Khanh công tử tháo dây trói trên người ta, chắc hẳn biết không thể bỏ chạy từ đây. Hắn lại ôm ta vào lòng nói:
“Chuyện của thừa tướng, ta đã cố hết sức để giảm nhẹ hình phạt của ông ấy. Hoàng thượng đã ra lệnh phạt hai người đi đày ở biên giới.”
Ta nghĩ tham ô nhiều như thế mà đi đày thì cũng là nhẹ.
“Hoàng thượng cũng đồng ý không truy xét gia quyến với điều kiện thu về toàn bộ số ngân lượng mà Quan thừa tướng tham ô.”
“Ta đã nói với ông ấy hãy đưa ta những địa điểm cất giấu ngân lượng, toàn bộ gia quyến sẽ được tha tội, không phải trốn chạy nữa.”
“Ta cũng hứa sẽ chăm sóc cho cô.”
Hắn nói lần lượt, từ tốn, như muốn giải thích cho ta hiểu, để ta không hiểu lầm hắn đã hại cả nhà ta. Ta thế mà lại có chút cảm động.
“Những kho khác, ta đều cho người thu về rồi, không hiểu sao, ta có cảm giác cô ở đây nên đã đích thân đến. Quả nhiên trực giác không sai.”
Ta không im lặng được nữa:
“Ngươi muốn sao?”
“Mang cô về, để cô ở bên cạnh ta.”
Rồi muốn ** lúc nào thì ** chứ gì. Ta suýt nữa thì nói ra câu đó nhưng vẫn kiềm chế được.
Nói xong, hắn lại quen tay đưa lên ngực ta, qua lớp áo mà sờ nắn. Nhưng tất nhiên chẳng sờ được gì vì ta đã bọc ba lớp vài dày đề phòng bất trắc. Hắn có vẻ không vừa ý liền cởi áo ngoài của ta xuống, tháo luôn lớp vải dày. Bộ ngực liền không có thứ gì cản mà xuất hiện, ta cũng chẳng quan tâm. Ở trong xào huyệt của hắn, chạy làm sao được.
Hắn kéo ta ra ngoài hành lang, để gió ngoài trời thổi vào người, dù mùa hè nhưng nửa trên không mảnh vải che thân nên thấy có chút lạnh. Hắn nói hồi nhỏ, cha hắn đã dẫn hắn qua đây chơi nhiều lần, phong cảnh toàn Châu Đốc nhìn từ đây là đẹp nhất, hắn muốn ta cũng nhìn thấy. Ta liền phóng mắt nhìn ra xa. Những ngôi nhà nhỏ bé, những cây đa cây đề, rồi dòng sông,…đẹp như tranh vẽ. Khanh công tử vừa chỉ cho ta từng địa điểm vừa mân mê sờ ngực ta. Hắn ôm từ đằng sau, gục đầu lên vai, thì thầm vào tai, tay phải thì nhiệt tình chỉ, còn tay trái sờ hết bên này đến bên khác. Ta hỏi hắn:
“Ngươi tên gì?”
Cả hai bàn tay của hắn lập tức dừng lại. Ta thật sự không biết tên hắn là gì. Trước giờ đều chỉ nghĩ hắn là 1 nhân vật bình thường, rồi sẽ sớm biến mất nên không quan tâm, đến tên của hắn cũng không biết.
Một lúc lâu sau ta mới nghe thấy tiếng nói gằn của hắn:
“Quan Bắc Vũ, nàng được lắm!”
Đổi cả cách xưng hô luôn rồi kìa.
Tay hắn liền bóp mạnh ngực ta khiến ta phải kêu đau, sau đó cũng chẳng chẳng nhân nhượng mà quay người ta lại, cúi xuống hôn ngấu nghiến môi. Cả môi và ngực đều bị xâm chiếm, ta chỉ biết dùng tay để đẩy hắn ra. Kết quả hắn thấy tay ta quá phiền liền túm lấy kéo xuống dưới. Ta có thể cảm thấy rõ thứ trong tay đang cực kỳ lớn và nóng, ta ngay lập tức rụt tay lại. Con mẹ nó, xem phim hentai rồi thấy tận mắt nhiều như vậy ta còn không biết thứ đó là gì ư? Giọng hắn cực kỳ trầm:
“Nếu nàng không đứng im thì đừng trách ta không nhịn được.”
Ta bị doạ sợ rồi, liền để im cho hắn hành sự, cố chịu nhịn, nói với bản thân rằng chỉ là sờ thôi mà, không sao hết. Nghĩ đến đó ta lại thấy những chuyện này không giống một bộ hentai cho lắm, nó giống một bộ smut mang hơi hướng ecchi hơn.
Gió trời thổi qua nhưng cả người ta thì nóng lên hừng hực. Ngực đã bị hắn nhào nặn không biết bao nhiêu hình dạng. Môi thì bị hôn, bị cắn đến sưng vù. Hắn cuối cùng cũng buông tha môi, di chuyển lên tai, khẽ mút, một luồng điện ngay lập tức chạy dọc cơ thể, toàn thân nổi một tầng da gà. Cảm nhận được sự run rẩy của ta, hắn có vẻ rất hài lòng. Nụ hôn của hắn rơi xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi cuối cùng lại xuống ngực. Cánh tay khỏe mạnh của hắn giữ chặt eo ta, gần như nhấc lên để ngực có thể vừa vặn ở tầm mắt của hắn. Bị kích thích mạnh như vậy khiến cả người ta vô cùng khó chịu. Trong ánh hoàng hôn, ta không nhịn được mà chửi bậy liên hồi, nhưng âm thanh phát ra lại không có lực, nghe thế nào cũng thấy đen tối. Sau đó vì thấy hổ thẹn quá mà cắn chặt môi, quyết không phát ra âm thanh nào nữa.