Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn

Chương 40



“Huân nhi …” Mộ Thánh Huân mở mắt ra, chỉ cảm thấy mình đang ở trong mơ, đây không phải là thật. Mộ Kỳ Hoàng một thân hắc y, áo choàng rộng thùng thình theo gió vũ động, như quỷ mị từ trên trời giáng xuống. “Phụ hoàng …” Thanh âm của Mộ Thánh Huân rất nhỏ, suy yếu không chịu nổi. Hắn muốn hỏi, vì cái gì, chỉ có một mình ngươi đến đây? Vì cái gì, ngươi lại đến đây? Vì cái gì, ngươi lại làm ta muốn khóc?

Hắc y nhân không quen biết Mộ Kỳ Hoàng, còn Mông U Hoàng thì đã

đi từ lâu rồi. Hắc y nhân khách khí nói, “Thỉnh không cần xen vào việc của người khác.” Có lẽ ….. bọn họ quen biết nhau. Có lẽ … tác dụng của Mộ Thánh Huân, là dẫn dụ Mộ Kỳ Hoàng đến. Mộ Thánh Huân nhìn thấy bóng dáng Mộ Kỳ Hoàng, phụ hoàng, ngươi rõ ràng biết, vậy vì cái gì lại đến đây?

Mộ Thánh Huân chỉ cảm thấy bản thân như đang nằm mộng, một cái mộng vĩnh viễn cũng không tỉnh lại được, một cái mộng làm cho chính mình nhịn không được phải khóc.

Trong giấc mộng này, Mộ Kỳ Hoàng bị vây công (bao bây + công kích), tiên huyết nhiễm đỏ cả đêm, trường phát phi dương, như tinh linh trong đêm tối. Huyết hồng của trăng, ám hồng của mâu (con ngươi), khuôn mặt cũng bị tiên huyết nhiễm đỏ …. Hơi thở hắc ám tràn ngập, trước mắt Mộ Thánh Huân một mảnh mơ hồ. Tâm không khống chế được đau đớn, phụ hoàng … của ta, phụ hoàng.

Linh hồn như đang từng chút một tách ra khỏi thân thể, đau đớn từng chút một ăn mòn. Mộ Thánh Huân đã không còn cảm thấy đau nữa, phụ hoàng, phụ hoàng … tận trong đấy lòng chỉ còn cái xưng hô này, quấn chặt không một khe hở, nhưng cho dù thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Mộ Kỳ Hoàng, phụ hoàng, không cần! Mộ Thánh Huân muốn hét to lên, muốn ngăn cản động tác của Mộ Kỳ Hoàng, nhưng một ngón tay cũng không thể nào động đậy.

Huyết hồng sắc của trăng trên bầu trời đêm chiếu rọi, lạnh lùng nhìn tất cả.

Khuôn mặt Mộ Kỳ Hoàng trở nên trẻ lại, trẻ đến không tin được. Mái tóc tối đen như nuốt cả bầu trời đêm, đôi mắt nguyên bản ám hồng cũng trở nên đen tối, để rồi cuối cùng nhìn không ra một tia ánh sáng. Vết thương trên người toàn bộ khép lại, lấy một tốc độ bất khả tư nghị mà khép lại. Mộ Kỳ Hoàng ôm lấy Mộ Thánh Huân đang bán ngất, gắt gao ôm, ôm như đến nghẹt thở, “Huân nhi, phụ hoàng sẽ không để ngươi bị thương nữa. Huân nhi, Huân nhi của ta.”

Nước mắt Mộ Thánh Huân chảy xuống, Mộ Kỳ Hoàng vung tay lên, tất cả các sinh mệnh đều hôi phi yên diệt (tan biến như một làn khói xám).

Mộ Thánh Huân nghẹn ngào, đến lúc tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống, rốt cuộc đã hoàn toàn thức tỉnh. “Đến khi thức tỉnh lần thứ hai, ngươi sẽ hoàn toàn biết được vận mệnh của ngươi.” Mộ Thánh Huân nhớ đến lời nói của Đại trưởng lão, vận mệnh của ta … ta hiện tại đã biết, nhưng là, ta có thể không cần được không?

Tóc Mộ Thánh Huân biến thành huyết hồng sắc, phối với làn da tuyết bạch, nhè nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh, tung bay trong gió, cùng mái tóc đen của Mộ Kỳ Hoàng triền cùng một chỗ. Mộ Thánh Huân giương mắt, trong mắt Mộ Kỳ Hoàng là thân ảnh của Mộ Thánh Huân, từ đầu đến cuối, trong đó cũng chỉ có hắn một người. Mộ Thánh Huân vươn tay, vuốt ve khuôn mặt Mộ Kỳ Hoàng, nước mắt nhịn không được lại rơi xuống.

Phụ hoàng, phụ hoàng của ta, ta chưa từng rơi lệ nhiều như vậy ….. Vì sao, ngươi lại làm như vậy? Vì sao, ngươi lại làm cho ta không nhịn được mà phải khóc?

Mộ Kỳ Hoàng ôm Mộ Thánh Huân, thanh âm kìm nén, “Huân nhi, từ nay về sau, chúng ta, không bao giờ … tách ra nữa, được không?” Mộ Thánh Huân khóc gật đầu, hoảng loạn, ta yêu thượng ngươi, thật sự, đã yêu thượng ngươi rồi. Cho nên, thỉnh không cần tái vì ta, mà thương tổn chính ngươi.

Mộ Kỳ Hoàng nở nụ cười, gương mặt thỏa mãn, lộ ra quang mang hạnh phúc. Mộ Kỳ Hoàng tinh tế hôn môi Mộ Thánh Huân, nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương hắn.

“Huân nhi, chúng ta về nhà đi.” Mộ Thánh Huân nhìn lên bầu trời đã muốn sáng hẳn, về nhà … sao? Ái tình, vì sao lại làm ta đau lòng như thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.