Bị Trúc Mã Enigma Lừa Hôn

Chương 5: Muốn đem người giấu đi



C5. Muốn đem người giấu đi

2023.01.06 ~ 2023.01.10

“Nếu có người đối xử tốt với bạn theo bản năng, tất cả vui mừng lộ rõ trên mặt khi nhìn đến bạn đều là thân thể tự phản ứng, người như vậy, bạn nhất định phải đem họ cất giấu thật kỹ.”

Chu Thụ khi còn nhỏ không biết ở đâu nhìn thấy những lời này, về đến nhà liền viết nó lên giấy ghi chú, sau đó chạy đến nhà đối diện, dán lên cửa phòng của một bạn nhỏ.

Khi đó anh kỳ thật cũng không thể hoàn toàn lý giải ý nghĩa của những lời này, chỉ biết rằng, phản ứng đầu tiên ngay khi nhìn đến nó chính là muốn chạy nhanh đem em trai nhà bên của chính mình đem giấu đi.

Em trai nhỏ hơn anh ba tuổi, càng không hiểu này đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem mảnh giấy ghi chú này cất kỹ, sau đó nghiêm túc nghe mỗi một câu mà anh của nhóc nói.

Chu Thụ nói, “Ngôn Ngôn, anh về sau nhất định sẽ phân hóa thành Alpha, em nhất định sẽ phân hóa thành Omega, chờ em phân hóa rồi, anh liền đánh dấu em, có được không?”

Tiểu Cận Ngôn lúc đó đối với khái niệm “phân hóa” cũng rất mơ hồ, nhưng ca ca nói với cậu, chỉ cần đánh dấu thì bọn họ về sau sẽ không bao giờ tách ra.

Nghe nói sau khi bị đánh dấu, chỉ riêng bạn lữ mới có thể ngửi thấy tin tức tố của chính mình.

Đây là độc nhất vô nhị, là tuyệt đối chiếm hữu, là kết quả mà những người yêu nhau đều hướng đến.

Cận Ngôn từ lúc biết đi đường liền thích dính lấy ca ca, tuy rằng khi đó cậu còn chưa học được thế nào là “người yêu nhau” nhưng cậu biết chỉ cần ở bên cạnh ca ca liền sẽ rất vui vẻ, sẽ thực thỏa mãn.

Chu Thụ là ca ca ấm áp nhất trên toàn thế giới này, cậu nhất định không thể cùng ca ca tách ra, Cận Ngôn từ nhỏ vẫn luôn nghĩ như vậy.

Sau lại, Chu Thụ khi đang học sơ trung thật sự phân hóa thành Alpha, vì thế cậu cũng thêm chờ mong, chờ mong một ngày kia chính mình có thể phân hóa thành Omega.

Chờ cậu phân hóa rồi, ca ca liền có thể đánh dấu cậu.

Lời nói thuở còn thơ thường sẽ bị thời gian chồng lên một tầng lự kính thật dày, Cận Ngôn đã đem lời nói của Chu Thụ năm đó đóng dấu thành lời hẹn ước của hai người.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||

Chỉ cần chờ đến ngày cậu phân hóa, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách ra.

Nhưng Cận Ngôn chờ đến tốt nghiệp sơ trung cũng không chờ được ngày đó, mắt thấy ca ca liền phải tốt nghiệp cao trung lên đại học.

Quả nhiên, Chu Thụ vào đại học liền rời Hải Thành đi đến Thủ đô, hai người từ gặp nhau mỗi ngày liền biến thành một tháng, thậm chí là mấy tháng mới có thể thấy nhau một lần.

Cận Ngôn trơ mắt nhìn bên cạnh ca ca bắt đầu vây quanh rất nhiều người xa lạ mà cậu không quen biết, nghe anh kể những câu chuyện mới phát sinh giữa bọn họ, lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực nặng nề.

Tại sao còn không phân hóa a? Còn không phân hóa thì ca ca liền sẽ quên mất hẹn ước của chúng ta.

Cứ như vậy, Cận Ngôn trằn trọc chờ đến 18 tuổi, sau khi trải qua lễ thành nhân long trọng mới chờ đến kỳ phân hóa thống khổ của mình.

Bởi vì phân hóa khi tuổi đã lớn, cảm giác không khỏe khi chuẩn bị phân hóa giằng co suốt một tuần, đến ngày hôm đó thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Cận Ngôn chống chọi suốt 48 giờ, liên tục sốt cao không lùi, còn không ngừng nói mớ.

Chu Thụ xin nghỉ học, canh giữ bên người Cận Ngôn suốt hai ngày, cũng tự mình cảm nhận được quá trình tin tức tố của cậu bắt đầu từ không đến có.

Khởi đầu là hương vị của cỏ xanh ẩn trong mưa phùn mênh mông, tiếp theo chuyển biến thành bước đi chậm rãi trong cánh rừng lớn khi trời đang mưa, cuối cùng Chu Thụ cảm giác bản thân giống như đứng trên đỉnh núi cao ngất trong mây, chung quanh là cây cối bao phủ, mưa to tầm tã trút xuống, anh suýt chút nữa bị nước mưa xối đến thở không nổi.

Mưa to rơi xuống mặt biển kích khởi tầng tầng bọt sóng, vị muối biển cũng xem lẫn trong mưa, phân không rõ là bị lạc giữa hỗn độn, vẫn là quấn quýt khó xá khó phân.

Chu Thụ cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, cuối cùng nghe thấy bác sĩ thông báo “Cận Ngôn phân hóa thành Alpha”, anh bỗng nhiên như người trong mộng mới tỉnh.

Khi Cận Ngôn tỉnh lại, cảm giác không khỏe còn chưa lui bớt, nhưng cậu mơ hồ đã có thể cảm nhận được bất đồng trong cơ thể.

Ví dụ như, cậu cảm nhận được vị trí của tuyến thể, lại ví dụ như, cậu rốt cuộc có thể ngửi được hương vị tin tức tố của Chu Thụ.

Không biết có phải nguyên nhân do từ nhỏ cùng nhau lớn lên hay không, mà tin tức tố của hai cái Alpha cho dù chưa thu liễm nhưng cũng không hề phản ứng bài xích đối phương.

Thế cho nên ban đầu Cận Ngôn cũng chưa phát giác có gì sai, đến khi cậu thấy Chu Thụ ngồi ở mép giường của mình nhưng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời.

Cậu hỏi, “Ca, anh làm sao vậy?”

Chu Thụ vẫn mất một hồi lâu mới đem ánh mắt dời về phía cậu, đôi con ngươi đỏ lên nhìn cậu mà nói, “Ngôn Ngôn, em phân hóa thành Alpha, anh không thể đánh dấu em…”

Một khắc đó, phản ứng đầu tiên của Cận Ngôn cư nhiên là… may mắn.

May mắn, nguyên lại Chu Thụ vẫn còn nhớ rõ hẹn ước của bọn họ, nguyên lai không phải cậu tự mình đa tình.

Nhưng ngay sau đó, trong phòng liền lâm vào trầm mặc lâu dài, sau câu nói kia thì không ai nói thêm gì nữa, mãi cho đến khi tiếng cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại, Cận Ngôn cô đơn nằm trong căn phòng đôi đầy hương vị tin tức tố của chính mình, mới rốt cuộc thanh tỉnh vài phần.

Đợi mười tám năm, lại đợi được một cái chê cười.

Sau ngày hôm đó, giữa hai người tựa như đã ngăn cách bởi một vách tường trong suốt, nhìn không thấy, sờ không đến nhưng lại chân thật tồn tại.

Đoạn thời gian đó, vùng không trung trên mặt biển Hải Thành mãi luôn che kín một tầng mây mỏng, như là cố ý cản trở không cho mưa rơi xuống khu vực này.

Bọn họ cũng đều hiểu, có một vài thứ đã trở nên không còn như xưa.

“Ca, anh có thể tiếp thu AA luyến không?” Đây là câu nói cuối cùng mà Cận Ngôn nói với Chu Thụ vào năm năm trước.

Cậu vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt của Chu Thụ sau khi nghe xong câu này, như là tràn ngập sợ hãi cùng bất an, e sợ tránh còn không kịp.

Cuối cùng, khiến Cận Ngôn hết hy vọng chính là bốn chữ của Chu Thụ.

Anh nói, “Không có khả năng”.

Vì thế, mười tám năm chờ đợi cùng với một lời hẹn ước được bao phủ thêm một tầng lự kính… cứ như vậy mà hoàn toàn biến thành một trò hề sẽ không bao giờ được công chiếu cho người khác biết, bị ném vào hố đen ở sâu tận đáy lòng của cậu.

Mà Chu Thụ cũng không thể biết, bốn chữ do anh nói ra chỉ vì biệt nữu, cùng sự sợ hãi muốn che giấu tâm tư mà anh tự cho là ghê tởm, cư nhiên đã đem Cận Ngôn đẩy đến nơi xa xôi bên kia địa cầu.

Rời khỏi cố hương của anh ấy, không từ mà biệt, đây là biện pháp tốt nhất mà Cận Ngôn lập tức nghĩ ra ngay thời điểm đó.

Cận Ngôn hận giới tính của chính mình, cậu chán ghét làm một cái Alpha, nhưng lại không thể không tiếp thu.

Loại mâu thuẫn này khiến cho cậu trằn trọc mất ngủ mỗi đêm khuya, thời thời khắc khắc tra tấn cậu.

Tựa như bạn là một linh hồn du đãng cả một đời, thật vất vả tìm được thân thể để trọng sinh, thế nhưng có được lại là một khối thể xác mà bạn chán ghét nhất, vì thế, mỗi một lần đứng trước gương đều là thời khắc bạn cực kỳ thống khổ dày vò.

Cận Ngôn cứ như vậy mà đau khổ chịu đựng suốt ba năm, chỉ biết đem bản thân vùi chôn vào vô cùng vô tận nghiên cứu học thuật, khiến chính mình không rảnh bận tâm bất cứ thứ gì.

Mãi đến hai năm trước, nhân sinh của cậu lại xuất hiện một trò đùa lớn hơn nữa.

Vận mệnh giống như “ưu ái” phải an bài cho cậu loại kịch bản với những cốt truyện hiếm có khó tìm.

Mà khi Cận Ngôn khó khăn lắm mới quyết định về nước, tưởng lấy hết can đảm đối mặt với hai mươi ba năm đáng chê cười của chính mình, lúc này lại có một kẻ xa lạ ở ngay trước mặt cậu nói cho cậu biết, có người bởi vì cậu mà sinh ra nhân cách thứ hai.

Người đó… còn là người mà từ khi cậu có ký ức liền cất giấu trong lòng.

Tất cả đều quá sức tưởng tượng, giống như cảnh trong mơ được người tỉ mỉ dệt nên.

Giấc mộng này quá tốt đẹp, tràn đầy kinh hỉ, nhưng nó cũng rất mơ hồ, mơ hồ đến khiến cho nội tâm chưa kịp nhảy nhót thì đã bị nỗi thấp thỏm lo âu nghiền nát, bởi vì sợ hãi mộng cảnh này bất cứ lúc nào cũng có thể rách nát vỡ tan.

Hôm nay Chu Lệ Lệ tựa hồ phá lệ đứng đắn, kiên nhẫn vì Cận Ngôn giải thích mộng cảnh này, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền tùy ý dựa vào sô pha chơi di động, hoàn toàn chẳng ngại bị không khí trầm mặc trong phòng bao phủ.

Hai tên ngốc này, rõ ràng là chính là người ở trong cuộc, tự mình biệt nữu, cùng nhau tra tấn, điểm này Chu Lệ Lệ đứng bên ngoài hiểu được hết, thậm chí tự tin đến không cần hỏi lại.

Nàng dành cho người này đủ thời gian một mình thông suốt, chờ đến Cận Ngôn một lần nữa hoàn hồn, Chu Lệ Lệ đã chuyển qua việc sơn màu mới cho bộ móng tay của mình.

“Xin lỗi, Julia.” Cận Ngôn lúc này mới phát giác ra mình thất lễ, “Vừa rồi tôi tương đối loạn, phải mất chút thời gian chải vuốt lại ý nghĩ của mình.”

Chu Lệ Lệ không giương mắt nhìn cậu, chỉ cong khóe môi một chút: “Không sao, hiểu mà.” Nàng sơn xong cái móng tay cuối cùng, không chút hoang mang cong ngón tay đem cái chai cất đi, đem tay mình bỏ vào máy hong khô, “Nói đi, muốn hỏi cái gì.”

“Nguyên nhân.” Cận Ngôn đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt của Chu Thụ, chỉ là hơi thở khi nói chuyện đã có chút buông lỏng, “Nguyên nhân… Chu Đóa xuất hiện.”

“Không bao lâu sau khi cậu rời đi. Theo như tôi phân tích thì,” Chu Lệ Lệ dùng cằm chỉ chỉ người đang nằm trên sô pha, “Người này sinh khí, biệt nữu, tưởng niệm, hối hận, sau đó đem chính mình nhốt vào tủ quần áo.”

Đem chính mình nhốt vào tủ quần áo…

Vừa nghe đến đó, Cận Ngôn đã bắt đầu sốt ruột, ai ngờ người đối diện còn rắc thêm lớp muối lên trái tim đang đau đớn của cậu.

Chu Lệ Lệ bổ sung, “Tủ quần áo của cậu.”

Cận Ngôn đột ngột giương mắt, Chu Lệ Lệ thấy ánh mắt của cậu chớp động lợi hại, đôi mày nhíu chặt chưa từng lơi lỏng.

“Thời điểm tìm được người, cậu ấy đã lâm vào hôn mê, đến khi tỉnh dậy chính là Chu Đóa.” Chu Lệ Lệ giống như không muốn cho Cận Ngôn thời gian hòa hoãn, không ngừng tung ra tin tức, bắt cậu phải mạnh mẽ tiếp thu.

“Anh ấy có hội chứng sợ không gian kín (1)…” Cận Ngôn âm cuối có chút run rẩy.

“Đúng vậy, cho nên điều này có ảnh hưởng rất lớn.” Chu Lệ Lệ đã sớm dự đoán được phản ứng của người đối diện, “Nghĩa là, cậu hiểu rõ ý tôi muốn nói chứ?” Nàng nhún vai, nói hai chữ, “Tự ngược (2)”.

“Cô đã nói, chỉ có cô biết được.” Qua hồi lâu, Cận Ngôn giống như mới nghĩ đến còn một vấn đề hẳn là nên hỏi từ sớm, “Chẳng lẽ ba mẹ anh ấy cũng không biết?”

“Chu Đóa cái gì cũng không chịu nói, chỉ khóc lóc tìm ca ca, nhưng cũng may em ấy rất nghe lời. Mà Chu Thụ trong lòng biết rõ Chu Đóa là ai, đương nhiên càng không chịu nói sự thật. Ba mẹ của Chu Thụ thấy cậu ấy chưa bị nhân cách thứ hai ảnh hưởng bao nhiêu nên về sau cũng không tiếp tục hỏi.” Chu Lệ Lệ cười một chút, lấy tay ra khỏi máy hong khô, thổi thổi bộ móng mới, trông có vẻ rất đắc ý, “Chu Đoá tín nhiệm tôi, xem tôi như chị gái, cho nên cái gì tôi cũng biết.”

“Chu Thụ biết Chu Đoá là ai…” Cận Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cả cơ thể như bị rút hết hồn phách.

Chu Lệ Lệ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Cận Ngôn, “Chẳng lẽ cậu không biết Chu Đoá là ai?”

Cận Ngôn không trả lời câu hỏi này, yết hầu di chuyển lên xuống một cái, mới nói tiếp, “Chu Đoá nói, em ấy ngửi thấy mùi hương của tôi liền tỉnh.”

“Nói đúng hơn là loại mùi hương giống với của cậu, ví dụ như sau cơn mưa to.” Chu Lệ Lệ nói, “Hẳn là kích phát hiệu ứng Proust đi, nhưng cũng không phải mỗi lần đều như vậy.” Chu Lệ Lệ lục lại ký ức một chút, bổ sung thêm, “Theo như tôi quan sát, chuyện này quyết định bởi thời điểm hiệu ứng Proust bị kích phát thì… Chu Thụ đang nhớ cậu nhiều bao nhiêu.” Âm cuối của nàng đầy ẩn ý, giống một con bò cạp mang theo cái móc ở đuôi.

Cận Ngôn lần này chậm lại hai giây, hai giây này cậu cư nhiên còn liên tưởng đến Cẩu Phi Phi cùng Chu Lệ Lệ xem ra cũng rất xứng đôi, sau đó tiếp tục hỏi, “Mỗi lần Chu Đoá ngủ, tỉnh lại đều sẽ là Chu Thụ sao?”

“Phải, nhưng cũng không phải.”

Cận Ngôn nghiêng mặt, thấy Chu Lệ Lệ đã bắt đầu tô đến lông mi, quyết định kiên nhẫn chờ đợi.

Cũng may, không phải chờ bao lâu, chỉ khoảng mười mấy giây gì đó, Chu Lệ Lệ liền đóng nắp cây mascara, trả lời, “Chủ yếu phải xem hai người bọn họ thương lượng với nhau thế nào.”

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng càng nhiều, kiên nhẫn của Cận Ngôn cũng bốc hơi càng nhiều.

“Có ý gì?”

Chu Lệ Lệ lúc này rốt cuộc tô xong son môi, thanh âm đều nhiễm một phần mị hoặc diễm lệ của rượu vang đỏ.

“Ý tứ là, Chu Thụ có tất cả ký ức và cảm quan của Chu Đoá, mỗi lần Chu Đoá ra tới cũng là được Chu Thụ cho phép.” Nàng nói, lay lay đuôi tóc, đứng dậy đi về hướng WC, “Cậu xem, cậu ấy đau lòng cậu biết bao nhiêu.” Thanh âm cuối cùng kết thúc cùng với tiếng đóng cửa, Cận Ngôn bị tiếng vang vọng này đánh tỉnh.

Dự báo thời tiết nói, trong vòng một tuần này Hải Thành đều sẽ không có mưa, vì thế trong không khí đều là vị ẩm ướt của sóng biển, khiến người ta muốn tránh cũng không thể tránh.

Nước từ mặt biển bốc hơi thành mây, mây biến thành mưa, nước mưa trải qua một cuộc hành trình lại trở về trong vòng ôm ấp của sóng biển.

Rõ ràng vòng tuần hoàn này lặp lại như thế nào thì vẫn sẽ là một kết quả giống nhau, đạo lý đơn giản như vậy, nhưng có người phải mất năm năm mới suy nghĩ cẩn thận.

Cận Ngôn nhẹ nhàng nắm tay Chu Thụ, ánh mắt chưa thể dời đi dù chỉ một khắc.

Ca, năm đó anh rốt cuộc biệt nữu chuyện gì đây?

Sau khi em đi rồi, nguyên lai anh cũng khổ sở như vậy sao?

Cậu nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của Chu Thụ, sau đó áp lên mặt của chính mình, cọ cọ mu bàn tay của đối phương, giống như khi còn nhỏ cậu vẫn thường làm.

Ca, em thật sự rất muốn đem anh giấu đi a.

Cậu tưởng.

Ngày tháng của chúng ta từ nay về sau, vô luận sóng biển có bao nhiêu mãnh liệt, em đều sẽ không lại rời đi vùng biển này, dù chỉ nửa bước.

Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem xem, Chu Đóa là ai?

~~~~~

(1)

“Hội chứng sợ không gian kín” (tên khoa học là Claustrophobia): nỗi sợ bị bao vây trong một không gian nhỏ hoặc phòng và không thể trốn thoát.

(2)

“Chiết đằng” (折腾): lăn lộn; hành hạ, dày vò.

i. Lật qua lật lại, trở qua trở lại,… Vd: Không ngủ được, trở mình trên giường cả đêm.

i. Liên tục lặp đi lặp lại làm việc gì đó.

i. Gây đau đớn trên thân thể hay tinh thần. Vd: Bị bệnh tật hành hạ.

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.