Biến Số Bắt Buộc

Chương 20: Tiểu tuyết



Lại một lần nữa Minh Thần nói với tôi: “Không sao.”

Tôi nhìn anh ấy ăn cay đến bỡ hơi tai nhưng vẫn còn cười với tôi được, trông thật ngốc mà.

Phải là vừa ngốc vừa… đáng yêu.

“Anh say rồi à?”

“Chưa say.”

Rõ ràng là bị rượu đế đánh cho say rồi. Bình thường nếu tôi hỏi như vậy, anh ấy sẽ bày ra vẻ mặt vô sỉ mà bảo với tôi “Say rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi.”

Tranh thủ lúc này tôi phải khui hết chuyện mà anh ấy không nói với tôi. Ví dụ như chuyện anh ấy lén gửi tiền về nhà tôi vậy.

“Anh bắt đầu từ khi nào?”

“Cái gì từ khi nào cơ?”

Minh Thần tầm mắt lơ đờ, cười với tôi.

“Bắt đầu thích em từ khi nào à…

Để xem…

…Từ hôm em đến nhà bảo thích tranh anh vẽ, ánh mắt em lúc đó tới giờ anh vẫn còn nhớ đó.”

Chuyện này… Đã lâu đến mức tôi còn không nhớ bản thân mình lúc đó dáng vẻ cụ thể như thế nào. Tôi thật sự không khỏi bất ngờ, nhưng mà nếu đã như vậy thì.

“Anh, có sở thích trừ lương người trong lòng để tạo điểm nhấn à???”

Minh Thần lại bày ra dáng vẻ vô tội trước sự chất vấn của tôi:

“Cái đó… Chẳng phải việc khen thưởng nhân viên ưu tú sinh ra để thêm lương cho em rồi còn gì.”

“Ha? Em còn tưởng mình may mắn nên mới gặp công ty có chính sách khen thưởng.”

“Không. Là mấy người còn lại may mắn khi làm chung với em.”

Anh ấy còn rất vui vẻ cảm thán. Tôi đành thở dài, nhìn gương mặt đang cười ngốc của người trước mặt:

“May mà anh còn biết bù lương, nếu không em sớm nghỉ việc rồi.”

“Làm sao anh để em nghỉ việc được.

Giống như lần đi công tác bị em ghim thù, anh còn sợ nếu em ở lại hôm sau đó ba anh xuống khảo sát làm khó em.”

“Anh không tin năng lực của em thì có.”

Bỗng nhiên Minh Thần lại không nhìn tôi nữa, anh lại lảng tránh ánh mắt qua hướng khác, thấp giọng trả lời không cần biết tôi có nghe rõ hay không:

“Người ta cũng muốn được đi xa cùng em mà…”

Tôi chịu thua.

Dáng vẻ bây giờ còn đáng yêu hơn cả Body ở nhà nữa, sao lại đáng yêu thế này nhỉ?

“Nhưng mà, Body?”

“Đừng lo, anh gọi về nhà cho người sang chăm rồi.”

Như thể anh ấy luôn tính sẵn mọi chuyện đâu vào đó vậy. Nếu như thế thì…

“Khoan đã, không phải mấy lần anh gọi em về công ty là vì biết em đi xem mắt đó chứ?!”

Minh Thần không nói gì, dáng vẻ như bị nói trúng tim đen. Tôi vừa không biết nên làm gì với anh, vừa cảm thấy buồn cười.

“Nhưng mà, nếu đã thích em như vậy thì ngay từ đầu anh tăng lương cho em gấp mấy lần thì có phải em sẽ thích anh luôn từ đó rồi không.”

“Thật sao?! Anh sợ em bất ngờ lại chạy mất.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy trước lời nói đùa của tôi kìa…

Cuối cùng Minh Thần tựa đầu vào vai tôi, ngồi trước hiên nhà cùng ngắm ánh trăng. Khí trời thì se se lạnh, nhưng những lời người bên cạnh thật sự khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.

Lát sau lại có người gửi đến cho Minh Thần một tấm ảnh. Tôi và anh ấy cùng xem thì là hình mới chụp chúng tôi vừa cười nói với nhau.

Tôi nghĩ lại là Hân Nghiên mách lẻo nên không khỏi bật cười:

“Anh…giống cả bảy màu quá người ta không nhận ra luôn kìa.”

Ánh mắt Minh Thần thoáng chút bất ngờ nhưng sau khi nghe lời nhận xét của tôi thì anh liền quay sang, nhìn tôi lúc này đang đeo gọng kính dày cui thời cấp ba vì về gấp không mang theo áp tròng.

“Anh mà là cá bảy màu thì em là cá ngừ mắt to.”

Cho đến hôm nay tôi mới thật sự tin rằng mình được anh ấy thích. Tôi ước khoảng thời gian hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, lần đầu tiên tôi thật sự muốn tham lam giành một người tốt đẹp như thế này thành của riêng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.