Ảnh đế vừa tiếp nhận công việc mới, sáng sớm liền theo bác sĩ Cận rời giường.
Anh như thường lệ đưa Cận Ngôn đến bệnh viện, sau đó về ngôi nhà bên bờ biển, ăn cơm trưa với ba mẹ.
Sau khi ăn xong thì đi ra sân sau, nằm trên ghế mây hưởng thụ ánh mặt trời.
Mới chợp mắt được một lúc, đã bị người đại diện gọi điện thoại tới cắt ngang.
“Chu Thụ, hiện tại nói chuyện có tiện không?”
“Tiện, đang nằm phơi nắng.”
“Cậu cũng quá hưởng thụ đi!” Sự ghen ghét của người đại diện xuyên thấu qua di động đến tận bên này, “Bị cưỡng chế thất nghiệp mà còn có thể nhàn nhã như vậy, nhìn khắp giới giải trí này sợ là tìm không ra người thứ hai.”
Chu Thụ giơ tay vỗ một chiếc lá cây đang rơi ngang qua, thấp giọng nói, “Đó là bởi vì người cô gặp được còn quá ít.”
“OK OK OK, không cùng ngài chơi biện luận nữa, nói chính sự đi. Hợp tác lần này xác định xong rồi, đối phương đã gửi hợp đồng cho chúng ta, tôi xem qua không có vấn đề gì, cũng vừa gửi một bản cho Julia. Người phụ trách của công ty kia vừa hay nguyện ý tới Hải Thành, cho nên cậu cũng không cần lăn lộn chạy tới Thủ Đô, tới ngày hẹn thì nhớ kêu Julia đi cùng cậu.”
“Được rồi.” Chu Thụ nhận tin tức, hỏi tiếp, “Còn việc gì khác không?”
Người đại diện thở dài, bất đắc dĩ mà nói, “Không còn việc gì, không dám quấy rầy ảnh đế phơi nắng. Thời gian công việc cụ thể thì Julia sẽ sắp xếp, phỏng chừng trễ chút nữa cô ấy sẽ gọi cho cậu.”
“Ừm, đã hiểu, cảm ơn hai người.”
Chu Thụ lịch sự nói lời cảm tạ rồi cúp điện thoại, nghĩ thầm, Chu Lệ Lệ thời gian này phỏng chừng còn bận rộn lắm, cuộc điện thoại này tám phần là phải qua mấy ngày nữa mới có thể tới.
Ai ngờ, hoàn toàn là dự đoán sai lầm, chưa quá mười phút mà nó đã tới rồi.
“Helu, Thụ ca, nhớ tôi không?” Giọng nói đầu bên kia vẫn cợt nhả thiếu đánh như ngày thường.
Chu Thụ từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, “Xem ra thời gian này có người nằm mơ hơi nhiều.” Anh nhớ đến sự kiện hôm qua sau khi bệnh viện thú cưng khai trương, âm thầm che giấu nội tâm ngo ngoe rục rịch, “Cậu cùng với người tên Goofy kia…”
Còn chưa hỏi xong, chủ nhân của giọng nói thiếu đánh ở đầu dây bên kia liền cười to không ngừng.
“Ai da, không nghĩ tới ảnh đế của chúng ta vậy mà lại là một tên Gossip Alpha?” Chu Lệ Lệ châm chọc một hồi, khó được một lần đứng đắn trả lời vấn đề, “Tớ bảo hắn đến nhà tớ, lão Chu cũng gặp qua rồi.”
Chu Thụ sửng sốt, thật sự không ngờ sẽ là thế này.
Đúng là anh trực giác cảm thấy Cẩu Phi Phi đối với Chu Lệ Lệ có ý nghĩa không giống những người trước kia, nhưng không nghĩ đến có ngày được nhìn thấy vị nữ hải vương này bị thuần phục.
“Chúc mừng.” Ảnh đế được đến đáp án liền dừng, hai người bắt đầu nói về công việc.
Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ vừa rồi, Chu Lệ Lệ đã sửa sang lại tất cả tư liệu, còn đặt xong lịch hẹn với phía đối tác vào buổi chiều ngày mai.
Nghe nói bên kia cố ý trực tiếp cho Chu Thụ chụp liên tiếp mấy bộ sản phẩm, nhiếp ảnh gia và bối cảnh đều sẽ do bọn họ tự chuẩn bị.
Vì thế, Chu Lệ Lệ đề cử studio bọn họ thường xuyên hợp tác ở Hải Thành, sau đó lại dùng tới hiệu suất cực cao mà đặt xong lịch quay chụp vào buổi trưa ngày mốt.
Chu Thụ mở Notes, ghi chú lại thời gian cụ thể và các yêu cầu tỉ mỉ, sau đó chụp màn hình gửi cho Cận Ngôn.
Không bao lâu sau liền nhận được tin nhắn đáp lại.
– Em biết rồi, ca, anh ở bên ngoài chú tâm công tác, em không sao hết.
Chu Thụ bị trà ngôn trà ngữ của cậu chọc cười, cũng không cam lòng chịu thua mà nhắn lại.
– Em cũng chú tâm công tác đi, bác sĩ Cận.
– …
Chớp mắt một cái liền sang ngày hôm sau, cũng tới thời gian hẹn gặp mặt với người phụ trách của nhãn hiệu, Chu Lệ Lệ trước tiên đi đón Chu Thụ làm một ít tạo hình đơn giản, hai người lại một lần nữa đổi trở về thần thái “tung hoành giới giải trí”.
Mấy năm nay Chu Lệ Lệ chẳng những đảm đương chức vị trợ lý mà còn có thể xem như nửa người vệ sĩ, mỗi khi phủ thêm chiến bào thì nàng cũng liền chuyển sang bộ dáng “thần chắn sát thần”.
Cũng khó trách lần đó sẽ xuất hiện hot search #Julia khí phách hộ phu.
Lúc đến nơi hẹn, người phụ trách của nhãn hiệu đã chờ sẵn ở đó, đối phương vừa nhìn thấy Chu Thụ liền khó nén kích động.
“Xin chào Chu ảnh đế, thật may mắn khi được gặp anh, tôi tên Ella.” Người phụ trách vươn tay, Chu Thụ cũng lịch sự nhẹ nắm một nửa xem như đáp lại.
“Xin chào.”
Ba người trò chuyện vài câu dạo đầu, Ella liền chuyển tài liệu trong tay cho Chu Thụ.
“Về thông tin của công ty và hợp đồng chi tiết, lúc trước chúng tôi đã gửi cho công ty quản lý của anh, và cũng gửi cho cô Julia, còn đây là tư liệu cụ thể về công việc lần này.”
Chu Thụ nhận lấy tư liệu, nhàn nhạt nhìn lướt qua: “Bốn tạo hình, sáu bộ ảnh chụp sản phẩm.”
“Đúng vậy, tổng cộng là sáu cái trang sức, ba sợi dây chuyền và ba chiếc nhẫn.” Ella chỉ chỉ ảnh chụp hàng mẫu, “Trong đó có hai bộ sẽ đeo xen kẽ cho nên chỉ cần bốn tạo hình là đủ rồi.”
Chu Lệ Lệ nhìn nhìn album hàng mẫu, phát hiện ông chủ nhãn hiệu trang sức này quả đúng là mắt sáng như đuốc.
Bộ trang sức này thật sự tôn lên khí chất của Chu Thụ, quạnh quẽ lại ưu nhã. Chỉ là về “sự mềm mại” bộc lộ từ bên trong… không biết ảnh đế khi “rời xa” Chu Đóa thì có thể khống chế nhẹ nhàng hay không.
Sau đó, Chu Lệ Lệ liền cùng Ella xác định chi tiết của từng tạo hình, còn ảnh đế thì chán đến chết mà bắt đầu xem phần tư liệu về công ty đối tác.
Nhãn hiệu trang sức này tên là Elves, lấy ý là “Tinh linh giúp ông già Noel chế tác lễ vật.”
Mà các sản phẩm sẽ do Chu Thụ làm người đại diện lần này cũng có cảm hứng bắt nguồn từ Giáng Sinh: bọn họ muốn nhân dịp Giáng Sinh năm nay đưa nhãn hiệu của mình tiến vào thị trường quốc nội.
Mấy năm gần đây, lễ Giáng Sinh ở trong nước càng ngày càng được nhiều người chúc mừng, thậm chí còn nổi bật hơn rất nhiều so với một số ngày hội truyền thống khác.
Chu Thụ cũng không cảm thấy sự ưa thích này là “sính ngoại”, bởi vì nó cũng giống như việc có rất nhiều quốc gia khác trên thế giới sẽ chúc mừng Tết Nguyên Đán.
Nhân loại vốn dĩ không có khác biệt, và ngày hội cũng chỉ là một phương thức biểu đạt niềm vui mà thôi.
Anh lật xem vài trang màu, khó được bắt đầu có chút tán thưởng nhãn hiệu này.
Đặc biệt là nhẫn đôi của bọn họ, mỗi một đôi đều chứa đựng ý nghĩa vô cùng độc đáo. Chu Thụ đột nhiên rất muốn được gặp người thiết kế ra chúng.
“Ella, thứ lỗi vì đã cắt ngang, xin cho tôi hỏi một chút, nhà thiết kế của các cô cũng ở nước ngoài sao?
“
“Là tôi không tốt, vừa rồi đã quên giới thiệu, nhà thiết kế của chúng tôi cũng chính là người sáng lập ra nhãn hiệu này. Mấy năm nay anh ấy vẫn luôn kiên trì tự mình phác thảo từng sản phẩm, mỗi một thiết kế đều là ý tưởng của chính anh ấy.” Ella mỉm cười mở ra trang đầu tiên của quyển catalogue, Chu Thụ nhìn nhìn vị Alpha gương mặt tuấn lãng trong hình, sau đó nghiêng nghiêng mặt sang người bên cạnh.
Hiển nhiên Chu Lệ Lệ đã đọc hiểu khiêu khích của Chu Thụ, nàng nhếch mày nhìn đối phương, phảng phất như đang nói, “Lão nương hiện tại bách độc bất xâm.”
“A, vừa vặn nhắc đến, xin phép mạo muội hỏi một chút, ảnh đế có thể gặp mặt ông chủ của chúng tôi một lần được không?” Ella nói, “Anh ấy rất thích tác phẩm của anh, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hợp tác. Nếu anh không ngại, vài ngày nữa anh ấy sẽ tới Hải Thành, hy vọng có thể mời anh ăn một bữa cơm.”
Chu Thụ ngẩn người, hơi hơi rũ mi, phóng một ánh mắt sang Chu Lệ Lệ.
Chu Lệ Lệ liền hiểu ý, cười tiếp lời.
“Chúng tôi rất thưởng thức lý niệm và những thiết kế của quý công ty, cũng hy vọng may mắn được gặp mặt nhà thiết kế. Chỉ có điều, Thụ ca là nhân vật công chúng, thời gian gần đây cũng đang đứng ở chỗ “đầu sóng ngọn gió”, chúng tôi e rằng lịch trình cá nhân sẽ nhấc lên hiệu ứng trái chiều gì đó.”
Ella gật đầu tỏ vẻ lý giải, “Tiểu thư Julia yên tâm, lịch trình của ông chủ chúng tôi cũng được bảo mật toàn bộ, trong nước ngoài nước đều di chuyển bằng máy bay tư nhân, đường bộ cũng có đội ngũ chuyên nghiệp đưa đón bảo hộ, nếu hai người chỉ lo lắng về vấn đề này thì hoàn toàn có thể yên tâm giao cho chúng tôi.”
Chu Thụ gõ ngón tay hai cái, Chu Lệ Lệ mới nới lỏng thái độ, “Nếu vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ bàn lại cụ thể, trước tiên vẫn nên quan tâm đến công tác ngày mai nhé.”
Ella thấy lời đề nghị của mình vẫn còn có khả năng thì cong cong đôi mắt, vui vẻ đồng ý.
Tới gần thời gian dùng cơm chiều, buổi họp này mới kết thúc, bọn họ chào Ella rồi đi về phía bãi đỗ xe.
Đúng lúc này, ở chỗ ngoặc của bãi đỗ xe bỗng hiện lên một bóng đen, nhưng chỉ giây lát sau liền biến mất trong đêm tối.
Không một ai phát hiện nó đã từng tồn tại.
Sau khi lên xe, Chu Lệ Lệ trực tiếp lái xe đến bệnh viện thú cưng, hai người bọn họ từng người tới đón Enigma nhà mình tan làm.
Mà tiểu đáng thương Tưởng Vinh tối nay sau giờ tan tầm còn phải lưu lại bệnh viện để đứng lớp huấn luyện nuôi dưỡng thú cưng, chỉ có thể cứ vậy mà nhìn theo bóng dáng hai đôi tình nhân rời đi, chính mình đứng ở trước quầy lễ tân chảy hai dòng nước mắt kiên cường.
Sau khi rời bệnh viện, bốn người tìm một quán nhỏ cùng nhau dùng cơm. Trong lúc ăn, Chu Thụ lén lút đưa mắt ra hiệu cho Chu Lệ Lệ.
Hôm nay vừa nhìn qua những thiết kế nhẫn đôi của Elves thì Chu Thụ bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Anh lúc này mới chậm chạp nhận ra rằng hai người bọn họ còn chưa mua nhẫn đôi, hiển nhiên Cận Ngôn đã quên mất chuyện này.
Quên rồi cũng tốt, vừa hay mấy ngày nữa anh có thể hỏi nhà thiết kế của Elves, xem xem có thể nhờ đối phương giúp hai người thiết kế một đôi nhẫn hay không, giá cả bao nhiêu đều không quan trọng, chỉ cần độc nhất vô nhị là được.
Vì thế, Chu Thụ giao cho Chu Lệ Lệ một nhiệm vụ, phải lấy được số đo ngón tay của Cận Ngôn.
Chu Lệ Lệ sau khi tiếp thu “ám hiệu” từ boss nhà mình, lập tức từ trong túi xách lấy ra một cái hộp đựng nhẫn.
“Trời đất ơi! Bảo bối, cưng làm vậy là muốn cầu hôn tôi sao?” Cẩu Phi Phi ngồi ở bên cạnh vừa nhìn thấy cái hộp liền đứng bật dậy. Cận Ngôn nhìn hành vi kêu kêu quát quát của vị “đồng loại” này, chỉ có thể âm thầm đỡ trán.
“Có liêm sỉ một chút đi! Đừng có mơ nghe tôi nói mấy câu kiểu như ‘có cầu hôn cũng phải là cậu cầu’ nhé!” Chu Lệ Lệ hơi hơi mỉm cười, vẻ quyến rũ không hề giảm suy giảm, Cẩu Phi Phi liền bị chọc thủng tâm tư ngay tại trận.
“Đây là nhẫn mà phía đối tác hôm nay tặng làm quà gặp mặt, Thụ ca đeo thì hơi lớn một chút, hai người các cậu thử xem, nếu ai đeo vừa thì sẽ thuộc về người đó.” Chu Lệ Lệ ra vẻ tùy ý ném cái hộp sang bên cạnh. Cẩu Phi Phi liền ngoan ngoãn cầm lấy cái hộp, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình.
Tiếp theo, trừ Cận Ngôn, ba người còn lại trên bàn ăn đều mở to hai mắt nhìn.
Cẩu Phi Phi vui mừng ra mặt: “Má ơi! Sao lại có thể vừa khít như thế? Quả thật là làm ra để dành cho tôi a!”
Chu Thụ không tiếng động cười lạnh một cái, híp mắt nhìn Chu Lệ Lệ.
Chu Lệ Lệ né tránh ánh mắt của anh, nghĩ thầm, cái quỷ gì, chị đây cũng không ngờ thằng nhãi này lại đeo vừa như vậy.
Xong rồi, lát nữa Thụ ca liền sẽ đem mình đi xắt rau…
Chu Lệ Lệ thấy chiêu này đi chệch hướng, bất chấp tất cả, vội vàng giật lấy chiếc nhẫn trên tay Cẩu Phi Phi ném tới trước mặt Cận Ngôn.
“Thấy được thì có phần, cậu cũng đeo thử xem.”
“……” Chu Thụ nhìn không nổi nữa, nghiêng đầu sang một bên, trầm mặc nghiến răng sau.
Cẩu Phi Phi lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt ủy khuất rầm rì cái gì nghe không rõ.
Không ngờ tới, Cận Ngôn lại ngoài ý muốn phối hợp, cậu thử thử, vậy mà cũng vừa như in…
Chu Lệ Lệ khóe miệng run rẩy vài cái, đưa tay về phía Cận Ngôn, vẫy vẫy: “Được rồi, trả lại đi, thứ tự có trước và sau.”
Chu Thụ hoàn toàn không còn lời gì để nói, động động chân, xấu hổ đến đứng ngồi không yên.
Cận Ngôn không chút nào để ý mà tháo nhẫn ra trả lại, chỉ lo nhéo nhéo tay Chu Thụ, “Sao vậy, ca? Không thoải mái?”
“Ừ, không thoải mái.” Chu Thụ đáp, ánh mắt liếc liếc Chu Lệ Lệ.
Chỉ tiếc bên kia hoặc là căn bản không rảnh để ý tới, hoặc là cố ý trốn tránh anh, cho nên hai vị đó còn đang tình chàng ý thiếp mà đeo nhẫn trong thế giới riêng của bọn họ.
Cận Ngôn thấu lại gần bên tai Chu Thụ, anh nghiêng đầu nhìn cậu thì nghe được câu:
“Vậy chúng ta ăn cơm xong liền về nhà nhé, về làm cho anh thư…”
“Câm miệng!”
“Tuân lệnh, ca.”
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, âm thầm báo động trước một ít, muốn làm chút chuyện ha ~