé?” Vì tờ báo mới nhất của tòa soạn vừa được phát hành, cô cũng thảnh thơi được đôi chút, không cần phải bận rộn đến chết đi sống lại như trước nữa, năm giờ rưỡi đã có thể tan làm đúng giờ.
Từ tòa soạn đến nơi đó, nửa tiếng là đủ rồi.
“Được.” Queenie gửi một cái mặt cười.
Chà.
Ngón tay của Ngạn Bắc Kỳ gõ vài cái trên mặt bàn. Cô lấy tay đặt lên trán, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ.
Thời tiết hôm nay trông có vẻ âm u, nhưng không có cách nào che giấu được nội tâm kích động cùng vui vẻ của cô.
Cuối cùng cũng có thể gặp được Queenie rồi. Cô rất tò mò, không biết Queenie ngoài đời là một người như thế nào, có giống với tưởng tượng của bản thân không.
Mà lúc này, sau khi tắt máy tính, Tần Dĩ Châm rời khỏi phỏng ngủ, lấy quả táo từ trong giỏ trái cây đặt trên bàn trà, vỗ vỗ cổ cười.
Bắc Hàng, Bắc Hàng…
Đây là lần đầu tiên nàng có hứng thú với một biên tập viên đến thế. Hơn nữa, dù biết bản thân đang bị trêu chọc cũng không bị phản cảm. Điều này rất thần kỳ.
Một giờ sau.
Gội đầu, sấy tóc.
Khi tóc đã gần khô, Tần Dĩ Châm đặt máy sấy tóc xuống, đi tới phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.
Thay xong quần áo, chọn một lớp trang điểm giản dị, Tần Dĩ Châm xem lại thời gian, phát hiện đã sắp năm giờ rưỡi. Vậy là Tần Dĩ Châm xịt nước hoa, vội vàng xách túi ra khỏi nhà.
Chỉ là, lúc vừa mới đóng cửa, nàng bỗng nhớ ra điều gì.
Nàng thế mà lại quên kẻ mắt.
Tần Dĩ Châm lấy bút kẻ mắt ra, phát hiện đầu bút đã bị tòe nhưng lại không tìm thấy dao gọt bút. Cuối cùng, vì để không lãng phí thời gian, nàng chỉ đành dùng một con dao quân đội Thụy Sĩ để gọt.
Vội vội vàng vàng, trong lúc không chú ý, ngón tay cái bên phải không cẩn thận bị dao quẹt trúng.
Chết tiệt.
Lấy đại một tờ giấy lau vết máu đi, Tần Dĩ Châm tiếp tục kẻ mắt, sau đó ra khỏi nhà.
Mùa đông trời tối rất sớm. Bên ngoài đèn đường đã sáng trưng.
Lúc nàng đến nhà hàng Meet đã là 5 giờ 55 phút.
Giờ này các nhà hàng khác đều rất đông khách, nhưng nơi này có thể do vị trí không bắt mắt lắm nên cũng chẳng có bao nhiêu người.
Đứng ở cửa nhà hàng, Tần Dĩ Châm quan sát bên trong qua tấm kính thủy tinh, sau đó cầm điện thoại gọi cho Bắc Hàng.
Khi bên cạnh có người đi vào, Tần Dĩ Châm cũng đi theo vài bước, đưa điện thoại lên sát tai.
Tiếng tút tút vang lên bên tai tầm mấy chục giây, đối phương mới tiếp.
“Hi.” Tần Dĩ Châm vừa quan sát chiếc ghế ngoài trời của nhà hàng bên cạnh, vừa chào hỏi với Bắc Hàng trong điện thoại.
“Cô đến rồi sao?” Giọng nói của Bắc Hàng truyền tới từ điện thoại, nghe có vẻ trầm ổn. Hình như… nàng từng nghe ở đâu đó rồi.
Ai mà biết được chứ, nàng cũng không quá nhạy cảm với các loại âm thanh.
“Đúng thế. Cô đang ở đâu vậy?” Tần Dĩ Châm hỏi.
“Đang trên đường, ban nãy có hơi tắc. Nhưng cũng sắp đến rồi, có thể là vài phút nữa, chắc chắn sẽ đến trước sáu giờ. Cô cứ vào trong trước đi, ngoài trời đang lạnh.”
“Được, vậy tôi vào trước nhé.” Sau khi cúp điện thoại, Tần Dĩ Châm đi vào, chọn một bàn yên tĩnh ở góc rồi ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Tần Dĩ Châm lật xem một hồi, sau đó đặt sang một bên, lấy gương ra chỉnh lại kiểu tóc.
Ở một bên khác, Ngạn Bắc Kỳ nắm chặt tay lái, nhìn chăm chăm về phía trước, thở dài một hơi trong lúc vô thức.
Có hơi hồi hộp. Dù sao đối phương cũng là Queenie.
Nhưng nghĩ tới lát nữa sẽ được gặp Queenie, Ngạn Bắc Kỳ vẫn cảm thấy rất phấn khích.
Sau khi đến nơi, đỗ xe, Ngạn Bắc Kỳ tháo tai nghe xuống rồi vội vàng đi tới trước cửa nhà hàng.
Người bên trong không nhiều, vẫn chưa ngồi đầy.
Khách ở đây đa số là những cặp tình nhân, cũng có vài người đi ăn cùng bạn bè. Tóm lại, những người ngồi theo cặp như thế đều có thể loại trừ.
Vẫn còn một bàn có một người phụ nữ cắt tóc ngắn trông có vẻ tri thức đang ngồi một mình.
Cạnh chiếc ghế người này đang dựa vào có một chiếc túi màu đen, trên đó treo rất nhiều phụ kiện.
Trong bộ “Hành trình”, Queenie từng nói nàng không thích treo phụ kiện vào túi.
Hơn nữa, nội dung bài đăng mới nhất trên Weibo của Queenie phàn nàn rằng nỗi khổ lớn nhất của người tóc dài là khi gió thổi tới, tóc rất dễ dính hết lên son môi.
Vậy nên, người này cũng có thể loại bỏ rồi. Ngạn Bắc Kỳ tiếp tục đi vào trong.
Sau đó, trong lúc đang chuẩn bị rẽ, cô lại nhìn thấy một người con gái đã từng gặp hai lần.
Nàng yên tĩnh ngồi xem thực đơn. Điện thoại đặt ở phía bên phải bàn.
Vậy mà lại gặp được nàng?
Ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, tóc dài màu mật ong, khuôn mặt sắc sảo, áo khoác màu cà phê.
Nàng trông vẫn xinh đẹp như thế. Dù Ngạn Bắc Kỳ không có ấn tượng tốt với hành vi của nàng nhưng cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Có điều…
Từ từ đã, chỗ này, chỉ còn mỗi cô ấy thôi mà?
Vậy thì, cô ấy chính là Queenie?
Ngạn Bắc Kỳ đứng ở đó, hai chân như đã bị đóng đinh xuống mặt đất.
Không phải chứ…
Ngạn Bắc Kỳ cầm điện thoại lên, tìm được tên Queenie trong danh bạ, sau đó chần chừ đi ra ngoài.
Cảm nhận được điện thoại để bên cạnh đang rung nhẹ, Tần Dĩ Châm gấp thực đơn lại, cầm điện thoại lên, thấy trên màn hình hiển thị hai chữ “Bắc Hàng”.
“Đến rồi à?” Tần Dĩ Châm nhận điện thoại, môi khẽ nhếch lên. Chính vào lúc nàng quay đầu nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy… kẻ cặn bã kia.
Kẻ cặn bã nàng từng gặp hai lần, lúc này cũng đang nghe điện thoại, đứng ở một nơi cách đó không xa nhìn nàng.
Sau khi nhìn thấy, Tần Dĩ Châm giống như đang suy nghĩ gì đó, quả quyết cúp điện thoại.
Vậy là, kẻ cặn bã kia cũng từ từ bỏ điện thoại xuống, sau đó đi tới trước mặt nàng.
“Là cô?” Hai người không hẹn mà đồng thời thốt ra một câu, trong lòng cũng không nhịn được chửi thề.
Xoa nhẹ huyệt thái dương, Ngạn Bắc Kỳ vẫn là bước về phía Tần Dĩ Châm, ngồi xuống đối diện nàng: “Xin chào.”
“Cô chính là Bắc Hàng?” Tần Dĩ Châm thả lỏng khớp hàm đang căng chặt, nhìn chằm chằm cô, cuối cùng hỏi một câu.
“Phải.” Ngạn Bắc Kỳ gật đầu, tầm mắt dời từ tay của Tần Dĩ Châm lên khuôn mặt nàng.
Sắp xếp lại cảm xúc, Ngạn Bắc Kỳ ngay lập tức giấu đi những suy nghĩ cá nhân, bày ra bộ mặt chuyên nghiệp, mỉm cười chìa tay: “Chào cô Queenie. Không ngờ trước đây chúng ta đã từng gặp qua rồi, đúng là có duyên thaatjd đấy.”
Ngạn Bắc Kỳ cũng biết bản thân nhiều lúc rất giả tạo, nhưng đây chính là kĩ năng bắt buộc phải có trong giới này.
“Xin chào.” Tần Dĩ Châm nhìn cánh tay vừa gầy vừa trắng ấy, sau đó cũng đưa tay ra: “Gọi Queenie là được rồi.”
Ngạn Bắc Kỳ cười mà không nói, nhẹ nhàng bắt tay một cái, lặng lẽ quan sát chiếc vòng trên cổ tay Tần Dĩ Châm, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở vết thương trên ngón tay nàng.
“Đúng rồi, tôi…”
“Tay của cô bị làm sao vậy?” Vào lúc Tần Dĩ Châm định nói bản thân còn có việc, có chuyện gì thì giải quyết nhanh chút, Ngạn Bắc Kỳ lại thấy vết thương nhỏ trên tay nàng nên hỏi một câu.
“Không cẩn thận cắt phải.” Tần Dĩ Châm nói, chuẩn bị rút tay lại.
“Cô không dán băng cá nhân à?” Ngạn Bắc Kỳ lại hỏi.
“Băng cá nhân dùng hết rồi, tôi vẫn chưa mua cái mới.” Tần Dĩ Châm hoàn toàn không để ý vết thương bé thế này, vừa nói vừa rút tay về.
“Đợi chút.” Nói xong, Ngạn Bắc Kỳ cúi đầu lục lọi trong túi của mình, lấy ra một chiếc băng cá nhân. Sau khi bóc lớp vỏ bên ngoài, cô hơi nhíu mày, “Cô Queenie, đưa tay cho tôi.”
“Tôi tự dán được mà.”
“Vết thương của cô ở tay phải, tay trái không tiện dán. Để tôi dán là được rồi, không cần khách sáo.” Nói xong, Ngạn Bắc Kỳ nâng bàn tay của nàng lên.
Sau khi cúi đầu dán băng cá nhân lên ngón cái của Tần Dĩ Châm, Ngạn Bắc Kỳ lại ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Lần sau cô Queenie phải cẩn thận hơn nhé.”
“Được.” Tần Dĩ Châm nhìn ngón cái của mình một hồi, lại quay sang nhìn cô, “Cảm ơn.”
Giọng nói không tồi, vẻ ngoài xinh đẹp, trò chuyện cũng rất thú vị, chẳng trách có nhiều em gái tình nguyện đâm đầu vào cái bẫy của cô như thế. Cọ xát ngón cái, trong đầu Tần Dĩ Châm hiện lên một từ: nguy hiểm.
“Cô chọn xong muốn ăn cái gì chưa?” Ngạn Bắc Kỳ nhận lấy thực đơn.
“Bít tết thăn ngoại bò.” Tần Dĩ Châm dừng lại một lúc rồi trả lời.
“Vậy cô muốn uống gì?” Ngạn Bắc Kỳ tiếp tục hỏi.
“Súp kem đi.” Tần Dĩ Châm trả lời.
“Không uống rượu sao?” Ngạn Bắc Kỳ buông thực đơn xuống.
“Tôi đang đến tháng.” Tần Dĩ Châm lắc đầu.
Ngạn Bắc Kỳ nghe xong gật gật đầu, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới gọi món. Cô cũng không biết mình muốn ăn gì, quả quyết chọn y hệt Tần Dĩ Châm, thuận tiện gọi thêm một đĩa salad.
Nhìn dáng vẻ gọi món của Ngạn Bắc Kỳ, Tần Dĩ Châm thật sự không thể liên hệ cô với một kẻ cặn bã.
Nhưng nghĩ lại một hồi, những kẻ cặn bã có vẻ ngoài chính trực mới là đáng sợ nhất.
Gọi món xong, Tần Dĩ Châm thấy Ngạn Bắc Kỳ quay đầu sang bèn nói: “Dù hôm nay tôi đã đồng ý đi ăn với cô nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã đồng ý hợp tác. Chuyện này tôi vẫn phải đính chính lại.”
“Không sao.” Ngạn Bắc Kỳ mỉm cười: “Cứ coi như kết thêm bạn mới đi, trò chuyện đôi ba câu cũng được mà.”
Tần Dĩ Châm nhìn khuôn mặt cười ngây thơ kia, cảm thấy rất vi diệu.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ mới mang đồ ăn lên.
Tay phải của Tần Dĩ Châm nhấc dao lên, cắt bít tết.
Ngón cái đang dán băng cá nhân, dù không ảnh hưởng quá lớn, nhưng vẫn hơi khó chịu. Chỉ cần dùng lực một tí, vết thương đã hơi nhói lên.
Ngạn Bắc Kỳ ở bên kia đã cắt xong miếng thịt trong đĩa của mình, ngẩng đầu lên nhìn Tần Dĩ Châm đang chật vật cắt thịt, cũng không nói gì.
Cho dù ấn tượng về Queenie trong lòng cô đã chạm đáy, nhưng vì chuyện hợp tác, cô vẫn không thể hiện ra ngoài.
Tác phẩm của nhà văn và nhân cách của nhà văn vốn dĩ không thể trộn lẫn với nhau, đáng nhẽ nên tách ra để đánh giá.
Cô là biên tập, có nhiệm vụ tìm kiếm những tác phẩm hay chứ không phải nhận xét nhân cách của tác giả.
Lối hành văn của Queenie rất đặc biệt, cô hi vọng những tác phẩm như thế có thể xuất hiện trên tạp chí của mình.
Huống hồ cô không phải là một người sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Đã tốn nhiều tâm sức như thế rồi, cô bắt buộc phải có được Queenie… để hợp tác.
Cắt xong thịt trong đĩa thành những miếng nhỏ, Ngạn Bắc Kỳ đẩy đĩa của mình tới trước mặt Tần Dĩ Châm.
“Tay của cô không thuận tiện lắm. Món tôi gọi cũng giống với của cô, có thể đổi cho nhau được. Chúc ngon miệng nhé.”
Tần Dĩ Châm sửng sốt một hồi rồi mở miệng: “Cảm ơn.”
Xiên một miếng bít tết, bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Sau đó, Tần Dĩ Châm quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Đối mặt với một người nhan sắc mỹ miều, ấm áp tinh tế, lại còn am hiểu tác phẩm của mình, ai mà không có những ý nghĩ kia chứ?
Nhưng may mắn thay ông trời đã cho nàng nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ cặn bã này.
Nếu không kiểu gì cũng có ngày nàng sẽ rơi vào bẫy.
Vậy nên, thế giới này đối xử với nàng vừa tốt bụng vừa khắc nghiệt.