Kể từ khi biết sự thật, Khanh Dã luôn dè dặt nhìn ta, trông hắn chẳng còn dáng vẻ ngông cuồng mới đêm nào còn lẻn vào phòng nữ nhân giở trò đồi bại. Thấy hắn như vậy ta chỉ thấy buồn cười. Hắn cũng không còn bận rộn ở đại lý tự nữa, thường ngày rảnh rang lượn lờ ở chỗ ta, nhưng cũng chẳng dám nói gì, chỉ lúng túng không yên.
Nhìn hắn như vậy ta cũng không đành lòng đùa dai, bèn bảo Tuệ đi ra ngoài một lát rồi gọi vào phòng. Được ta cho phép vào phòng khiến hắn vô cùng vui vẻ, cả gương mặt tỏa ra vẻ rạng rỡ. Gọi hắn vào để ăn hết chỗ bánh lá dứa trên bàn. Hắn để ta ăn nhiều như vậy thì giờ hắn cũng phải ăn. Ban đầu vui vẻ lắm, nhưng khi ăn sang đĩa thứ hai thì mặt hắn xanh như lá dứa luôn. Ta chống cằm nhìn hắn cố gắng ăn mà cười như chưa bao giờ được cười. Ta nói:
“Từ giờ xem ngươi còn mang bánh lá dứa đến cho ta nữa không.”
Hắn có vẻ vô cùng ủy khuất:
“Nàng bảo thích ăn mà…”
“Nhờ ngươi mà giờ chỉ cần thấy lá dứa ta liền xanh mặt.”
Hai người chúng ta ngồi cạnh nhau vui vẻ nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau một chút rồi lại bật cười. Cứ như vậy mãi thật tốt. Theo như một bộ ngôn tình thông thường, đây hẳn là đã đến kết chuyện. Nhưng đây là hentai, nào có chuyện đơn giản như vậy. Đã vậy còn là hentai lồng hentai, nhiều câu chuyện hentai chồng chéo vào nhau, mà có nhiều câu chuyện liên quan đến ta.
Ngày hôm đó, anh lớn đến tìm ta. Từ lúc không truy cứu tội danh của gia quyến, ta và anh lớn cũng có gặp qua vài lần, nhưng cũng chỉ là hỏi han thông thường. Hôm nay anh lớn lại chủ động tìm, ta đoán xem ra chuyện của Nhị hoàng tử – bây giờ đã trở thành Tấn vương, đã đến hồi gay cấn.
Anh lớn đến nói với ta rằng, hoàng thượng đang vô cùng nghi kỵ Tấn vương vì hai người từng tranh giành ngai vàng rất quyết liệt. Hoàng thượng sợ dã tâm của Tấn Vương, sợ Tấn vương sẽ cướp ngôi nên trên triều thường xuyên khó dễ, đặc biệt gần đây còn đang có ý ám chỉ Tấn Vương đang mưu đồ tạo phản.
Ta hỏi anh lớn, Nhị hoàng tử có thật lòng quy thuận rồi hay không, hay vẫn còn mơ tưởng muốn làm hoàng đế. Anh lớn liền quay mặt sang chỗ khác, có lẽ chính anh ấy cũng không hiểu người trong lòng mình. Việc này chỉ có thể nhờ Khanh Dã. Ta liền bảo anh lớn an tâm, tự ta sẽ có cách, sau đó chủ động tìm Khanh Dã, nói cho hắn suy nghĩ của ta và mong hắn giúp đỡ.
Ta vốn tưởng hắn sẽ nhanh chóng đồng ý nhưng không, hắn nói:
“Hoàng thượng bây giờ đang nghị kỵ tất cả mọi người, không chỉ Tấn vương mà còn cả ta nữa. Nàng nghĩ xem, nếu hoàng thượng biết ta và Tấn vương lén lút gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
Ta hoàn toàn không nghĩ đến việc này. Khanh Dã bế ta lên, đặt ta ngồi trong lòng. Từ lúc ta cho phép hắn vào trong phòng, điều đó cũng ngầm đống ý cho những động chạm cỡ nhẹ như này. Đầu hắn không ngừng cọ vào cổ ta, thoải mái nói:
“Thế nhưng ta có thể giúp nàng tìm hiểu xem hoàng thượng đang có ý định gì với Tấn vương.”
Bị hắn cọ vào cổ liên tục khiến ta cảm thấy ngứa, muốn đẩy ra nhưng không được, ôm chặt ta không cho ta cựa quậy. Ta hỏi hắn:
“Tại sao ngươi lại chọn phò tá đại hoàng tử?”
Khi mọi người đều phò tá nhị hoàng tử, hắn lại một mình chọn một hướng, ắt hẳn có liên quan đến việc hắn đọc được suy nghĩ của người khác. Khanh Dã hôn lên cổ ta, mỗi một chỗ lại lưu lại một dấu vết, sau đó khẽ liếm khiến cả người cảm thấy rùng mình, da gà nhất loạt đều nổi lên.
“Tấn vương có tài có đức, nhưng hắn không đủ dã tâm, một vị vua quá lương thiện sẽ dễ bị triều thần sai khiến. Đại hoàng tử lại khác, từ nhỏ hắn đã phải học cách đấu tranh, sinh tồn trong cung, không người hậu thuẫn, hắn đủ sự quyết đoán, đủ tàn nhẫn để cai trị. Đó mới là vị vua mà thiên hạ lúc này đang cần.”
Khanh Dã nói thật có lý. Một vị vua quá nhân từ sẽ chỉ thiên hạ đại loạn.