C1. Anh, sắp biến thân
2022.12.24 ~ 2022.12.27
Hôm nay vốn dĩ hẳn là một ngày thứ Tư vô cùng bình thường, lại bởi vì một bộ điện ảnh lần đầu công chiếu mà trở nên không bình thường.
Bộ điện ảnh này tên là “Yên Chi Tuý”, trong ngày đầu tiên công chiếu đã bán được hơn trăm triệu vé, thậm chí hơn 50% số người mua vé còn ở trên mạng xã hội nhắn lại rằng “Ngày mai liền đi xem lần nữa”.
Các rạp chiếu phim lớn trên cả nước đều không còn ghế trống cho bất kỳ khung giờ chiếu nào.
“Yên Chi Tuý” kể về một câu chuyện phát sinh ở Cố Đô vào thời Thập Tam Triều.
Vị hoàng đế trẻ tuổi mới vừa kế vị trong lúc tuần du đã gặp gỡ một con hát chốn Lê Viên (1), mỗi khi con hát này xuất hiện, Hoàng Thượng liền có thể ngửi thấy một mùi hương yên chi giống như dược thảo.
Tục xưng là tin tức tố thời cổ đại.
Về sau, hai người vì hương yên chi mà sinh tình, trải qua mấy phen khúc chiết, Hoàng Thượng rốt cuộc đem con hát mang về cung, cả đời không hề nạp phi.
Kịch bản phim như vậy vốn dĩ cũng không có bao nhiêu ý tưởng gì mới lạ, rốt cuộc, trong thể loại AO truyền thống thì tiết mục thâm tình chỗ nào cũng có.
Nhưng cố tình nhân vật “con hát” trong bộ điện ảnh này quả thực là diễn mà như không diễn, nhất tần nhất tiếu đều có thể lay động trái tim người xem.
Càng khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, vị diễn viên đóng vai nhân vật này cư nhiên là một Alpha.
Trong phim, Alpha eo như tơ liễu, mắt tựa tinh vân, đi đứng nằm ngồi đều mềm mại đa tình, ngay cả Omega chân chính cũng chưa chắc biểu đạt được như vậy.
Đặc biệt là nốt ruồi trên môi kia, chỉ trong một đêm liền trở thành giấc mộng đêm khuya trong lòng của muôn vạn người.
Cũng vào hoàng hôn thứ Tư này, rạp chiếu phim ở thủ đô tổ chức họp báo công chiếu lần đầu, các diễn viên chính cũng xuất hiện ở phòng chiếu đầu tiên, kết quả khiến cho rạp chiếu phim cả trong lẫn ngoài đều bị vây quanh chật như nêm cối, thậm chí cuối cùng còn buộc phải dùng đến trực thăng.
Oanh động lớn như vậy gần năm năm trở lại đây đều là khó thấy được trong toàn bộ giới giải trí, huống chi chỉ là một bộ phim điện ảnh.
Mặc dù bỏ qua cái gọi là “chuỗi khinh bỉ” (2) thì nhìn chung yêu cầu của khán giả đối với phim điện ảnh đều cao hơn các tác phẩm phim truyện khác rất nhiều.
Thời buổi này, một bộ điện ảnh có thể được yêu thích như vậy thật đúng là không dễ dàng.
Vì thế, các đề tài có liên quan đến “Yên Chi Túy” liền leo lên hot search trên các nền tảng mạng xã hội lớn, bình luận từ các nơi ùn ùn kéo tới che trời lấp đất.
– Trời ơi! Hôm nay tui nhìn thấy Chu Thụ người thật nè, mọi người tin không? Alpha ca ca trong mộng của em, khi nào thì anh có thể vì em xướng một khúc “Yên Chi Túy” a!
– Chu Thụ không hổ là kim thưởng ảnh đế, nhân vật tương phản như vậy đều có thể diễn, A diễn đến so O còn O hơn, ngài khiến cho mấy diễn viên Omega khác như thế nào sống đây?
– Ca ca, em khóc… Đợi một năm, anh rốt cuộc trở về! Hu hu hu hu hu…
– Nốt ruồi trên môi giết tôi trăm ngàn lần, trong đầu đều là hình ảnh Hoàng Thượng vì ái phi họa phấn mặt AAAAAWSL!
– Hôm nay tôi cũng nhìn thấy được Sở Tuân a! Chu Thụ thoát vai cũng quá nhanh, cùng nhân vật trong phim căn bản giống như thay đổi một người, ảnh đế chính là ảnh đế a!
Sở Tuân là tên nhân vật con hát trong “Yên Chi Túy”, mà Chu Thụ là diễn viên đảm nhiệm nhân vật này.
Làm một vị kim thưởng ảnh đế không thế nào hợp quy cách, Chu Thụ năm đó nhờ vào một bộ phim thể loại chiến tranh gián điệp mà trở nên nổi tiếng, cơ hồ là thuộc về trường hợp vừa xuất đạo liền thành danh.
Có người nói anh nổi tiếng là nhờ may mắn, rốt cuộc vừa xuất đạo đã có thể tham gia diễn phim điện ảnh, huống chi con đường làm ngôi sao của anh so với người bình thường cũng thuận lợi hơn nhiều.
Sau lại, ngày càng có nhiều chương trình tạp kỹ và show thực tế tìm đến anh, nổi tiếng nhất phải kể đến một chương trình lữ hành đang làm mưa làm gió khắp cả nước.
Chương trình này vừa kết thúc mùa thứ nhất, ban tổ chức trong một thông báo chính thức từng để lộ ra rằng bọn họ có ý mời Chu Thụ làm khách quý của mùa thứ hai.
Muốn nói đến địa vị, các vị khách quý ở mùa thứ nhất đều thuộc cấp bậc thiên vương, chính là loại người có địa vị cao đến không thể với tới trong giới giải trí.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ngay lúc trên mạng đang ồn ào huyên náo đủ loại giả thuyết thì phòng làm việc của Chu Thụ trong ngày hôm đó liền bác bỏ tin đồn.
– Nhân đây xin nói rõ, nghệ sĩ Chu Thụ sẽ không tiếp nhận bất kỳ chương trình tạp kỹ hay show thực tế nào, chỉ chuyên chú với công việc đóng phim, nếu có kịch bản hấp dẫn muốn hợp tác thì vui lòng liên hệ hòm thư…
Bản thông cáo này vừa phát ra, hướng gió liền hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ là khó khăn lắm mới bắt được một cái khe có thể đột phá, trên mạng lập tức mạnh mẽ tràn vào rất nhiều ngôn luận trái chiều, đều là châm chọc Chu Thụ.
– Đcm (3), anh cho rằng anh là ai a? Tiết mục ghê gớm như vậy mời anh, anh còn chính thức bác bỏ tin đồn? Làm ơn phun ra một bãi chất lỏng rồi tự nhìn vào đó mà soi lại mặt mình đi, ha?
– Không hiểu, Chu Thụ cùng phòng làm việc của anh ấy đây là phát điên hết rồi sao?
– Tôi lúc trước đã nói a, tên này không có đạo đức hành nghề! Phi thường không coi ai ra gì, các tiền bối cũng không bỏ trong mắt, chậc chậc, loại người này a… sớm muộn gì cũng lạnh!
– Hơn nữa tôi còn nghe nói, tên này ở đoàn làm phim vô cùng hách dịch, tất cả cảnh quay của các diễn viên khác đều phải sắp xếp dựa theo thời gian của anh ta, ảnh đế liền ghê gớm như vậy sao?
– Nói thật, lúc đầu tôi liền cảm thấy tên này sẽ là loại Alpha kỳ thị Omega, sau này nói không chừng còn sẽ bạo lực gia đình a!
– Đúng vậy đúng vậy, loại A như anh ta, nhìn qua tuy rằng ngon miệng nhưng nhân phẩm thì thật sự không dám nghĩ đến!
Nếu đem toàn bộ sóng gió dư luận ở một năm trước đọc qua từ đầu đến đuôi, rồi tóm gọn lại trong mấy chữ thì đó chính là “Bệnh ngôi sao”.
Này cũng liền thôi, nhưng khiến Chu Thụ khó hiểu chính là, những người này đến tột cùng là như thế nào lại có thể từ mấy dòng thông cáo này liền nhìn ra anh kỳ thị Omega? Còn có cái gì mà “không phải một tên Alpha tốt”?
Vậy mà hiện tại bởi vì một bộ điện ảnh liền dễ dàng đem anh nâng trở lại chỗ cao. Loại hành vi gõ gõ mấy con chữ liền có thể ở trên mạng kéo lên sóng gió thế này… Chu Thụ thật sự không hiểu nổi.
“Chúc mừng Thụ ca cách một năm lại lần nữa được mọi người ca ngợi, một đống tuổi mà còn nhấp nhô như vậy, thật là không dễ dàng ha.”
Lăn lộn cả đêm, từ trực thăng chuyển sang, bọn họ rốt cuộc cũng có thể ngồi trên xe bảo mẫu nhà mình.
Ban đêm, vẻ kỳ quái của thành thị dần dần hiển lộ, xuyên thấu qua cửa sổ trên trần xe, có một mạt ánh sáng đỏ vừa vặn rơi xuống ghế phụ.
Giờ phút này, nó tựa hồ tô điểm cho người đang nói chuyện nhìn qua có vẻ trở nên càng yêu diễm.
“Một đống tuổi?” Người nằm ở ghế sau đang nửa khép hờ hai mắt, cách hơn nửa ngày mới phun ra ba chữ.
Người phía trước cũng vừa vặn tu bổ xong lớp trang điểm, tựa hồ đã quá quen với loại lạnh nhạt của anh, căn bản không cảm thấy cần thiết trả lời, chỉ vội vàng đem bộ đồ trang điểm của mình cất vào túi xách.
“Quá mấy ngày nữa, lịch trình của chúng ta sẽ đặc biệt bị lấp kín,” nàng nhìn thoáng qua di động, đột nhiên phát ra một tiếng cười có vẻ không phù hợp lắm với lời nàng vừa nói, sau đó hơi nghiêng đầu sang phía tài xế bên cạnh, “Đúng rồi, Tiểu Trương, một lát nữa cho chị xuống ở khách sạn Lục Châu là được.”
“Dạ, chị Julia.”
Julia vừa lòng mà vỗ vỗ Tiểu Trương, liền nghe thấy ghế sau truyền đến một tiếng cười lạnh.
“Chu Lệ Lệ tiểu thư, vui lòng thu liễm một chút, bên ngoài cô vẫn là bạn gái tai tiếng của tôi.”
Mỹ nữ ngồi ở ghế phụ liền mạnh tay bẻ cái khoá kim loại trên túi xách, thông qua kính chiếu hậu mà trừng mắt nhìn Chu Thụ, “Ai cho phép anh kêu tên của tôi? Kêu tôi là Julia, OK?” Tính tình của nàng biến đổi như một vị nữ bá tước có ngàn khuôn mặt, còn rất phù hợp với vẻ ngoài khiến người ta sinh ra vô vàn dục niệm của nàng, “Đúng rồi, còn chưa nói xong đâu, tuần sau mỗi ngày đều phải bay đến một cái thành thị tham gia tuyên truyền, cậu nên sớm chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Ừ, tuỳ tiện đi.” Chu Thụ nhắm mắt hút một ngụm thuốc lá điện tử, phun ra một vòng khói, “Ba mẹ tớ có dặn buổi tối cuối tuần sau phải về Hải Thành, cậu giúp tớ để trống lịch trình đi.”
“Hả? Cuối tuần sau?” Chu Lệ Lệ nhanh chóng nhìn lướt qua di động, “Buổi tối chỉ sợ không được, chiều hôm đó còn có một buổi thảo luận với bên đối tác thương nghiệp.”
“Đổi thời gian, không được liền dẹp đi.”
“Lão bản bên kia chính là kim chủ, cậu chắc chứ?”
“Mấy việc này là chuyện mà trợ lý như cậu nên suy xét, không phải tớ.” Chu Thụ nói chuyện vẫn đạm mạc như cũ, nhưng lần này thêm một chút ý tứ không cho phản đối.
“OK, rõ rồi. Ngày mai đi đem cái túi xách tớ còn giữ ở cửa hàng mua về,” Chu Lệ Lệ quay đầu, hướng ghế sau vứt một cái wink, thiên kiều bá mị bổ sung thêm, “Quẹt thẻ của cậu.”
Chu Thụ lúc này rốt cuộc chịu mở đôi mắt vẫn luôn khép hờ, dừng một chút, trầm giọng nói, “Rác rưởi.”
Xe chạy thêm nửa tiếng nữa mới đến trước cửa khách sạn Lục Châu, Chu Lệ Lệ trong thời gian này lại điều chỉnh một chút mép áo trước ngực, chuốt thêm một lớp mascara, thay một đôi giày cao chót vót (5) có dây quấn từ cổ chân đến tận cẳng chân.
“Đi nha, đêm nay đừng gọi cho bổn tiểu thư.” Nàng lắc hông xuống xe, lắc hông đi vào cửa khách sạn, không một chút lưu luyến.
Tiểu Trương nhìn theo bóng dáng của Chu Lệ Lệ, lẩm bẩm nói, “Chị Julia cũng thật đẹp a…”
Chu Thụ đôi mắt lúc này cũng không thèm mở ra, khóe miệng khinh thường mà nhếch lên một chút, “Không nhìn ra, cậu còn thích thể loại O nữ hải vương.”
Tiểu Trương lại tấm tắc hai tiếng, lắc đầu, “Có thể thông đồng cấp bậc hải vương như chị Julia thì xem như có chết cũng không tiếc.”
Chu Thụ nghẹn lời, có chút hối hận bản thân vừa rồi lắm miệng.
“Chở anh về chung cư đi.”
“OK, Thụ ca.”
Chu Thụ tại thủ đô có hai nơi ở, một là biệt thự ngoại ô, hai là căn hộ chung cư cạnh bờ sông.
Chung cư cạnh bờ sông toạ lạc trong khu vực náo nhiệt, nhưng căn hộ của anh nằm trên tầng lầu khá cao cho nên ngược lại trở thành một góc yên bình giữa chốn phồn hoa đô hội.
Buổi sáng cách ánh mặt trời rất gần, buổi tối lại cách ồn áo náo động rất xa.
Xem được những chú chim bay không thành đàn, sờ được đến ngọn gió trong lành nhất.
Hôm nay là thứ Tư, ngày 9 tháng 9.
Thật đúng là đặc biệt chọn một cái ngày tốt để công chiếu.
Chu Thụ xoa xoa mày, không biết muốn vuốt phẳng dấu vết gì.
Bỗng nhiên di động rung lên đánh vỡ hình ảnh yên lặng lúc này, Chu Thụ đưa tay nhẹ vẫy một chút trong không khí, nghe máy.
“Mẹ, sao vậy ạ?”
“A nha, Tiểu Thụ a, mẹ cùng ba ba của con vừa mới xem phim về, con trai của mẹ thật là quá tuyệt vời!”
Chu Thụ cười cười, thuận tiện tự hỏi nên đáp lại những lời này như thế nào.
Hai bên đầu dây đều trầm mặt vài giây, cuộc đối thoại mới tiếp tục tiến hành: “Tiểu Thụ nè, cái kia, mẹ muốn hỏi… lúc con đóng phim, Sở Tuân là ai diễn? Là con diễn sao?”
Chu Thụ chỉ chớp mắt một cái, trên mặt vẫn không có biểu tình gì: “Dạ, không phải con.”
“À, không sao không sao, diễn rất tốt, thực tốt, hai đứa con ai diễn cũng như nhau.”
Mẹ Chu như sợ bị con trai hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích.
“Dạ, đúng vậy, tụi con ai diễn cũng đều như nhau.” Chu Thụ rốt cuộc mềm giọng nói chuyện, thu hồi thái độ khó chịu trước đó.
“Đúng rồi, vậy cuối tuần sau con có thể về nhà không? Nếu con bận quá thì thôi, không về cũng không sao.”
“Con sẽ về, hành trình Julia đều sắp xếp xong rồi, mẹ yên tâm đi.”
Mẹ Chu ở đầu dây bên kia hiển nhiên giọng nói đều vui sướng lên, “Vậy thì tốt quá rồi, tuần sau Ngôn Ngôn cũng quay về, hai đứa các con suốt năm năm chưa thấy mặt, lần này có thể ôn lại chuyện cũ rồi.”
“Cái gì? Ai về?” Chu Thụ vào lúc nghe được hai chữ kia thì máu trong cơ thể dường như ngưng lưu thông một lát, tay chân đều cảm thấy xơ cứng.
“Sao con đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Làm mẹ sợ nhảy dựng.” Mẹ Chu ngẩn người nói, “Là Ngôn Ngôn nha, Cận Ngôn, đứa nhỏ này sắp từ nước A trở về.”
Em ấy sắp từ nước A trở về…
Trở về là có ý gì, vĩnh viễn sẽ không đi nữa, hay chỉ là về nhìn xem mấy ngày rồi lại đi tiếp?
Em ấy còn biết trở về? Em ấy dựa vào cái gì mà trở về?
“Em ấy trở về làm gì?”
Chu Thụ nói lời này, thái độ đã khôi phục lạnh nhạt như trước, nhưng lại giống như có chút gì đó khác lạ trộn lẫn vào.
“Đứa nhỏ này, sao con lại nói như vậy? Hải Thành là nhà của thằng bé, nó sao lại không thể trở về?”
Sau đó, mẹ Chu còn nói cái gì nữa, nhưng Chu Thụ đã không còn tâm tình nghe tiếp.
Anh đờ đẫn trước tiên ngắt điện thoại, đi ra ban công châm một cây thuốc lá vị bạc hà, sương khói từ trong miệng tràn ra nháy mắt bị gió đêm thổi tan.
Đêm hôm trước, thủ đô rơi xuống một trận mưa to che trời lấp đất, mọi người đều cho rằng buổi công chiếu hôm nay sợ là phải bị hủy bỏ, ai ngờ một giấc ngủ dậy, ánh mặt trời sáng sớm lại so với giữa ngày hè còn lóa mắt hơn.
Mấy ngày này khí hậu đều cùng hai mươi ba năm trước giống nhau như đúc.
Ánh mặt trời đầu thu sưởi nóng rừng cây nhỏ bên sông vốn bị tẩm ướt suốt một đêm mưa, hương cỏ cây ướt át bốc lên, từng luồng chui vào trong đầu óc của Chu Thụ.
Ngay cả hương vị cũng vậy…
Đều sẽ đánh vỡ nỗi lòng yên lặng của một người, khuấy đảo khiến cho người đó bực bội nan kham.
Ánh trăng như một thanh kiếm, cắt qua loại yên tĩnh chỉ đêm đến mới có được.
Người trong phòng vẫn đứng nhăn mày, hứng lấy ánh trăng, đột nhiên đầu đau muốn nứt ra.
Chu Thụ dựa vào một chút sức lực cuối cùng mà chỉnh đốn lại quần áo, lên giường chui vào trong chăn, rồi giống như chờ đợi thẩm phán, vẫn luôn không nhúc nhích.
Tối nay, gió nổi mây tan, nguyệt hắc phong cao.
Anh, sắp biến thân.
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc trước nhìn đến giả thiết về Enigma liền rất muốn viết một bộ truyện, truyện này xem như có một nửa thuộc thể loại giới giải trí, giả thiết của riêng mình về Enigma trong truyện này có rất nhiều, không có bất luận căn cứ gì cả, chỉ do chính mình tùy ý viết ra, mọi người xem cho vui vậy hen.
Trước khi bắt đầu viết bộ truyện này, tất cả những gì mình có đều xuất phát từ một điểm cơ sở, “Enigma có thể đánh dấu Alpha, làm hắn trở thành Omega chuyên chúc của chính mình”, những điểm khác đều do mình tự nghĩ ra, không có bất luận ý nghĩa tham khảo nào hết.
Mình cũng là bị buộc nóng nảy, muốn tìm truyện thể loại này nhưng tìm không thấy nên mới tự viết, hy vọng có thể hợp khẩu vị của mấy bạn nha ~
CP chính là trúc mã trúc mã, là một đôi cho nhau ngọt ngào, cho nhau sủng ái.
~~~~~
(1)
“Lê Viên” (梨園): vườn lê, chỉ nơi ca hát, diễn xướng.
i. Đường Minh Hoàng yêu thích đàn ca hát xướng, từng tập hợp ba trăm người trong nghề vào vườn lê để tổ chức ca hát, diễn xướng. Cho nên về sau những nơi như thế này còn được gọi là “Lê viên”.
(2)
“Bỉ thị liên” (鄙视链): chuỗi khinh bỉ.
i. Thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trên tờ Southern Metropolis Daily (南方都市报), số ra ngày 07/04/2012.
i. Phản ánh một hiện tượng trên mạng xã hội, nơi mà ai cũng cảm thấy bản thân ưu tú và khinh bỉ người khác, sự khinh bỉ này tựa như một chuỗi thức ăn, một vòng luẩn quẩn mà mỗi người đều là mắc xích cuối cùng. Ví dụ như: anh A khinh bỉ anh B, anh B khinh bỉ anh C,… rồi lại đến phiên anh Z nào đó khinh bỉ anh A.
(3)
“Ngã khứ” (我去): nghĩa trên mặt chữ là “ta đi”, nếu dùng để bày tỏ cảm xúc thì sẽ tương tự như tiếng Anh có “Sh*t!” hay “F*ck”, tiếng Việt thì mọi người biết mà ha.
(4)
“Sái đại bài” (耍大牌): chơi đại bài, dùng tên tuổi để giở trò, chỉ những người cho rằng mình rất nổi tiếng nên kiêu ngạo phách lối, không coi ai ra gì.
(5)
“Hận thiên cao” (恨天高): thuật ngữ Internet chỉ giày cao gót hơn 10 phân.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Mình vốn dĩ định viết xong đồng nhân Chấp Ly rồi mới đào hố edit, nhưng xui khiến thế nào lại đào luôn hố này. Nếu bạn nào có đọc bộ trước mình edit thì chắc cũng hiểu mình lấp hố lâu lắm, nhưng mình hứa sẽ không drop. Hy vọng đến chương cuối cùng vẫn sẽ gặp lại mọi người.
./.