Hai người họ lại cùng nhau đi dạo trên bờ biển khi hoàng hôn buông. Kang Dae có chút chán nản với việc cứ đi vòng vòng nhưng khi thấy cậu cười như thế anh lại không nỡ từ chối. Anh biết cậu thích biển nhưng không biết bơi, biết cậu thích hoàng hôn hơn mỗi buổi bình mình, biết cậu thích được ôm và hôn. Anh biết hết, nhưng khổ nỗi anh lại không biết rằng mình đã yêu cậu
Cậu chạy lon ton phía trước rồi cứ thúc giục anh ở phía sau:
– Anh, nhanh lên, em vừa thấy thứ gì đó
Anh không một chút vội vàng mà vẫn xỏ tay túi quần bình thản đi tới. Cậu ngồi mò mẫn thứ gì đó đang bị sóng quấn trôi, anh đi tới kéo cậu lại:
– Làm gì thế, cẩn thận ướt quần áo
Tae Yang quay lại với chiếc vỏ sò ánh tím, cậu rạng rỡ đưa cho anh xem:
– Anh nhìn này, là vỏ sò ngày hôm qua, nó biết em thích nên quay lại tìm em hay sao ấy
Kang Dae mỉm cười, tay xoa đầu cậu:
– Như chuyện cổ tích của con nít ấy
– Em sẽ đυ.c làm vòng cổ cho anh từ con sò này nhé?
– Tôi không thích đồ trang sức, nhưng mà nếu cậu làm thì tôi cứ lấy vậy
Cậu quay đầu rồi chợt dẫm lên thứ gì đó mà nhẩy cẫng lên, anh khó hiểu đỡ lấy cậu:
– Tự nhiên sao vậy?
– Em không biết, hình như dẫm phải gì đó rồi
Anh để cậu ngồi lên thành đá còn mình thì quỳ xuống dưới cát. Anh nhẹ nhàng nâng chân cậu đặt lên đùi mình. Trong giây lát anh đã khiến cậu siêu lòng, chàng trai trước mặt cứ như hoàng tử chuẩn bị thử giày cho lọ lem vậy. Cậu ngắm nhìn anh, giọng nói nhỏ:
– Đùi của anh bị bẩn rồi…
– Phủi đi là hết mà
Anh lau sạch cát bám trên chân cậu rồi nhòm ngó vết thương dưới lòng bàn chân:
– Miệng vết thương sâu quá, cậu có chắc là ổn không?
Cậu chỉ nhìn anh mà không chút phản ứng vì bây giờ cậu đang chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Kang Dae quay người rồi chỉ lên lưng mình:
– Lên đây đi, tôi cõng cậu về
Tae Yang không từ chối mà nhanh chóng leo lên vì sợ anh sẽ đổi ý. Cậu ôm lấy cổ anh từ phía sau, anh đỡ nhẹ vào đùi cậu. Tae Yang chợt mỉm cười rồi gục đầu xuống:
– Anh, anh…
– Sao? Nói đi, tôi vẫn nghe mà
– Em thích anh nhiều quá…
Anh lại im lặng, sự im lặng như đánh thức chút lí trí cuối cùng trong cậu. Nhưng Tae Yang không muốn tỉnh lại, thôi thì cứ chết chìm trong sự giả dối còn hơn sống trật vật với cuộc đời thực tế đầy đau thương. Mà cậu nào đâu biết, bề ngoài im lặng kia của anh lại là một cơn bão nặng nề trong lòng.
Trời lại buông màn đêm tối, anh và cậu ngồi cạnh cửa kính nhìn ra ngoài. Chẳng ai nói với ai điều gì cả, anh chỉ thi thoảng sẽ liếc nhìn cậu. Bầu không khí này làm anh vô cùng khó chịu nhưng bây giờ nói gì thì cũng chả hợp lí. Kang Dae đứng dậy rồi lại giường ngồi:
– Chân cậu đã đỡ hơn chưa?
Tae Yang im lặng một lúc rồi gục đầu xuống:
– Không còn đau nữa ạ
– Ừm, tốt rồi… Mà Tae Yang này…
Anh gọi tên cậu rồi dang rộng tay:
– Lại đây chút, tôi hơi lạnh
Cậu nhìn anh rồi do dự đứng dậy, mắt cậu bỗng đỏ bừng rồi lao nhanh vào vòng tay anh. Anh bật cười rồi siết chặt lấy cậu:
– Cậu sắp khóc rồi…
Tae Yang úp mặt vào ngực anh, giọng nói đầy run rẩy:
– Em không thể tránh khỏi hiện thực…
– Hiện thực gì?
– Rằng, rằng anh không thích em nhưng vẫn luôn dịu dàng với em…
Kang Dae ôm mặt cậu đối diện mình, nước mắt nước mũi cậu nhễ nhại. Anh tiện tay lau giúp cậu rồi hôn lên chán cậu:
– Tôi không biết tại sao mình lại làm điều này nhưng tôi cũng chẳng có câu trả lời cho cậu. Trong lòng tôi đang rối như tơ vò vậy. Xin lỗi vì đã luôn đối xử tốt với cậu, sau này sẽ không sống giả dối và khiến cậu đau lòng vậy nữa
Anh đỡ cậu ra nằm bên cạnh, còn bản thân thì rời khỏi phòng mà đến phòng khác ngủ. Cậu nằm thẫn thờ ở đó, khuôn mặt mếu máo rồi ào khóc thật lớn. Kang Dae vẫn chưa rời đi, anh đứng ngoài mà lắng nghe tất cả. Anh dứt khoát bỏ tay khỏi nắm cửa, ánh mắt cũng chứa đầy mệt mỏi:
– Đau vì một thằng tồi sẽ dễ quên hơn đau vì một người tốt. Tôi không muốn nhìn cậu với bóng dáng là kẻ thay thế đứa trẻ đó. Đáng lẽ… chúng ta không nên gặp nhau…