Tâm trạng tôi theo đó trùm xuống như tâm tình của người ngồi cùng. Cả hai lại nâng ly bắt đầu kể lễ.
“Một hôm anh ta hỏi tớ có phải muốn chia tay rồi không.
Tớ nhìn ánh mắt anh ta rất lạnh nhạt, nên sau đó tớ hỏi anh muốn chia tay à.
Anh ta thế mà lại không nói gì.
Tớ còn nghĩ anh ta sẽ trả lời “Không” như mọi lần nữa.”
Cậu ấy thở dài.
“Tớ nói với anh ta, nếu như anh có thể sống thiếu em được thì chúng ta chia tay.
Cuối cùng bọn tớ cứ như vậy đã chia tay một tuần.”
Tôi nghe đến đây cũng thở dài theo, bất giác nhớ về chuyện của mình.
“Có một lần tớ bị ốm nhưng đã hết ngày nghỉ phép có lương. Khi đó lại đúng lúc tớ được phân ngồi ở nhà theo dõi chỉ số biến động thị trường gì đó 24/24 rồi viết báo cáo.
Tớ lúc đó còn nghĩ, công ty này quá là hợp mệnh với mình. Mình thật may mắn, nằm dài nghỉ ốm vẫn có lương.”
Chúng tôi cùng thở dài, “Sao giờ lại thành ra thế này?”, rồi lại thêm mấy ly nữa.
“Tớ còn nghĩ anh ta là người hiểu tớ nhất, anh ta biết tớ không chịu nghỉ việc, dù không thích nhưng đã ở bên tớ một thời gian rất dài.
Cuối cùng vẫn là chia tay, tớ thế mà lại nghỉ việc.”
“Cậu nghỉ việc rồi à?!”
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ấy, tôi chỉ mới bận rộn những chuyện không đâu chưa bao lâu mà đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện của cậu ấy rồi, tự nhiên tôi cảm thấy mình quá tồi.
Vẫn là vẻ mặt như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi:
“Cậu không cần lo, đến người yêu cũ tớ còn không biết.
Còn chưa kịp nói với anh ta nữa.”
Bạn tôi, người từng nói bỏ người yêu chứ không bỏ việc cuối cùng lại chọn nghỉ việc nhưng rồi vẫn chia tay.
Tôi, ngày nào cũng muốn nghỉ việc nhưng cuối cùng vẫn bám víu công ty đến giờ còn mang theo nỗi sợ bị trừ lương không dám hó hé.
Hà Linh đã say sướt mướt, còn đầu tôi cũng dần ong ong. Sau khi đưa cậu ấy về nhà xong thì tôi mới một mình quay về.
Suốt chặng đường tôi cứ cảm thấy bản thân hình như đã quên mất điều gì đó. Nhưng không sao, ít ra tôi vẫn còn đủ minh mẫn để nhớ đường về nhà một cách chính xác.
Đúng vậy, nhà tôi, đường về nhà tôi, tôi đã đi thẳng một mạch về nhà của tôi!
#20
Tôi đã quên bén việc gọi điện nói với Minh Thần, cũng quên cả việc mình đang ở nhà anh ta. Cứ như vậy, tôi theo tiềm thức bấy lâu về chỗ ở cũ.
Nhưng một điều hiển nhiên, tiềm thức chỉ có thể đưa tôi về đúng nhà mình chứ không thể đưa tôi chìa khóa. Tôi loay hoay tìm trong túi xách, sau một hồi không thấy chìa khoá đâu mới ngồi trước cửa suy ngẫm xem rốt cuộc mình vứt nó chỗ nào.
Trời hôm nay se se lạnh, hai tai tôi bị gió thổi qua tản nhiệt man mát, nhưng cơ thể tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của rượu đang dần lên đến đỉnh đầu.
Nếu tôi không nhớ ra mình vứt cái chìa khóa ở đâu thì chẳng bao lâu sau, rượu ngấm người say cơ thể sẽ chuyển sang bị cóng vì lạnh mất.
Nhưng thực tế cho thấy: tôi, đã hoàn toàn mất khả năng nhớ ra những chuyện mà mình cần lúc này.
Tay cho vào hai túi áo, chân cũng tự động thu lại, tôi ngồi như con rùa rụt mình vào trong áo khoác. Mặt cũng chỉ để lộ từ phần mũi trở lên, mắt lờ đờ nhìn xa xăm.
Không hiểu sao bỗng dưng mấy hình ảnh ngày trước mập mờ thoáng qua trong đầu tôi. Khi tôi lần đầu tham dự hội nghị cũng là đi cùng anh ta. Bản thân vừa run vừa sợ, e ngại không dám bước lên trước đám đông.
Minh Thần thế mà lại cố ý quay lại đợi tôi đi cùng, lúc đó tôi cũng không biết tim mình đập nhanh vì hồi hộp hay vì người trước mặt nữa.
Tôi chỉ nhớ mình cảm động rất lâu, rất lâu…
Ký ức trong đầu tôi cứ tự động xuất hiện rồi tự động vụt mất, hình như không còn theo sự điều khiển của não bộ tôi nữa rồi.
Cho đến khi, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cũng đang đi về phía mình. Lần này không còn từng bước chậm rãi như hình ảnh thoáng qua trong ký ức, mà là nhanh chóng chạy đến bên tôi.
Tầm mắt mơ hồ, cảm giác lạnh buốt vẫn đang truyền qua vành tai cùng chóp mũi, nhưng bản thân lại bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người trước mặt.
Anh ta đang ôm chầm lấy tôi, không hiểu sao tôi lại thấy rất vui vẻ…