Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 582: Tranh Vanh châu chi Chiến



Thuyền đội của Lưu Dụ phân làm ba đội, dùng lực lượng chủ lực của ‘Kỳ Binh Hào’ cùng với ba mươi hai chiếc chiến thuyền, gồm cả mười hai chiếc Song Đầu hạm, giấu ở đoạn thắt của Tranh Vanh châu, nếu địch hạm thuận dòng tới, một ý toàn tốc đánh thốc xuống Thọ Dương hạ du, rồi quay qua hậu phương của Tranh Vanh châu làm kinh động sự tồn tại của bọn họ, lại thuận dòng nước mạnh, lúc đó hối thì đã muộn. Chiến lực của đội thuyền đó cực mạnh, ‘Kỳ Binh Hào’ vốn có cao thủ thủy chiến của Lão Thủ nắm giữ, phụ trách Song Đầu hạm lại hoàn toàn do huynh đệ tinh thông thủy chiến của Đại Giang bang lúc trước điều khiển, khẳng định có thể làm thuyền đội của địch nhân phân trung tiệt đoạn, biến thành cục diện vướng víu, tình thế của Hoàn Huyền sẽ mất đi cái lợi thuận lưu thắng nghịch lưu.

Hai đơn vị thuyền đội khác mỗi đội hai mươi lăm chiếc chiến thuyền, phân cho Lưu Nghị và Hà Vô Kị hai người soái lĩnh, mai phục ở hai bờ hạ du Tranh Vanh châu, khi thuyền đội của Hoàn Huyền bị cắt đứt, chiến thuyền phía trước bị buộc phải lánh xuống hạ du, bọn họ sẽ từ nơi ẩn thân hăng hái tấn công, giết địch nhân không kịp ứng phó.

Ba mươi cỗ đầu thạch cơ và hai mươi giá hỏa nỗ tiến* được chuyển tới Tranh Vanh châu, bố trí ở dọc bờ Nam Bắc, được che bởi cành và lá cây, để che mắt người. Chiến trận trên bờ này do Trình Thương Cổ chỉ huy, Lưu Dụ đã cấp cho y hai ngàn chiến sĩ, trong lúc thuyền đội của Hoàn Huyền đại loạn, sức phá hoại của bọn họ đối với địch hạm là không thể ước lượng được.

Lưu Dụ trước khi trời sáng đã tới được Tranh Vanh châu, đến lúc mặt trời lên cao, đã bố trí toàn bộ đều ổn thỏa tốt đẹp, chỉ còn chờ Hoàn Huyền tới đưa đầu vào lưới.

Trong khoang thuyền của ‘Kỳ Binh Hào’, khi Lưu Dụ và Ngụy Vinh Chi ăn cơm trưa, thì Cao Ngạn trở lại với thần tình hưng phấn, báo cáo: “Hệ thống cảnh báo đã hoàn thành, sử dụng chính thủ đoạn của Hoang nhân chúng ta, trạm gác đầu tiên bố trí ở điểm cao thượng du cách Tranh Vanh châu năm mươi dặm, ban ngày dùng gương phản xạ ánh sáng mặt trời, ban đêm dùng đèn để truyền tin, cam đoan có thể trước một bước nắm được tình thế của địch nhân.”

Lại nói: “Đèn lồng lớn để thông tin ban đêm chính là do tự tay ta thiết kế, năm mặt che kín, chỉ có một mặt nhìn thấy ngọn đèn, không lo để cho địch nhân nhìn thấy.” Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn

Ngụy Vinh Chi cười nói: “Bắc Phủ binh chúng ta cũng có thứ này, cũng là do ngươi thiết kế sao?”

Cao Ngạn cười nói: “Để ta uy phong một lần được không? Ta đây chẳng biết mệnh gì, vô luận đi tới nơi nào, cũng có người thích cùng ta tranh cãi. Ô. Vì sao không thấy Tiểu Nhạn nhi của ta, nàng không đói bụng sao?”

Lưu Dụ nói: “Không cần lo lắng, chúng ta đã phân phó chăm sóc Tiểu Nhạn nhi của ngươi, mang cơm đưa tới phòng của nàng ta rồi. Hà, nàng ta có vẻ có chút sợ ta, ngươi rốt cuộc đã nói bậy gì về ta với nàng vậy?”

Cao Ngạn kêu oan: “Ta chẳng những không có nói xấu gì ngươi, mà còn ở trước mặt nàng tán tụng ngươi anh minh thần vũ, đầy nghĩa khí giang hồ, tuyệt sẽ không vì đang làm đại quan mà quên huynh đệ giang hồ ngày trước.”

Không đợi Lưu Dụ trả lời, lại quay qua Ngụy Vinh Chi nói: “Lão Ngụy. Đặc chế đèn lồng có lẽ là người có ta có, không có gì phi thường, nhưng thủ pháp truyền tin lại khẳng định là sáng tạo độc đáo của lão tử ta, có thể chính xác báo cáo tình huống trên địch hạm, ví như phân làm bao nhiêu đội, trước sau tả hữu phân cách bao xa, soái hạm của Hoàn Huyền ở vị trí nào, đại loại như thế, minh bạch không?”

Ngụy Vinh Chi không tức giận nói: “Ta bây giờ hiểu được chính là vì sao có nhiều người gây khó dễ với ngươi rồi.”

Lưu Dụ nói: “Ngươi nghĩ Hoàn Huyền ước chừng khi nào thì tới chỗ này?”

Cao Ngạn thấy Ngụy Vinh Chi không hề phản ứng, ngạc nhiên nói: “”Ngươi đang hỏi ta sao?”

Lưu Dụ chậm rãi nói: “Ngươi là thủ tịch phong môi của Biên Hoang, rất am hiểu quan sát động tĩnh, không hỏi ngươi thì hỏi ai?”

Cao Ngạn cảm thấy vinh dự, nói: “Theo lão tử đoán, bây giờ chính là giản phong thổi, Hoàn Huyền là thuận dòng, chúng ta lại là thuận gió. Hà. Nói xa hơn. Nếu Hoàn Huyền không dừng lại trên đường, sẽ đến được Tranh Vanh châu trước giờ tuất.”

Ngụy Vinh Chi lắc đầu nói: “Hoàn Huyền sẽ không dừng lại trên đường, muốn đánh lén Thọ Dương, phải mượn bóng đêm yểm trợ, trước tiên thiêu rụi chiến thuyền của chúng ta đậu ở bến tàu, theo đó lên bờ bao vây Thọ Dương, đợi lực lượng trên bộ tới rồi sau đó sẽ toàn lực công thành.”

Lưu Dụ bình tĩnh nói: “Ta muốn làm cho Hoàn Huyền tới được mà đi không được.”

Cao Ngạn nói: “Hoàn Huyền trận này khẳng định sẽ nhận lấy một thất bại, thậm chí toàn quân bị diệt, bất quá cơ hội chạy trốn của Hoàn Huyền lớn hơn nhiều so với bất cứ kẻ nào, bởi vì gan của tên gian tặc này còn nhỏ hơn của ta, các ngươi chưa có nghe qua sao? Bên cạnh soái hạm của hắn luôn luôn đi theo bốn chiếc thuyền buồm tốc hành, mỗi chiếc có sáu lực sĩ phụ trách giữ thuyền, danh là hộ tống, nhưng sự thật là Hoàn Huyền sợ chết, khi tình thế không ổn, chỉ cần nhảy lên một chiếc trong số đó, lập tức có thể chạy xa, trốn mất dạng.”

Ngụy Vịnh Chi lấy làm lạ: “Ngươi làm thế nào mà biết rõ như thế được?”

Cao Ngạn tự hào đáp: “Ta xuất thân thế nào? Là kẻ lấy việc bán tin tức làm kế sinh nhai, thu lượm những thông tin mơ hồ nhất. Có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ. Ta đã mua chuộc được bộ hạ của Hoàn Huyền, tự nhiên mọi thứ đều trở nên rõ ràng.”

Lưu Dụ hỏi: “Ngươi đã ghé qua Giang Lăng chưa?”

Cao Ngạn tức khí đáp: “Hôm nay lúc này ta có thân phận địa vị gì? Ta mạo hiểm vì cái gì? Chỉ cần đưa ra chỉ thị, tự sẽ có huynh đệ Lưỡng Hồ bang làm.”

Lưu Dụ đau đầu nói: “Nếu để cho Hoàn Huyền trốn về Giang Lăng, muốn bắt hắn lại cũng phải tốn thêm một lượt công phu.”

Cao Ngạn nói: “Hắn lần này đã vét hết lực lượng, binh lính lưu tại Giang Lăng chỉ có khoảng vài tram. Hoàn Huyền sao dám ở Giang Lăng đợi bọn ta đến làm thịt chứ? Ta dám khẳng định sau khi hắn về nhà sẽ lập tức lên đường trốn chạy.”

Cao Ngạn hai mắt sáng rực, nói tiếp: “Ta có một kế hoạch bắt giết Hoàn Huyền. Đó là ta sẽ trước một bước chạy đến Giang Lăng, tự mình chỉ huy mạng lưới tình báo ở đó, cố gắng mua chuộc tướng lĩnh của Hoàn Huyền. Chỉ cần hắn quay trở lại cố hương, thì nhất cử nhất động của hắn đều không qua khỏi mắt bọn ta. Lúc đó bất luận hắn trốn đến đâu đi nữa, cũng không cách nào thoát khỏi tay Lưu gia.”

Lưu Dụ tinh thần đại chấn, lại lo lắng: “Ta sợ nhất là nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta làm sao ăn nói với Tiểu Bạch Nhạn đây?”

Cao Ngạn tự tin mười phần, nói: “Ta những cái khác không hay, nhưng nói đến việc theo vết và chạy trốn, thì là cao thủ nhất đẳng. Hiện giờ đợi ta về nói vài câu với Nhã nhi rồi lập tức lên đường. Hà hà! Nàng khẳng định sẽ đi cùng ta.”

Lưu Dụ đe: “Nhớ lấy! Bất luận tình huống biến hóa như thế nào, tiểu mệnh của Hoàn Huyền nhất định phải để ta thu thập. Rõ chưa?”

Cao Ngạn dạ một tiếng rồi như làn khói chạy mất.

Trong màn sương đêm mờ mịt, đoàn binh Hoang nhân phân thành hai lộ tiến về Quân Đô quan.

Sau buổi thảo luận, Hoang nhân đã điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu của Hướng Vũ Điền, khiến toàn bộ hành động đều theo tình huống thực tế để có thể phát huy hiệu dụng.

Một lộ phụ trách việc đột nhập vào thạch bảo Quân Đô quan. Nhân số không quá năm trăm, lại toàn là cao thủ, bao gồm cả Yến Phi, Hướng Vũ Điền, Đồ Phụng Tam, Trác Cuồng Sinh và Mộ Dung Chiến. Bọn họ tiến sâu vào Thái Hành sơn, trèo đèo vượt suối, ngày đêm không nghỉ. Đến lúc này đã đi được một ngày nửa đêm nhưng suốt dọc đường chỉ tạm nghỉ một lát khoảng nửa canh giờ. Là vì bọn họ muốn sau khi đến Quân Đô quan, vẫn có vài canh giờ để nghỉ ngơi thoải mái, hồi phục nguyên khí, chờ thời cơ thích hợp sẽ công đoạt cửa ải trọng yếu này.

Một lộ khác gần một vạn Hoang nhân binh sĩ, người người đều trạng bị gọn nhẹ, đem theo ba ngày lương, do Vuơng Trấn Ác chỉ huy. Lộ này men theo sườn tây Thái Hành sơn, dùng rừng cây che chắn, ngày nghỉ đêm đi, cố gắng thần bất tri quỷ bất giác tiềm nhập Nhật Xuất Nguyên. Đoàn quân này còn phái một trăm hảo thủ được tinh chọn, do Diêu Mãnh, Tiểu Kiệt, Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt thống lĩnh, mở đường phía trước. Nếu gặp thám tử của địch nhân thì trước một bước tiêu diệt, để không tiết lộ hành tung của đại quân chủ lực.

Năm nghìn chiến sĩ Thác Bạt tộc và đội xe lương của Thôi Hoành, hành quân theo lộ tuyến đã định trước. Mục tiêu là bình nguyên dài năm dặm phía nam doanh trại của Yên nhân.

Lúc này kẻ dẫn đường là Hướng Vũ Điền vừa lên tới một đỉnh núi, xoạc chân ngồi xuống, quan sát phía dưới, còn ra hiệu cho bọn Yến Phi ở đằng sau dừng lại.

Đồ Phụng Tam liền ra lệnh cho các Hoang nhân phía sau dừng lại, mỗi người nguyên tại vị trí của mình.

Bọn Yến Phi đến hai bên Hướng Vũ Điền, nhìn xuống phía dưới, đều rùng mình hít vào một hơi khí lạnh.

Mặt trời vừa xuống núi. Lưu Dụ nghe được đội thuyền của Hoàn Huyền tiến nhập năm mươi dặm vào phạm vi cảnh giới, lập tức toàn quân tổng động viên. Chiến thuyền lần lượt nhổ neo dời đến vị trí công kích đã định.

“Kỳ Binh hào” dưới sự yểm hộ của sáu chiếc song đầu thuyền đến mai phục tại góc đông nam Tranh Vanh châu. Trên thuyền bất luận là lính bắn đá hay lính bắn tên, người người đều khí thế sẵn sàng chờ đợi. Chỉ cần có mệnh lệnh, lập tức phát động tấn công mãnh liệt nhất về phía thuyền địch.

Lưu Dụ đứng trên đài chỉ huy, tâm tình cũng không kiềm được mà khẩn trương. Bất quá gã hiểu đó chỉ là hiện tượng tạm thời. Lúc chiến trường dầu sôi lửa bỏng, tinh thần gã sẽ đến cảnh giới thông suốt sáng rỡ, giống như Tạ Huyền vớ trân Phì Thủy năm đó chỉ huy quân đội dành được chiến thắng toàn diện mang tính quyết định.

Gió sông nhè nhẹ thổi tới. Một vùng thượng hạ du Tranh Vanh châu tối đen không đèn đuốc, tĩnh lặng chết người, càng tăng thêm áp lực của một trận gió mưa sấm sét ẩn tàng trong đó.

Ngụy Vịnh Chi đứng bên quan sát đèn hiệu truyền tin từ ngọn núi gần đó ở phía nam Tranh Vanh châu, vui vẻ nói: “Dấu hiệu cho thấy thuyền của Hoàn Huyền không hề chậm lại chút nào. Lần này hắn khẳng định đã trúng kế.”

Lưu Dụ hít sâu một hơi, hỏi: “Còn cách chúng ta xa không?”

Ngụy Vịnh Chi đáp: “Còn khoảng năm mươi dặm!”

Lưu Dụ nói: “Bọn ta phải cố hết sức để cho địch nhân tiến về hạ du, tốt nhất là để cho bọn chúng xuống hẳn hạ du. Lúc đó chúng ta mới thuận dòng truy sát bọn chúng. Nếu vậy thì se có thể giải quyết Hoàn Huyền tại đây.”

Ngụy Vịnh Chi đáp: “Chỉ sợ là khó thành. Theo tín hiệu đèn thì đội thuyền của Hoàn Huyền chia làm ba, mỗi đội lạ phân thành hai nhóm trái phải. Đội tiên phong có ba mươi chiến thuyền, cùng trung đội với năm mươi chiến thuyền luôn giữ khoảng cách hai dặm với nhau. Đội chủ lực cách xa trung đội, có đủ ba bốn phần kiên cố. Khi đội thuyền tiên phong vượt qua Tranh Vanh châu, “Kinh Châu hào” của Hoàn Huyền vẫn còn xa ngoài bảy, tám dặm. Nếu chúng ta vẫn không phát động thế công, có thể sẽ mất đi thời cơ.”

Hắn nói tiếp: “Thời cơ tấn công tốt nhất là thời khắc khi trung đội của địch nhân tiến nhanh vào Tranh Vanh châu. Chúng ta có thể chia cắt địch nhân thành hai, dùng các cỗ máy bắn đá và bắn tên trên Tranh Vanh châu đón đánh, tuyệt không thua thế thuận dòng mà đến của thuyền đội chủ lực của địch nhân. Sau khi bọn Vô Kị đánh tan tác địch hạm dưới hạ du, sẽ ngược dòng mà lên, cùng với chúng ta hợp đánh thuyền đội chủ lực.”

Lưu Dụ mắng: “Tên hèn nhát!”

Ngụy Vịnh Chi biết gã mắng chính là Hoàn Huyền chứ không phải mình, cười nói: “Cũng may hắn là kẻ chết nhát, nếu không bọn ta vẫn còn công đánh Kiến Khang!”

Lưu Dụ thấp giọng nói: “Đến rồi! Chuẩn bị!”

Lính thổi kèn, đánh trống, cầm cờ đang dàn sau lưng bọn họ, người người đều tập trung tinh thần, chuẩn bị đem mệnh lệnh thứ nhất của Lưu Dụ phát ra truyền đi.

Trác Cuồng Sinh buột miệng kêu: “Mẹ ơi!”

Chỗ bọn họ ẩn núp cách sơn đạo phía dưới khoảng bốn, năm dặm, trong rặng núi hơi nước giăng đầy, lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị tuyến của bọn họ, bởi vì sơn đạo đèn đuốc sáng choang, chiếu thấy cả ngàn binh lính Đại Yên, đang nhọc nhằn bận rộn khai sơn phá thạch, mở rộng sơn đạo.

Từ vị trí của bọn họ nhìn xuống, có thể thấy thạch bảo của Quân Đô quan và sơn đạo kéo dài chừng ba dặm nằm ở giữa, đầu đuôi đều nằm ngoài tầm nhìn, bất quá có thể tưởng tượng được tình huống chắc cũng giống như đang thấy trước mắt, Yên nhân luôn tay không nghỉ.

Ngồi giữa đường có một nhóm Yên binh, người người đều lưng trần, rõ ràng đang nghỉ ngơi, sau khi lại sức sẽ thay thế Yên binh kiệt sức phải lui xuống, tiếp tục mở rộng sơn đạo.

Đỉnh của Quân Đô quan bằng phẳng như tường thành, bốn phía đều có những chỗ đứng núp bắn, giữa đặt thành lâu, bên trong ẩn đường đi xuống dưới. Thạch bảo nằm ở nơi đất cao ngay giữa sơn đạo. Sơn đạo thông qua thạch bảo chạy xuống hai phía đông tây, hình thành hai đường dài. Thạch bảo vốn cắt đứt sơn đạo, bất quá lúc này hai bên thạch bảo đều mở ra thông lộ, có thể từ hai bên phải trái qua lại.

Trên đỉnh thạch bảo bố trí đầy tiễn thủ, nơi cao hai bên sơn lộ cũng có Yên binh đứng gác bảo vệ, canh giữ nghiêm mật, khiến người trông thấy phải sợ.

Chúng nhân ngày đêm đi không nghỉ, lại không nghĩ tới cục diện trước mắt lại xuất hiện.

Yến Phi nói: “Các người xem.”

Mọi người theo ngón tay của chàng nhìn tới, tại hai bên sườn dốc đường phía tây của Thạch bảo, một lượng lớn Yên nhân đang chặt cây cối bên đường, sau khi cây ngã xuống lập tức loại bỏ đi cành lá xanh, sau khi chỉ còn lại thân cây, thì đưa lên đỉnh dốc, chất đầy ven đường.

Mộ Dung Chiến trầm giọng nói: “Mộ Dung Thùy chính là dùng kế triệt binh, những thân gỗ này là muốn thiết lập lôi mộc trận, ngăn chặn truy binh.”

Đồ Phụng Tam lắc đầu nói: “Mộ Dung Thùy sẽ không cam lòng rút lui như thế, huống chi vẫn có thể giải quyết được vấn đề quân lương. Hắn mở rộng sơn đạo, là sợ bọn ta vào lúc hắn xử tử chủ tì Thiên Thiên, lại có thể đau khổ chịu đựng mà không ra tay, thì hắn sẽ phải từ Quân Đô quan lui trở về phía đông Thái Hành sơn. Mộ Dung Thùy đúng là không hổ danh Bắc phương đệ nhất binh pháp đại gia, tính không sót chuyện gì.”

Hướng Vũ Điền nói: “Ta đồng ý với kiến giải của Đồ đương gia, bằng ưu thế quân lực của hắn, vừa đánh vừa lui, Mộ Dung Thùy đúng là có nhiều cơ hội rút về Quân Đô quan, lại bằng việc cố thủ ở quan, đại quân đổi lại bố trận ở mặt đông Thái Hành sơn, như vậy có thể tạo thành thế bất bại. Còn vấn đề quân lương, bởi vì chúng ta bị chặn ở phía tây Quân Đô quan, hắn sẽ có thể ung dung đi săn xung quanh, ngắt lấy quả hoang, rau dại, chỉ cần lương thực từ phía Trung Sơn chuyển tới, hắn liền có thể toàn diện phản công, đoạt được thắng lợi cuối cùng.”

Trác Cuồng Sinh nói: “Bây giờ phải làm sao?”

Yến Phi mỉm cười nói: “Chúng ta trước phải người đến hai đầu thăm dò xem, rõ ràng tình huống cặn kẽ, sau đó tiến vào vị trí công kích, mọi thứ vẫn y theo kế hoạc mà tiến hành, khi đó linh mộc trận cần phải làm ổn thỏa, khí lực của địch nhân cũng đã dùng đến mức chẳng còn bao nhiêu, chúng ta lại chí ít có bốn, năm canh giờ nghỉ ngơi, ở tình thế cố ý so với vô tâm, ngay cả nhân số đối phương hơn gấp bội chúng ta, cũng cản không nổi sự tấn công mãnh liệt bất ngờ của chúng ta.”

Hướng Vũ Điền vui vẻ nói: “Cứ quyết định như vậy, bây giờ ta rất muốn nhìn thấy phản ứng và vẻ mặt của Mộ Dung Thùy khi kinh hãi nghe tin Quân Đô quan bị đoạt.”

Địch hạm từ hai bên nối đuôi nhau mà đi, đến hạ du Tranh Vanh châu, ở đầu thuyền đuôi thuyền đều treo một chiếc đèn lồng, như những đốm lửa lân quang bồng bềnh trên mặt sông, tình cảnh lạnh lẽo quỉ dị.

Một dải Đại Giang bị bụi nước bao phủ, làm người ta có chút không rõ là mưa hay là sương mù. Một vùng Tranh Vanh châu màu đen, thuyền đội mai phục ở đoạn phía đông cùng với sương đêm hợp lại thành một khối.

Lưu Dụ cảm thấy nhẹ cả người. Nếu chiến hạm của địch treo nhiều đèn đóm, khẳng định thuyền đội bên mình sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, địch nhân vì sợ chiến hạm tông vào Tranh Vanh châu mà phải chọn đường tránh xa Tranh Vanh châu khiến bọn họ có thể tránh được tai mắt của chúng.

Chưa đầy hai khắc, ba mươi chiến thuyền tiên phong của địch nhân đã rời xa Tranh Vanh châu.

Lưu Dụ phát ra chỉ lệnh giương buồm. Người phụ trách đánh đèn hiệu lập tức truyền ra tin tức, ngọn đèn chỉ hướng Nam Bắc được thắp lên, không lo địch nhân trên chiến hạm đang đi về phía hạ du phát hiện.

Toàn thể chiến sĩ trên ba mươi hai chiến thuyền được động viên, buồm giương lên nhanh chóng, đồng thời ngọn phong đăng màu xanh biếc treo ở cột buồm lớn cũng được thắp lên để phân biệt địch ta.

Lúc này trung đội địch nhân mới tới, đi qua hai mạn Nam Bắc của Tranh Vanh châu rồi tiến về hạ du. Loáng một cái, đã có gần hai mươi chiếc chiến hạm vượt qua hai bên.

Lưu Dụ quát to: “Đánh!”

Tiếng trống và tù và lập tức nổi lên kinh thiên động địa.

Phát động đầu tiên chính là phục binh cầm đầu bởi Trình Thương Cổ đã được nghỉ ngơi dưỡng sức ở Tranh Vanh châu. Máy bắn đá, máy bắn tên nhanh chóng tiến ra ầm ầm. Đá tảng, hỏa tiễn từ cao điểm trên hai bờ Nam Bắc của Tranh Vanh châu đồng loạt bắn ra, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới tên, lửa và đá trùm tới chiến hạm địch nhân, thế công khốc liệt như mưa rào đầu hạ.

Hạm đội Bắc Phủ binh phục ở phía đông cũng lao ra, các chiến sĩ bắn ra hỏa tiễn như mưa khiến địch nhân không kịp trở tay.

“Ầm!”

“Kỳ Binh Hào” dẫn đầu xông sát, dùng mũi thuyền bọc thép đánh mạnh vào hông của thuyền địch đi ngang qua khiến cho gỗ vụn tung tóe, thân thuyền vỡ tan, văng ngang sang một thuyền bất hạnh khác bên địch lúc này cũng vừa mới đi tới. Hai thuyền đồng thời chìm nghỉm.

Chiến sĩ trên “Kỳ Binh Hào” hô vang trời đất.

Lão Thủ luôn mồm hét lớn, chỉ huy thủ hạ, “Kỳ Binh Hào” mượn lực gió nhanh chóng quay ngược trở lại, ngược dòng lao về phía tây. Một con thuyền địch đang cháy nghênh ngang đi tới tránh không kịp, liền bị “Kỳ Binh Hào” đánh vào sườn đắm ngay tại trận.

Sáu chiếc Song Đầu hạm đi theo như mãnh hổ sổng chuồng, bằng đặc tính linh hoạt kỳ diệu, tả xung hữu đột tấn công đám thuyền địch.

Lưu Dụ nhìn về hướng thượng du Đại Giang, hiểu được thắng lợi đã đến, trước mắt đều là chiến hạm địch lộn xộn chẳng ra hàng lối, hoặc bị cháy hoặc bị đắm, lại đâm nhau loạn cả lên. Trung đội của địch nhân quân chẳng ra quân, không chút lực để phản kích.

Ở hướng hạ du cũng truyền đến tiếng hét hò chấn động cả con sông, chứng tỏ hai đội thuyền của Hà Vô Kị và Lưu Nghị đã phát động tấn công không thương tiếc vào địch nhân.

Hiện tại có thể thấy được toàn bộ mặt sông đã biến thành biển lửa, khói bay ngút trời, tình huống thảm thiết đến cực điểm, mà trận đại chiến chỉ là vừa mới mở ra. Bộ đội chủ lực của địch quân không thể dừng nổi, bị cuốn theo dòng nước tiến nhập khu vực Tranh Vanh châu, cũng là tiến vào tầm bắn của máy bắn đá và máy bắn tên trên bờ, không thể tránh nổi mưa tên lửa đạn.

Lưu Dụ lại phát ra mệnh lệnh, trống trận lại nổi lên thùng thùng, chiến sĩ trên thuyền nhất tề la hét, ba mươi hai chiếc chiến thuyền phân thành hai đường, theo thủy đạo qua mạn Nam và Bắc của Tranh Vanh châu ngược dòng nhưng thuận gió tiến sang phía tây, đối đầu với chiến hạm của địch.

Chú thích:

* Hỏa nỗ tiến: máy bắn tên lửa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.