Bỉ Ngạn Hữu Yêu

Chương 30: Vệ Đông Li tuyệt ngoan tuyệt sắc



Trong xe ngựa, Vệ Đông Li dựa người mệt mỏi trên tấm nệm, nhưng mặt mày căng cứng rất đáng sợ.

Đôi mắt hắn như tên nhọn chạm vào là bắn ra ngay, hận không thể xuyên qua cơ thể dính đầy bụi than cùng máu me của Khổng Tử Viết, đâm thẳng vào trái tim đen tối của cô!

Vệ Đông Li nhìn bộ dạng thảm thương của Khổng Tử Viết, lòng dâng lên một ngọn lửa không tên, hắn ngồi xuống, tóm lấy gáy Khổng Tử Viết, kéo cái đầu lông lá của cô lên, sau đó vung tay phải định tát cho cô hai cái!

Thế nhưng đối mặt với Khổng Tử Viết vẫn đang hôn mê, Vệ Đông Li cuối cùng không ra tay, chỉ căm hận nói: “Ngươi giỏi lắm, bị người ta ức hiếp thành như thế này!” Sau đó hừ lạnh một tiếng, móc một cái bình sứ trắng trong ngực ra, bật nắp, dốc hết những viên thuốc màu xanh thơm thoang thoảng trong bình vào mồm Khổng Tử Viết, ép cô nuốt, sau đó mới quay lại nệm, vừa lấy khăn lau tay, vừa sai Tiêu Doãn: “Mời đại phu qua phủ.” Dừng lại một chốc rồi bổ sung thêm, “Phải nhanh vào.”

Xe ngựa của Vệ Đông Li và lão đại phu cùng tới “Nam Sơn Cư” gần như cùng một lúc.

“Nam Sơn Cư” là nơi ở tạm của Vệ Đông Li ở Hồng Quốc. Phong cảnh nơi này rất đẹp, thanh nhã như một bức tranh thủy mặc, ai ngắm nhìn cũng sẽ cảm thấy tâm hồn thoải mái. Dù lúc này đã là đêm khuya, nhưng trong “Nam Sơn Cư” đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng toàn bộ đình đài lầu các, phủ lên từng gốc cây ngọn cỏ một vầng sáng êm dịu, khiến người nhìn vui vẻ thoải mái vô cùng.

Trong phòng ngủ, Vệ Đông Li ngồi trên ghế, chờ kết quả chẩn trị của lão đại phu.

Thời gian như cát chảy, lão đại phu kiểm tra xong xuôi, liền tặc lưỡi lấy làm kì lạ nói: “Khởi bẩm Vương gia, con bạch hổ này chẳng những bị thương nặng, còn trúng phải kịch độc. Nếu thảo dân chẩn đoán không nhầm thì nó hẳn đã được uống “bách độ sinh hoa hoàn” ngàn vàng khó mua, nên những vết thương trên người nó mới có thể phục hồi nhanh khó tưởng tượng được.

Điều làm thảo dân không hiểu được là, đáng lẽ kịch độc trong cơ thể con bạch hổ này là thấy máu liền nhiễm, nhưng trong cơ thể nó hình như có có một sức mạnh khác đang chống lại loại độc này, đợi thảo dân dùng kim châm dẫn máu độc ra ngoài, thì con bạch hổ này chắc chắn sẽ không sao nữa.”

Nói xong,lão đại phu lại kê cho Khổng Tử Viết vài đơn thuốc bồi bổ, sau đó run run bàn tay cầm cái kim rỗng ruột to nhất lên, chuẩn bị dẫn máu độc ra cho Khổng Tử Viết. Ai ngờ, Khổng Tử Viết đột nhiên mở choàng mắt, lão đại phu sợ quá la hét thất thanh, ngã lăn ra đất, mắt trợn trắng ngất xỉu luôn.

Thật ra lúc Vệ Đông Li để Khổng Tử Viết lên giường, cô đã tỉnh lại rồi, cũng tiện thể nghe thấy hết lời lão đại phu nói.

Tuy không thể xác định rốt cuộc ai đã cho cô ăn “bách độ sinh hoa hoàn”, nhưng cô vẫn cảm kích vô cùng.

A di đà phật, cái mạng nhỏ của cô cũng nhặt về được rồi! Bảo không vui mừng thì là nói dối.

Cô cũng muốn giả vờ hôn mê tiếp, đợi đám người Vệ Đông Li bỏ đi rồi mới tính toán tiếp. Thế nhưng khi nghe thấy lão đại phu định trích máu độc ra cho cô, cô không nhịn nổi nữa rồi, mở mắt ra theo bản năng để xem cái kim châm kia nhỏ thế nào.

Sự thật là cái kim bạc để trích máu độc cũng không to lắm, cô chẳng sợ gì cả. Nhưng ánh mắt của thằng nhãi Vệ Đông Li kia sao còn đáng sợ hơn cả kim châm chứ? Thôi, cứ nhắm mắt giả vờ hôn mê tiếp vậy.

Khóe môi Vệ Đông Li cười gằn, ra hiệu cho Tiêu Doãn gọi lão đại phu dậy, sau đó nói với lão đại phu: “Con bạch hổ này da dày thịt béo, cái kim này của đại phu hình như hơi nhỏ thì phải, không thể trích máu độc ra cho nó được. Bản vương thấy, chi bằng lấy đũa bạc thay kim bạc cũng được.”

Lão đại phu sợ Khổng Tử Viết bất thình lình tỉnh lại, vội gật đầu đáp: “Được được, tất cả nghe theo Vương gia ạ.”

Khổng Tử Viết thầm nghiến răng, vừa chửi rủa Vệ Đông Li không được chết tử tế, vừa cầu nguyện Vệ Đông Li chẳng qua chỉ nói suông thế thôi.

Thế nhưng sự thật là, tên Vệ Đông Li này trước nay đã nói là làm.

Chốc lát sau, Tiêu Doãn cầm đũa bạc tới, còn khoét rỗng đũa, biến nó thành vật trích máu thật.

Khổng Tử Viết tự nhủ đừng sợ đừng sợ. Tiếc là…vô dụng! Lúc này trái tim cô tràn ngập sợ hãi.

Cái đũa bạc to như ngón út để trên cổ cô, từ từ tăng lực cắm vào trong da, Khổng Tử Viết chỉ thấy cả người phát rét, tim đập thình thịch! Cô thấy lão đại phu này hình như không phải trích máu độc ra cho cô, mà là muốn lấy mạng cô thì có!

Cảm giác cái chết cận kề khiến Khổng Tử Viết mở to mắt trong nháy mắt, vung móng vuốt định đập đầu lão đại phu!

Kết quả khiến cô không ngờ được là, người cầm đũa bạc đứng trước mặt cô không phải lão đại phu, mà chính là thằng nhãi Vệ Đông Li!

Lão đại phu chữa bệnh cho cô đã không rõ tăm tích, có lẽ đã được thị vệ tiễn đi rồi.

Lúc này trong phòng chỉ còn hai người là Vệ Đông Li và Khổng Tử Viết. Thôi được rồi, nói chính xác thì là trong phòng còn lại một người và một con hổ.

Khổng Tử Viết cứng đờ người, từ từ buông móng xuống.

Vệ Đông Li khẽ cười, nói một câu rất nhẹ nhàng, “Tỉnh rồi à?” Tay vuốt ve đầu Khổng Tử Viết, tự khen ngợi mình nói, “Coi chừng bản vương cũng có tố chất làm đại phu đấy chứ. Cách châm cứu chữa cho bạch hổ này có hiệu quả thật.”

Khổng Tử Viết mắc ói, ước gì có thể đập cho cái mặt nghiêng nước nghiêng thành của Vệ Đông Li nở hoa luôn!

Vệ Đông Li tóm lấy gáy Khổng Tử Viết, cười mỉm hỏi: “Ngươi có gì muốn nói với bản vương không?”

Khổng Tử Viết rùng mình, không biết rốt cuộc thì Vệ Đông Li muốn sao nữa.

Vệ Đông Li cười ha ha, buông gáy Khổng Tử Viết ra, sau đó ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nghịch nghịch dúm lông đỏ trên trán Khổng Tử Viết, thân mật nói bâng quơ: “Ồ, suýt nữa thì bản vương quên mất, ngươi không biết nói nhưng biết viết. Cải thìa này, ngươi còn nhớ lời bản vương từng nói không? Bản vương từ ng nói, không cho ngươi chạy trốn, không cho ngươi giấu diếm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh bản vương, bản vương sẽ ‘thú đãi’ ngươi. Tiếc là ngươi đã phụ lòng tin của bản vương mất rồi.

Ngươi có biết, nô tài không trung thành, chủ nhân của nó phải trừng phạt thế nào đây?

Bản vương không biết những người khác sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng bản vương khá thích lấy đi thứ quan trọng nhất của kẻ phản bội để làm hình phạt.” Ngón tay hắn lướt qua miệng Khổng Tử Viết, “Chỗ này, không thể nói, nhưng có thể ngậm bút để viết. Ngươi nói xem, bản vương có nên cắt chỗ này ra, sau đó giấu trong bình làm bảo bối không nhỉ?”

Khổng Tử Viết hoảng hốt, nhịn cơn đau nhức khắp mình mẩy, nhào vào lòng Vệ Đông Li, dùng hành động để chứng minh “nỗi nhớ nhung” của mình.

Vệ Đông Li lạnh lùng nhìn hành động ton hót của Khổng Tử Viết, đều đều nói một câu, “Muốn bản vương tha thứ cho ngươi ư?”

Khổng Tử Viết gật đầu ngay tắp lự, rồi lại lắc đầu quầy quậy, sau cùng nhảy xuống giường, ngậm cái bút lông trên bàn, chấm mực, cúi đầu viết lên đất: “Bị cướp trong hồ, chạy trốn suýt chết. Nhớ nhung Vương gia, cuối cùng cũng được gặp.”

Khổng Tử Viết viết rất ngắn gọn. Nhưng ý thì rất rõ ràng, cô nói: cô bị người ta cướp đi trong “Địch Tiên Trì”, vất vả lắm mới trốn đi được. Cô rất nhớ Vệ Đông Li, hôm nay cuối cùng cũng được gặp lại. Thật là vui mừng quá đi!

Vệ Đông Li nhìn chữ của Khổng Tử Viết, không bảo tin, cũng chẳng tỏ ra hoài nghi, khiến Khổng Tử Viết càng lúc càng hồi hộp vô cùng, chẳng biết có thể qua ải này không.

Thời gian cứ trôi đi, Khổng Tử Viết càng lúc càng căng thẳng.

Khổng Tử Viết lén liếc nhìn cửa, tính toán xác suất chạy trốn thành công của mình, thì cuối cùng Vệ Đông Li cũng mở miệng, nói, “Chữ viết cũng được.”

Khổng Tử Viết thở phào một hơi, nghĩ bụng: May mà bà đây biết vài kiểu chữ, không thì còn không phải bị Vệ Đông Li bắt hiện nguyên hình sao!

Nguy cơ qua đi, Khổng Tử Viết chớp chớp mắt với Vệ Đông Li, giả bộ là một con bạch hổ đáng yêu động lòng người. Cô tiến lên hai bước, dụi cái đầu bẩn thỉu vào ngực Vệ Đông Li, thân mật cọ cọ.

Vệ Đông Li vuốt ve cái đầu hổ của Khổng Tử Viết, trong bầu không khí hòa hợp, hắn khẽ nói: “Nếu đã về thì ngoan ngoãn ở bên cạnh bản vương, đừng đi đâu nữa.” Khổng Tử Viết nhếch mép, gật lấy gật để. Tuy cô không hiểu sao lần này Vệ Đông Li lại dễ tính thế, nhưng chỉ cần hắn không đối phó với cô bằng những thủ đoạn biến thái, cô cũng chẳng buồn nghĩ nhiều thế làm gì. Bây giờ cô đã chẳng còn chỗ nào để đi, thế thì chi bằng cứ ở cạnh Vệ Đông Li cũng được. Ít nhất thì cô cũng không cần nơm nớp lo sợ bị người ta lột da. Chờ mọi chuyện qua đi, cô lại nghĩ cách rời đi.

Vệ Đông Li vỗ sống lưng Khổng Tử Viết, nói như đang thì thào: “Từ lúc ngươi đi mất, không có đêm nào bản vương ngủ ngon được, chỉ sợ ngươi bị người ta bắt nạt. Ai ngờ quả nhiên là như thế. Ôi…bản vương phải làm thế nào mới có thể giữ ngươi bên cạnh, không cho người khác bắt nạt đây?” Khổng Tử Viết nghe xong chẳng những không cảm động gì, mà còn thấy hết sức kinh dị. Cô ngước mắt lên nhìn Vệ Đông Li chằm chằm, định tìm lấy tí teo ý nói đùa trong vẻ mặt của hắn.

Trong mắt Vệ Đông Li lướt qua dấu vết tàn bạo, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.

Hắn vuốt râu Khổng Tử Viết, khẽ cười nói: “Đáng lẽ bổn vương tính tìm được ngươi rồi, sẽ chặt đứt bốn chân của ngươi, đem ngâm trong bình rượu. Có như thế, ngươi mới không thể rời khỏi bản vương được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh bản vương.”

Khổng Tử Viết nheo mắt, thân mình bất giác lùi về sau một bước, chuẩn bị chạy trốn và tấn công.

Vệ Đông Li như không phát giác ra ý đồ của Khổng Tử Viết, mà đứng dậy, rảo bước tới cửa, đưa tấm lưng không hề phòng bị ra cho Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết biết, nếu giờ cô tấn công, cứ cho võ công của Vệ Đông Li cao cường, thì cũng không thể toàn thân trở ra được. Chỉ cần trước tiên cô có thể hạ gục Vệ Đông Li thì hắn đừng có mơ hão có thể sống mà đứng dậy! Chỉ cần Vệ Đông Li chết rồi, cô có thể bỏ đi nỗi lo lắng này, không cần sống trong sự uy hiếp và đàn áp của hắn nữa.

Khổng Tử Viết xòe móng ra, chuẩn bị tấn công. Lúc này chỉ cần cô lùi sau để nhào về phía trước, là có thể lao vào Vệ Đông Li trong nháy mắt, cho hắn một đòn chí mạng!

Nhưng ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị tấn công, cô lại do dự.

Khổng Tử Viết không tin rằng Vệ Đông Li có thể buông lỏng cảnh giác như thế, càng không tin Vệ Đông Li có thể dễ dàng tin cô.

Cô thấy mình suýt nữa đã trúng gian kế của Vệ Đông Li, suýt nữa thì cho hắn một lí do để tha hồ xử lí mình!

Cô phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết thu móng về, ngoe nguẩy đuôi, gầm gừ một tiêng, ý bảo Vệ Đông Li đợi cô. Sau đó nhịn đau, lắc mông chạy tới chỗ Vệ Đông Li, tận chức tận trách làm một con hổ thú cưng.

Vệ Đông Li khẽ cười, phóng cái đũa bạc mân mê trong tay từ nãy đến giờ lên mặt bàn, sau đó cúi đầu nhìn Khổng Tử Viết một cái, duỗi tay gõ đầu cô, nói: “Bản vương thích ngươi cứ bám theo bản vương như thế này. Nếu ngươi không đi theo nữa, thì bốn cái chân này còn giữ lại làm chi?”

Khổng Tử Viết nào rùng mình, nào căm hận, nào buồn nôn!

Ý của Vệ Đông Li là, nếu ban nãy cô không chủ động tới bên hắn, hắn nhất định sẽ chặt đứt bốn chân của cô rồi ngâm trong bình rượu!

Tên biến thái! Đại biến thái! Tên biến thái chết bầm! Tên biến thái chết tiệt sớm muộn gì rồi cũng bị báo ứng!

Nếu có một ngày, có người viết bảng xếp hạng biến thái, chắc chắn cô sẽ bình chọn hạng nhất cho Vệ Đông Li!

Ai không phục, cô cắn chết nó luôn!

Trong hơi nước lượn lờ, Vệ Đông Li đã tắm xong.

Hắn ung dung đứng dậy, để mặc những giọt nước chảy xuống.

Da thịt hắn như được chạm khắc từ thủy tinh, lóng lánh trong hơi nước. Hông hẹp, mông cong, tay chân thon dài có vẻ mảnh khảnh, kì thật ẩn chứa sức mạnh không thể xâm phạm.

Hắn chân trần bước ra bể tắm, lấy bừa một tấm áo choàng trắng rộng thùng thình khoác lên người, sau đó giữ một tay, uể oải nằm trên tấm thảm lông dài. Hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ, bảo Khổng Tử Viết ngâm mình trong thùng thuốc từ nãy tới giờ qua đây.

Khổng Tử Viết hít máu mũi suýt nữa chảy ra, lắc lắc cái đầu suy nghĩ mơ hồ, nghiến răng bò ra thùng thuốc, giũ nước thuốc trên người, rồi tới chỗ Vệ Đông Li.

Tuy cô rất ghét người đàn ông này, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn có vốn để người đời phải điên cuồng.

Tắm xong, tầng tầng hơi nước vấn vít xung quanh hắn như tiên mắc đọa trên trời, thanh nhã, trong sạch, cấm dục, hoàn hảo. Đôi mắt phượng phiếm màu xanh khổng tước của hắn khẽ híp lại, như một hồ nước lăn tăn sóng trong đêm tối, khiến người ta không cách nào không đắm chìm trong đôi mắt ấy, cứ dập dềnh theo cơn sóng ấy. Bờ môi màu quất nhạt của hắn khẽ nhếch lên, như hai cánh hoa cúc non còn ngát hương. Ngón tay hắn mảnh dẻ trắng nón, móng tay màu hồng khỏe mạnh như cái kẹo ngon lành, khiến người ta ước gì có thể ngậm vào miệng rồi từ từ nhấm nháp.

Mái tóc dài đen như mực còn chưa khô xõa sau lưng hắn, có vài sợi dính trên gò má, cần cổ hắn tạo thành một sự đối lập trắng đen rõ ràng.

Khổng Tử Viết xưa nay luôn thích hoa hồng liễu xanh, chưa bao giờ biết rằng hai màu đơn sắc như đen và trắng cũng có thể vẽ một bức tranh quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành như thế!

Theo lương tâm mà nói thì, đối mặt với tên Vệ Đông Li hơi một tí là biến thái này, Khổng Tử Viết đúng là hơi mê mẩn hắn. Như đang trông thấy một bức tranh tuyệt đẹp hiếm có trên đời, cô không cầm lòng được bị người đàn ông trong tranh cuốn hút, bất giác nín thở, cần thận lại gần, khẽ nằm cạnh hắn, chỉ sợ mình lỗ mãng làm hỏng khoảnh khắc yên tĩnh này.

Vệ Đông Li liếc mắt nhìn Khổng Tử Viết đang ngẩn ngơ, hắn không cầm được cười một cái, chống người dậy, cầm một tấm vải bông để lên đầu Khổng Tử Viết, rồi lau bộ lông ướt sũng cho cô.

Sự dịu dàng của Vệ Đông Li như thủ đoạn điểm huyệt lợi hại nhất, khiến cả người Khổng Tử Viết cứng đờ trong nháy mắt, không dám nhúc nhích nhìn Vệ Đông Li đang lau người cho mình.

Vệ Đông Li như rất thích thú với công việc này, chẳng những lau lưng cho Khổng Tử Viết, còn lau cả móng vuốt và vùng bụng cho cô nữa.

Chết cha! Mấy cái núm vú của cô lại bị Vệ Đông Li sờ soạng rồi!

Khổng Tử Viết dở khóc dở cười, vặn vẹo mình, đầu húc vào Vệ Đông Li bảo hắn một vừa hai phải thôi.

Hiển nhiên là Vệ Đông Li không hiểu Khổng Tử Viết đang xấu hổ, vẫn cứ cầm tấm vải men theo bụng Khổng Tử Viết lau xuống.

Khổng Tử Viết gầm gừ, khép chặt hai chân, nhìn Vệ Đông Li với ánh mắt có thể hiểu như sau: Đại ca, “chỗ ấy” của ta không cần huynh lau đâu!

Vệ Đông Li ung dung vứt tấm vải đi, ngoảnh đầu đi, bật nắp lọ thuốc, lại bắt đầu thoa thuốc mỡ cho cô.

Khổng Tử Viết nhắm mắt, nghiêng đầu, nằm trên đùi Vệ Đông Li, bụng phỉ báng: Thằng nhãi không biết ngượng này!

Khổng Tử Viết nhắm mắt, nên cô không nhìn thấy mặt Vệ Đông Li…dần dần…đỏ ửng.

Thuốc mỡ lành lạnh thấm vào da hổ dày khiến Khổng Tử Viết thấy rất dễ chịu. Cô thoải mái hừ hừ hai tiếng, nghĩ bụng: Thật ra có lúc làm thú cưng cũng được đấy chứ. Bên trai có rượu ngon món ngon, bên phải có mĩ nam hầu hạ. Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì đúng là cuộc sống này không phải tuyệt bình thường!

Nghĩ thế, cô lại thầm mắng mình không có khí phách gì cả, thế mà đã bị sắc đẹp của Vệ Đông Li mê hoặc, quên mất danh dự làm người của mình!

Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, cô cũng không phải là một con người hoàn toàn nhỉ?

Thôi được rồi, cô thừa nhận, cô hơi sợ mấy cây gậy ngoài kia, sợ mình sẽ bị người ta lột da, bắt đầu mê mải sự che chở của Vệ Đông Li. Thú thật lòng, thằng nhãi Vệ Đông Li này rất lợi hại, không ai dám ức hiếp hắn cả. Cứ cho vứt hắn vào trong bầy sư tử, thì bầy sư tử đó cũng phải bị hắn cắn lấy hai phát!

Ừ, Vệ Đông Li rất nguy hiểm, cô phải đề cao cảnh giác, không thể bị sự dịu dàng của Vệ Đông Li mê hoặc được, bằng không cô sẽ chết không toàn thây mất!

Nghĩ tới đây, lòng Khổng Tử Viết hơi lạ thường. Từ trước tới nay, cô luôn nghĩ cách trốn khỏi Vệ Đông Li, nhưng cuối cùng luôn phải ở cùng nhau vì cơ duyên tình cơ nào đó. Chẳng lẽ đây chính là ý trời sao? Chẳng lẽ Vệ Đông Li chính là Thanh Dực Đại Đế?

Cô ngẩng đầu nhìn Vệ Đông Li, bắt đầu ước chừng tính khả thi mình có thể yêu người đàn ông này, bụng nghĩ những tình tiết giả tưởng cô vì hắn mà chết.

Cuối cùng, Khổng Tử Viết kết luận, bảo cô yêu Vệ Đông Li tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể nào! Nhưng cô có thể thử thích hắn, sau đó gân cổ lên thổ lộ tình yêu với hắn! Tới lúc đó, lời thoại của cô chính là yêu thiếp rồi đâm chết thiếp đi!

Coi đi, cảm động biết bao nhỉ! Tới lúc đó, Vương mẫu nương nương ơi, Thượng tiên ơi, còn có những thần tiên thích xem kịch nữa, chắc chắn sẽ cảm động vì lời tỏ tình tha thiết của cô!

Còn rốt cuộc cô có yêu hắn hay không, thì đó là chuyện của cô. Chỉ cần cô không nói ra thì ai biết cô yêu ai chứ?

Điều cô cần, chẳng qua là một tương lai có luân hồi, không quan tâm tình yêu thế nào.

Còn Vệ Đông Li, cô tin chắc là nếu có một ngày, hắn yêu cô, nhưng chỉ cần cô hơi phản bội thôi, hắn sẽ vung kiếm lên không do dự đâm chết cô ngay tức khắc!

Ha ha ha…phân tích thế, khả năng Vệ Đông Li là Thanh Dực Đại Đế đúng là không phải lớn bình thường!

Khổng Tử Viết rất hài lòng với khả năng phân tích của mình, càng nhìn Vệ Đông Li càng vừa mắt. Tạm không nhắc tới tính biến thái của hắn, ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ có người đàn ông thế này mới xứng cưỡi trên người cô mà thôi!

Khụ…cô là một con bạch hổ trong sáng, đừng có mà nghĩ bậy bạ đấy. Chú ý: cưỡi này không phải “cưỡi” kia đâu!

Trong lúc Khổng Tử Viết nghĩ lung tung, ngoài cửa truyền tới tiếng của một ám vệ: “Chủ tử, thuộc hạ đã trở về.”

Vệ Đông Li đứng dậy, rảo bước tới sau bình phong, thay một tấm áo choàng màu tím, đi giày màu bạc, rồi chải đầu xong xuôi mới gọi tên ám vệ kia vào bẩm báo.

Tuy Khổng Tử Viết có lòng muốn nghe trộm nội dung cuộc nói chuyện của Vệ Đông Li và tên ám vệ kia, nhưng cô còn biết nguyên tắc giữ mình, không muốn biết quá nhiều bí mật. Vì thế, lúc tên ám vệ kia bước vào, Khổng Tử Viết tự giác đi ra ngoài.

Vệ Đông Li nhìn theo bóng lưng của Khổng Tử Viết, trong mắt chứa ý cười dịu dàng.

Tên ám vệ kia thấy dung nhan tươi cười của Vệ Đông Li thì ngẩn ngơ, cho đến khi ánh mắt của Vệ Đông Li chợt lạnh lùng, gã mới bừng tỉnh, vội cúi đầu, bẩm báo hết những chuyện thăm dò được ở chỗ Trương viên ngoại cho Vệ Đông Li nghe.

Khổng Tử Viết đi đi lại lại trong vườn, mỗi bước lại cảm thấy tim thắt lại, đau âm ỉ. Cô ngửa đầu nhìn mặt trời mới mọc, không kìm được lòng nhớ tới một chưởng Tù Nô đánh lên người cô. Xem ra cô đã bị hắn đánh nội thương thật rồi. Hơn nữa vết thương này hình như đã ở nơi tim, biến thành một căn bệnh không thể nào xóa khỏi.

Khổng Tử Viết cười khổ một tiếng, càng lúc càng không biết mình có còn can đảm để yêu người khác hay không.

Có lẽ cô nên thông cảm cho Tù Nô. Dẫu sao lúc ấy cô cũng chỉ là một con bạch hổ, mà không phải cô gái Khổng Tử Viết. Nhưng cô thật sự không thể nào tưởng tượng được Tù Nô có lại vung đao chém mình. Rối cuộc hắn muốn lấy bộ da hổ để đổi lấy thứ gì của Trương viên ngoại? Là “Tinh Hạch Tử” của Nữ Oa nương nương dùng để vá trời ? Hay là “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” ẩn chứa bí mật của “Long huyệt bảo tàng” đây? Hay….là khối hồn phách của Ân Tà Ma Quân?

Nếu Tù Nô muốn lấy bộ da hổ của cô để đổi lấy một trong ba món thần khí, cô…hình như cũng có thể quên đi những vết thương Tù Nô đã gây cho cho mình. Suy cho cùng thì trong khi bị cám dỗ, cô cũng sẽ bị lay động, cũng nổi lòng tham lam mà thôi.

Ha…cô cũng thấu hiểu lòng người đấy chứ nhỉ.

Đáng tiếc, lòng người luôn thay đổi.

Khổng Tử Viết nhớ tới sự quyết đoán của Tù nô khi hắn vung đao, cô không thể thở nổi nữa. Thế nhưng, một giây sau đó, cô chợt lộ ra một vẻ mặt rất kì quái.

Khổng Tử Viết đã nhớ ra, hình như từ lúc cô nhìn thấy Tù Nô thì đã sinh ra một cảm giác không bình thường với hắn. Song, hắn lại vung đao muốn dồn cô vào chỗ chết!

Chẳng lẽ…Tù Nô chính là Thanh Dực Đại Đế ư?

Ha! Kịch quá đi mất!

Nhưng, không trùng hợp không thành sách. Trong một câu chuyện tréo ngoe phức tạp thường càng những thứ bình thường, càng có thể thành chân tướng của sự thật!

Nhưng, vừa nghĩ tới Tù Nô cưỡi trên người mình, để mình chở hắn tới khắp nơi, Khổng Tử Viết chợt cảm thấy tay chân mềm nhũn, cả người không thoải mái.

Thôi thôi thôi, không nghĩ nữa!

Đầu óc Khổng Tử Viết đã rối tinh rối mù, nhưng vẫn chưa phân tích ra lấy một nguyên cớ. May mà trước nay cô chưa bao giờ chăm chỉ, cười tự giễu rồi vứt ngay phiền não đi.

Một đêm lộn xộn đã qua đi, hôm nay lại là một ngày mới! Được lắm!

Khổng Tử Viết ngáp dài, chuẩn bị kiếm một chỗ để nghỉ ngơi, bổ sung một giấc ngủ chất lượng cho mình.

Đương lúc chuồn vào chỗ sâu trong vườn, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng va đập kì lạ. Âm thanh ấy không có tiết tấu, nhưng cứ liên tiếp nhau, chưa từng dừng lại.

Khổng Tử Viết sinh lòng nghi ngờ, cẩn thận phân biệt nơi phát ra âm thanh ấy, rồi vòng qua hồ, xuyên qua bụi rậm tới chỗ góc vườn không mấy ai để ý.

Lúc Khổng Tử Viết nhìn thấy thứ phát ra tiếng va đập, cô…sợ ngây cả người!

Cô chưa từng nghĩ tới, trong vườn của Vệ Đông Li còn giấu một con hổ đực nữa!

Con bạch hổ đực này bị dây xích khóa trên tường để hạn chế phạm vi hoạt động của nó. Mõm nó còn bị úp một cái rọ sắt, để đề phòng nó cắn người và chặn tiếng kêu của nó. Vì bị vây cầm ở đây nên nó tỏ ra vô cùng cáu kỉnh, lấy cơ thể đập vào mặt tường để thể hiện sự phẫn nộ của mình!

Nó nhìn thấy Khổng Tử Viết, trong khoảnh khắc liền đỏ mắt, lao đầu qua!

Khổng Tử Viết quên mất mình cũng là một con bạch hổ, sợ tới mức lùi sau một bước.

Con bạch hổ đực kia bị dây xích khống chế, không thể nhào tới trước mặt Khổng Tử Viết, mà không ngừng giãy dụa phát ra tiếng gầm gừ không tiếng!

Khổng Tử Viết càng lúc càng thấy con bạch hổ đực này rất quen, hình như…nó từng dụ dỗ sự trong sạch của cô để cô sinh một con bạch hổ con cho nó, nhưng lại bị tính kế cho rơi vào trong bẫy. Ai ngờ gặp lại lần này lại trong tình huống này chứ.

“Ngươi xem, con bạch hổ đó có giống ngươi không? Đáng tiếc trên trán nó không có một dúm lông đỏ, đường vân trên người cũng không đẹp bằng ngươi.” Một bàn tay vuốt ve đầu Khổng Tử Viết, còn thân thiết vo vo.

Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy nghẹn thở, người lạnh toát!

Hóa ra con trai của Trương viên ngoại thực sự đã bị bạch hổ ăn thịt, nhưng con bạch hổ đó không phải cô, mà là con bạch hổ đực trước mặt cô!

Nếu con bạch hổ này ăn thịt người để no bụng, thì con bạch hổ đực này với Vệ Đông Li đã có liên quan với nhau, vụ bạch hổ ăn thịt người càng không đơn giản như bề ngoài đã tỏ ra.

Rốt cuộc thì Vệ Đông Li muốn làm gì? Muốn mượn chuyện bạch hổ ăn thịt người để ép cô ra, hay muốn âm mưu lấy được báu vật của Trương viên ngoại? Song cho dù là nguyên nhân nào thì đều khiến người ta không rét mà run.

Tên Vệ Đông Li thật quá đáng sợ! Trái tim của hắn rốt cuộc được đúc bằng gì vậy? Có phải hắn đã nuốt trọn ba ngàn ác linh chốn địa ngục nên mới tàn nhẫn như thế này, chẳng màng tới sống chết của người khác hay không?

Vệ Đông Li thấy sự căm ghét trong mắt Khổng Tử Viết, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đóng băng, lạnh lùng sai bảo: “Lột da róc xương con bạch hổ đực này rồi mang tới chỗ Trương viên ngoại!”

Con bạch hổ đực không hiểu lời của Vệ Đông Li, nhưng nó có thể ngửi thấy mùi chết chóc. Trực giác trời sinh của động vật cho nó biết, nếu không liều mạng thì hôm nay chắc chắn phải chết ở đây!

Con bạch hổ đực giương móng vuốt, định xé xác Tiêu Doãn đang cầm dao mổ đi về phía nó!

Thế nhưng, nó bị dây xích sắt trói buộc, chỉ có thể phòng thù, không thể tấn công được.

Tiêu Doãn từng bước lại gần, con bạch hổ càng sợ hãi, cổ họng nó phát ra tiếng ư ử nghẹn ngào. Nó nhìn Khổng Tử Viết, hi vọng đồng loại của nó có thể cứu nó ra.

Khổng Tử Viết bị con bạch hổ đực khổ sở van nài, nên xúc động bất giác gầm một tiếng để ngăn Tiêu Doãn lại.

Vệ Đông Li thấy thế, trào phúng nói: “Tiểu Cải thìa, hóa ra ngươi cũng không biết phân đúng sai. Ngươi phải biết là con bạch hổ đực này đã ăn thịt con trai của Trương viên ngoại. Chẳng lẽ trong lòng ngươi con trai của Trương viên ngoại chết là đáng đời ư?” Khổng Tử Viết gầm gừ với Vệ Đông Li: “Đồ khốn nạn! Nếu không phải ngươi động tay động chân, con bạch hổ đực này có thể vào đô thành rồi ăn thịt con trai của Trương viên ngoại hay sao?! Con bạch hổ đực này tuy đáng trách, nhưng trong mắt nó, con trai của Trương viên ngoại chẳng qua cũng chỉ là thức ăn còn sống mà thôi. Còn ngươi thì sao, để lấy được món bảo vật nào đó của Trương viên ngoại mà ngươi không tiếc hại chết con trai nhà người ta! Ngươi là đồ ác ma, ác ma!” Vệ Đông Li không hiểu tiếng hổ gầm của Khổng Tử Viết, nhưng hắn có thể hiểu đại khái ý muốn biểu đạt của cô lúc này. Vì thế, hắn vừa mân mê ngọc bội trong tay, vừa nói: “Bản vương sơ sơ có thể đoán ra ngươi vừa gầm cái gì. Bản vương có thể cho ngươi hay, bản vương giữ con bạch hổ này lại chính là để dụ ngươi ra ngoài. Nay ngươi đã về bên cạnh bản vương thì đồ thay thế này cũng chẳng còn giá trị gì nữa, giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi.” Hắn ngả người về trước, cười mỉm chi nhìn vào mắt Khổng Tử Viết, “Ngươi nên biết, xưa nay bản vương chưa bao giờ nuôi người và súc sinh vô dụng. Nhưng ngươi là một ngoại lệ. Nhưng nếu Tiểu cải thìa thích con bạch hổ đực kia thì bản vương sẽ giữ nó lại, để nó hầu hạ ngươi rồi sinh ra vài con tiểu cải thìa cùng nhau chơi.”

Khổng Tử Viết tự nhủ đừng tức giận, đừng nổi cáu, dù thế nào cũng đừng chấp nhặt với một tên biến thái như Vệ Đông Li! Nhưng càng lúc cô càng không thể khống chế nổi sự phẫn nộ của mình!

Cô ước gì có thể xé xác Vệ Đông Li!

Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết nghiến răng, liền biết cô có ý muốn giết người. Mặt hắn nặng như trì, nheo mắt, lạnh lùng quát một tiếng, “Chém!”

Tiêu Doãn vâng lệnh, vung đại đao chém xuống cổ con bạch hổ đực!

Vù một tiếng, Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy máu tươi nóng hổi bắn tới rơi trên mình cô, trong nháy mắt nhuộm đỏ lông cô. Dòng máu có độ ấm và độ dính giống như axit sufuric ăn mòn thể xác và tinh thần của Khổng Tử Viết. Rất đau!

Đầu của con bạch hổ đực rơi xuống đất, lăn lông lốc tới chân Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết choáng váng, đờ ra nhìn Vệ Đông Li, không dám ngoảnh đầu nhìn cái xác của con bạch hổ đực.

Vệ Đông Li vẫy tay với Khổng Tử Viết, miệng còn quở trách: “Vừa ngâm thuốc xong, lại bị dính máu bẩn rồi, ngươi chẳng biết yêu quý bộ lông của mình gì cả.” Khổng Tử Viết thẫn thờ nhìn Vệ Đông Li, chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, hình như không nghe thấy hắn nói gì.

Vệ Đông Li nheo đôi mắt phượng, không vui nói: “Sao còn chưa qua đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bản vương qua bế ngươi ư?”

Khổng Tử Viết rùng mình, vô ý thức bước lên một bước, đứng cạnh Vệ Đông Li, nhìn hắn ung dung quay người đi, sau đó đi theo hắn.

Trên đường, Khổng Tử Viết như con rối đã mất đi linh hồn, chỉ biết bám theo Vệ Đông Li. Thi thoảng đụng phải bồn hoa, cô cũng không thấy đau chút nào.

Đương Khổng Tử Viết lại đâm đầu vào thân cây, Vệ Đông Li chợt cáu tiết, một chưởng đập nát cái cây, quát: “Rốt cuộc ngươi là ngươi hay là hổ?!”

Khổng Tử Viết ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Vệ Đông Li, hoàn toàn không hiểu sao hắn lại hỏi thế.

Vệ Đông Li xiết tay, vung tay áo, bước nhanh đi mất, chỉ sợ mình sẽ bị Khổng Tử Viết chọc tức mà đánh mất lí trí, rồi bóp cô chết tươi!

Vệ Đông Li sắp ra khỏi hậu viện, tự dưng hắn dừng bước, nghiến răng nói, “Con bạch hổ đực đó là bản vương tìm được ba ngày trước, không phải bản vương mang nó vào đô thành!” Nói xong, hắn chẳng buồn quay đầu mà bỏ đi thẳng.

Khổng Tử Viết cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu Vệ Đông Li, không hiểu sao hắn lại tức giận, sao lại giải thích với cô làm gì.

Chẳng lẽ là cô đã trách nhầm hắn? Hắn không hề sai sử con bạch hổ đực kia đi ăn thịt con trai của Trương viên ngoại ư? Hết thảy mọi thứ chỉ là hiểu lầm? Hay chủ nhân của nó là một người khác?

Dù Khổng Tử Viết rất rất căm ghét Vệ Đông Li, nhưng cô vẫn chọn lựa tin hắn, tin hắn hoàn toàn trong sạch trong vụ bạch hổ ăn thịt người. Còn vì sao lại chọn lựa tin, sợ rằng cả cô cũng không sao nghĩ ra được.

Còn vì sao Vệ Đông Li lại giải thích với cô, có lẽ cô có thể hiểu là hôm nay đẹp trời, lương tâm trốn trong xó xỉnh tim hắn tự dưng trỗi dậy.

Có thể hiểu như thế không? Có lẽ là được nhỉ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.