“Không có gì.” Ngạn Bắc Kỳ lắc đầu.
Sau đó, Tần Dĩ Châm cũng không nói gì thêm, kéo tay Nhạc Kỳ đi tiếp.
“Haha bây giờ em vẫn còn ăn loại kẹo này à? Đáng yêu ghê.” Nhạc Kỳ bỏ một viên kẹo vào miệng rồi trả lại hộp cho Tần Dĩ Châm.
Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, Ngạn Bắc Kỳ quay đầu nhìn bóng lưng của Tần Dĩ Châm. Hai ngày trước mới đá người ta xong mà giờ đã có bạn trai mới rồi? Tốc độ cũng nhanh thật.
Cô gái xinh đẹp thế này, cho dù là một cái bẫy, người bình thường cũng sẽ tình nguyện mắc bẫy thôi.
Ở bên khác, Tần Dĩ Châm đi tới đi lui. Sau lưng truyền tới giọng nói của Ngạn Bắc Kỳ cùng một người phụ nữ khác, Tần Dĩ Châm tò mò quay sang xem thử. KHÔNG Q𝑈ẢNG CÁO, đọc tru𝑦ệ𝓷 tại ( TRÙMTR 𝑈𝑌ỆN﹒VN )
“Bức tranh này không tồi. Cô muốn mua về treo trong nhà. Cháu thấy sao, thích không?” Lúc này, Ngạn Hạ chỉ vào một bức tranh, cười với Ngạn Bắc Kỳ.
Dù năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng Ngạn Hạ biết cách chăm sóc bản thân, hơn nữa ăn mặc cũng có gu nên trông không già lắm, trái lại còn rất có sức sống.
Xét về chức vụ ở công ty, Ngạn Hạ là sếp của Ngạn Bắc Kỳ. Nhưng dù sao cũng là cô của mình, ra ngoài có thể thoải mái một chút.
“Ừm, cháu cũng cảm thấy không tệ.” Ngạn Bắc Kỳ gật đầu.
Vậy nên, lời đồn kia là thật sao? Người này già trẻ không tha, không từ chối bất kì ai? Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, lại nhớ tới những bình luận trên mạng, Tần Dĩ Châm không khỏi rùng mình.
Rời khỏi triển lãm, Tần Dĩ Châm nhàm chán ngồi trên xe Nhạc Kỳ lướt Weibo, lại nhận được tin nhắn từ biên tập của Thiển Ngữ.
“Xin lỗi. Siêu năng lực của tôi thất bại rồi, không thể tìm thấy cô.”
Sau đó còn gửi thêm một tấm ảnh về buổi triển lãm.
Vậy là, Tần Dĩ Châm quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía sảnh triển lãm qua cửa kính.
Nàng cũng chỉ đùa giỡn vui vui, thuận tiện làm cho người ta thấy khó mà lui thôi.
Thế mà người này lại tưởng thật?
Có ngốc không cơ chứ? Còn đến tận đây rồi. Tần Dĩ Châm kinh ngạc.
Đương nhiên Ngạn Bắc Kỳ biết bản thân không thể nào tìm được Queenie. Nhưng cô vẫn đến, vì muốn cho Queenie thấy được thành ý của mình.
Khi Ngạn Bắc Kỳ cùng Ngạn Hạ rời khỏi buổi triển lãm chuẩn bị về công ty, điện thoại bỗng reo lên một tiếng.
Ngạn Bắc Kỳ mở điện thoại lên, thấy người bạn trong giới gửi tin nhắn: “Đây là số điện thoại mới của Queenie. Số kia cô ấy không dùng nữa, xin lỗi nha.”
Chà.
Sau một hồi suy nghĩ, Ngạn Bắc Kỳ cất điện thoại vào trong túi: “À cô ơi, năm đó Queenie phát sinh mâu thuẫn với tòa soạn của chúng ta là vì việc gì vậy? Cháu muốn hỏi cụ thể.”
“Tổng biên tập khi đó không thích bản thảo của cô ấy lắm. Cháu biết đấy, đã là những thứ liên quan đến nghệ thuật sáng tác, mỗi người đều sẽ có cách nhìn khác nhau. Cùng là một thứ nhưng sẽ có người rất thích, có người lại chán ghét. Cộng thêm việc vị kia chê cô ấy không nổi tiếng, nên cuối cùng vẫn không đăng bản thảo của cô ấy.” Ngạn Hạ trả lời.
“Chỉ vậy thôi sao?” Ngạn Bắc Kỳ ngừng một chút.
“Sau đó Queenie tìm gặp anh ta hỏi lý do cụ thể, vị tổng biên tập này lại chê bai truyện của cô ấy. Queenie cảm thấy anh ta không biết cách đọc văn, những điểm anh ta chỉ ra đều không thuyết phục tí nào nên đã phản bác lại. Hai người cãi nhau một trận, tưởng như sắp đánh nhau đến nơi. Cuối cùng tổng biên tập nói một câu ‘Thiểm Ngữ trước giờ chưa từng thiếu nhà văn. Vậy nên sẽ không hợp tác với loại tác giả đã không chịu tiếp thu ý kiến của người khác lại còn kiêu căng ngạo mạn như cô.’ Cuối cùng Queenie gửi bản thảo này cho tòa soạn Quyển Hoa. Quyển Hoa không những nhận mà còn bắt đầu bồi dưỡng cô ấy.”
“Vị tổng biên tập này muốn dùng sở thích cá nhân của anh ta để đại diện cho toàn bộ Thiểm Ngữ sao?” Ngạn Bắc Kỳ hỏi.
“Đúng, vậy nên sau đó anh ta đã bị sa thải rồi.” Ngạn Hạ nhún vai, “Khoảng thời gian đó vị tổng biên tập gây ra rất nhiều tai họa. Trạng thái của anh ta không tốt cũng một phần là do trong nhà có chuyện. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến chúng ta cơ chứ? Loại người để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc đều không thể làm việc chung được.”
Ngạn Bắc Kỳ nghe xong, ngây người ra.
“Còn một chuyện nữa. Có một vị tác giả tên là Từ Nhất gửi cho Thiểm Ngữ một bản thảo tên là “Nhiệt kế tình yêu”, mà bản thảo này lại đạo từ một truyện ngắn trên blog của Queenie. Ban đầu Thiểm Ngữ không biết nên đã đăng nó lên. Sau đó Queenie cùng Quyển Hoa lên bài tố cáo, chúng ta mới phát hiện ra những đoạn hay nhất trong “Nhiệt kế tình yêu” đều lấy từ truyện ngắn trên blog của Queenie.” Đối với sự việc này, Ngạn Hạ cũng cạn lời.
Ngạn Bắc Kỳ nghe xong càng ngây người hơn.
Lúc đó cô đang ở nước ngoài, chưa từng nghĩ đến sẽ làm cái nghề này. Queenie đối với cô khi ấy cũng chỉ là tác giả của một quyển sách đã từng đọc. Hơn nữa, Ngạn Bắc Kỳ thuộc kiểu người chỉ thích tác phẩm, rất ít khi để ý tới người làm ra nó. Có thể sẽ yêu thích, nhưng cũng không đến mức say mê. Vậy nên ngoài tác phẩm ra cô không để ý đến Queenie cho lắm.
Vậy nên cô hoàn toàn không biết những chuyện này.
“À đúng rồi, cô phải nhắc cháu chuyện này. Tòa soạn chúng ta cũng từng thử làm hòa, gửi lời mời hợp tác cho cô ấy. Nhưng lúc đó Queenie đăng Weibo nói bóng nói gió. Thời gian hình như vào khoảng hai năm trước, không biết bây giờ đã xóa chưa.” Dù sao thì Ngạn Hạ cũng bỏ cuộc rồi.
Ngạn Bắc Kỳ nghe xong, việc đầu tiên cô làm sau khi lên xe là lướt lại Weibo của Queenie.
Lướt đến lúc tay mềm nhũn, Ngạn Bắc Kỳ cuối cùng cũng thấy bài đăng đó.
“Vào lúc tôi không có danh tiếng, tòa soạn XX không coi bản thảo của tôi ra gì. Kết quả sau này họ còn đăng một bài viết đạo văn của tôi, có nực cười không cơ chứ? Bây giờ tôi nổi tiếng rồi, bọn họ lại mời tôi hợp tác. Quả nhiên là loại tòa soạn chỉ nhìn danh tiếng chứ không nhìn bản thảo. Có phải trong mắt bọn họ, nổi tiếng thì viết hay còn vô danh tiểu tốt cũng bằng với không viết được gì nên hồn đúng không?”
Đọc xong, Ngạn Bắc Kỳ nắm chặt điện thoại suy nghĩ một lúc.
Thành kiến lớn nhất của Queenie đối với tòa soạn của bọn họ chính là, nàng nghĩ rằng bọn họ chỉ quan tâm tới mục đích thương mại mà quên mất chất lượng sản phẩm.
“Tại sao cháu cứ cố chấp với cô ấy vậy?” Ngạn Hạ nghĩ ngợi một hồi, tiếp tục hỏi.
“Bởi vì cô ấy khó mời.” Ngạn Bắc Kỳ cất điện thoại, yên tĩnh nhìn về phía trước.
Ngạn Bắc Kỳ chính là người như vậy. Càng là những thứ khó làm, cô càng muốn làm được nó. Những việc đầy tính khiêu chiến như thế này thật sự rất kích thích.
Nhưng thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác. Đó là cô đánh giá cao Queenie.
Sau khi về đến công ty, Ngạn Bắc Kỳ vỗ vỗ vai Tiểu Á đang đứng cạnh máy in, nói: “Bây giờ em tập hợp giúp chị toàn bộ các tác phẩm của Queenie. Chị hi vọng sáng mai có thể nhìn thấy chúng trên bàn làm việc.”
“Vâng ạ.” Cầm tập tài liệu mới được in ra, Tiểu Á vội vàng gật đầu.
Ngạn Bắc Kỳ quay người đi về phía văn phòng của mình.
Có điều, tay vừa đặt lên tay nắm cửa, Ngạn Bắc Kỳ lại quay đầu lại nhìn tất cả mọi người.
“Để những tin đồn linh tinh ảnh hưởng tới công việc là một chuyện rất nghiêm trọng. Cho dù tôi có bắt cá nhiều tay thật, mấy người cảm thấy mấy người có thể thoát khỏi móng vuốt của tôi sao? Nhưng mà, trong tất cả những người ở đây, có ai đã từng bị tôi trêu chọc à?” Ngạn Bắc Kỳ mỉm cười, tiếp tục nói, “Dù sao thì các tiểu tiên nữ trong phòng chúng ta đều đẹp như thế này cơ mà.”
Sau đó, Ngạn Bắc Kỳ không nói thêm gì nữa, mở cửa phòng đi vào.
Các biên tập viên nhìn nhau vài giây rồi cười lên, cũng không có ai nhắc đến cái video trên Weibo kia nữa.
Nửa tháng sau.
Tác phẩm “Sương mù” của Tần Dĩ Châm được chuyển thể thành phim điện ảnh, đã sắp công chiếu. Một loạt hoạt động tuyên truyền cứ thế mà bắt đầu.
Mở Weibo, nhìn thấy diễn viên chính Triệu Nam share bài đăng từ tài khoản chính thức của đoàn làm phim, Tần Dĩ Châm cũng tiện tay chia sẻ, còn viết thêm một câu: “Các cậu đều sẽ đi xem chứ?”
Đăng xong, Tần Dĩ Châm phối hợp cùng tổ biên kịch, bắt đầu trả lời câu hỏi của người xem.
Q: Nghe nói cô viết bộ tiểu thuyết này rất chân thực, đằng sau có câu chuyện nào không?
Tần Dĩ Châm trả lời: “Mỗi bộ tiểu thuyết của tôi đều viết rất chân thực. Câu chuyện đằng sau chính là tôi rất nghiêm túc.”
Cứ trả lời như thế, Tần Dĩ Châm bỗng nhìn thấy bình luận của một tài khoản tên là “Năm Tháng An Yên”: “Thức đêm đọc hết một bộ tiểu thuyết của cô, chỉ muốn nói rằng, toàn bộ đều rất buồn nôn, kết cục cũng rất ghê tởm. Thật không hiểu vì sao nhà văn rác rưởi như cô có thể nổi tiếng cho được, còn được chuyển thể thành phim nữa chứ. Xem ra cũng có không ít chiêu trò đâu, lượng người mua sách có khi cũng là được thổi phồng lên đấy.”
Tần Dĩ Châm nhìn thấy, nhếch miệng cười.
Đúng thế, nàng nổi tiếng, đương nhiên sẽ kéo theo nhiều lời ra vào.
Bởi vì quan điểm và tư tưởng của nàng không giống với số đông. Vậy nên người thích thì sẽ cảm thấy cách suy nghĩ của nàng thật thần kỳ, thật độc đáo. Còn người không thích ắt sẽ cảm thấy chán ghét.
Lúc này, Ngạn Bắc Kỳ đang ngồi ở nhà đọc chương cuối trong tác phẩm mới nhất của Queenie.
Trong khoảng thời gian này, cô đọc hết năm bộ tiểu thuyết dài đã được xuất bản của Queenie. Cộng thêm vài bộ cô đã đọc từ trước.
“Thời gian thực hiện”, “Sương mù”, “Say đến không biết trời đất”, “Son môi”, “Tôi”, “Ngủ ngon”, “Hành trình”.
Đồ đạc trên bàn đã lâu không được sắp xếp. Quyển sổ vứt lung tung, bút mực màu đen, chữ viết lộn xộn, thoạt nhìn trông có vẻ điên cuồng.
Không thể phủ nhận, mỗi khi đọc văn của Queenie, Ngạn Bắc Kỳ cảm thấy bản thân như bị từng con chữ của Queenie kéo vào vòng xoáy kì ảo bên trong.
Xoa xoa nhân trung, Ngạn Bắc Kỳ mở danh bạ điện thoại lướt một hồi, cuối cùng dừng lại ở cái tên Queenie.
Ném điện thoại lên quyển sổ, Ngạn Bắc Kỳ cầm cốc cà phê lên uống một ngụm cho tỉnh táo.
Sau đó, cô đặt cốc xuống, thu dọn lại đồ đạc trên bàn rồi mở máy tính lên.
Dùng thân phận là tổng biên tập của tòa soạn để tiếp cận có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của nàng nhanh hơn là một người đọc.
Sau khi mở Weibo, Ngạn Bắc Kỳ vào xem bài đăng của Queenie, thấy được bình luận đó.
Năm Tháng An Yên: “Thức đêm đọc hết một bộ tiểu thuyết của cô, chỉ muốn nói rằng, toàn bộ đều rất buồn nôn, kết cục cũng rất ghê tởm. Thật không hiểu vì sao nhà văn rác rưởi như cô có thể nổi tiếng cho được, còn được chuyển thể thành phim nữa chứ. Xem ra cũng có không ít chiêu trò đâu, lượng người mua sách có khi cũng là được thổi phồng lên đấy.”
Ngạn Bắc Kỳ nhíu mày, nhìn qua quyển sổ một hồi, sau đó trả lời Năm Tháng An Yên: “Bạn cảm thấy cô ấy rác rưởi mà còn thức đêm đọc hết tác phẩm của cô ấy, chằng lẽ lại không hiểu được lý do cô ấy nổi tiếng sao?”
Năm Tháng An Yên trả lời Thiểm Ngữ Tổng biên tập Bắc Hàng: “Gì cơ?”
A A Nặc Nặc trả lời Năm Tháng An Yên: “Haha, ý của tổng biên tập Thiểm Ngữ là, đây chính là sự hấp dẫn của Queenie! Bạn rõ ràng rất chán ghét nhưng vẫn đọc hết, hơn nữa còn thức đêm đọc hết, chứng minh trong quá trình đọc bạn cũng rất hứng thú đấy chứ. Vậy nên, đến cả người ghét văn của cô ấy vẫn đọc hết sách của cô ấy, cô ấy có thể không nổi sao?”
Năm Tháng An Yên trả lời A A Nặc Nặc: “Thì sao? Tôi đúng là đã đọc hết rồi, nhưng đó là vì tôi bị OCD, đọc xong đoạn đầu phải đọc tiếp. Chuyện này với việc tôi mắng cô ấy là rác rưởi có liên quan gì đến nhau sao?”
Đường Trong Cây Bông trả lời Năm Tháng An Yên: “Bạn cảm thấy rác rưởi là chuyện của bạn. Nhưng vị tổng biên tập này không phải đang trả lời thắc mắc của bạn rằng tại sao cô ấy nổi tiếng sao? Thảo luận chuyện có rác rưởi hay không với bạn lúc nào vậy? Hello? Logic của bạn đâu?”
Ở một nơi khác, Tần Dĩ Châm nhìn thấy một người đã từng nhắn tin với nàng – “Thiểm Ngữ Tổng biên tập Bắc Hàng” trả lời bình luận kia.
Tần Dĩ Châm buông chuột, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của “Thiểm Ngữ Tổng biên tập Bắc Hàng” nửa ngày trời.
Bản gốc câu nói của Bắc Hàng được lấy từ một trong những tác phẩm đầu tay của nàng – “Ngủ ngon”
Trong tuyển tập “Ngủ ngon” có một truyện ngắn tên là “Sao”.
Nhân vật chính trong đó ghét cay ghét đắng người nổi tiếng Z, nhưng luôn nghe ngóng tin đồn về Z.
Thế là, nhân vật chính lải nhải với bạn: “Thật chẳng hiểu vì sao công ty nâng đỡ Z như thế. Phim nào cô ta cũng tham gia, diễn xuất thì chẳng ra đâu vào đâu. Đáng ghét chết đi được.”
Sau đó, bạn cùng phòng nói: “Cậu cảm thấy cô ấy đáng ghét mà còn đi nghe ngóng tin tức về cô ấy hết tám tiếng đồng hồ, hơn nữa còn xem bộ phim gây tranh cãi nhất của cô ấy, chằng lẽ lại không hiểu được lý do cô ấy được nâng đỡ sao?”
Bộ tiểu thuyết này nàng đã viết rất lâu rất lâu về trước rồi, cũng không nổi cho lắm. Nhưng vị tổng biên tập này lại đọc rồi sao? Thú vị thật đấy.