Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân

Chương 47: Dao Quang Điện, vở kịch ba người



Hắn nhìn nàng, hoá ra cảm giác sợ mất đi đó không phải là hắn tưởng tượng mà chính là một điềm báo. Dao Quang điện lạnh lẽo, một sợi tơ hồng kết nối đoạn lương duyên ngắn ngủi cũng đến hồi đứt lìa. Rõ ràng người hắn yêu nhất cả đời là Tịnh Lạc, hắn vì sao lại vì sự ra đi của nàng mà cảm thấy đau đớn như vậy?

Khoé mắt cay xoè thê lương, hốc mũi đỏ còn vương vấn hương thơm của nàng. Trái tim tựa như ngàn dao đâm xuyên, nơi đầu lưỡi còn ghi lại vị đắng chát.

Hắn rướn người về phía trước, chậm rãi nắm lấy tay nàng. Mặc dù đã cố kiềm nén lại cảm xúc nhưng Ly Thương vẫn cảm nhận được, bàn tay hắn khẽ run lên.

“Nàng… ở lại được không?”

Nàng có thể ở lại không? Ta không muốn nàng rời đi, thực sự không thể tưởng tượng ra những ngày tháng không có nàng là những ngày tháng như thế nào.

Chưa bao giờ, Bắc Mộc Xướng Nguyệt lộ ra dáng vẻ yếu đuối đến vậy.

Hắn thực sự muốn níu kéo nàng, hắn sợ mất nàng.

Bỏ lỡ gần mười mấy năm, tổn thương nàng không thương tiếc. Cho đến tận bây giờ mới níu kéo, có phải là đã quá muộn rồi không?

Ly Thương cười dài, hơn mười mấy năm nàng vẫn cố chấp chờ đợi một câu níu giữ của hắn. Nhưng cho đến khi hắn nói ra, nàng lại cảm thấy không có gì vui vẻ. Điều mà nàng chờ đợi, có chăng chỉ có như thế đâu?

Nếu người chưa từng tổn thương ta, chưa từng đối xử với ta như vậy, lúc người nói ra câu này có lẽ ta đã xiêu lòng mất rồi. Nhưng Bắc Mộc Xướng nguyệt, ta bây giờ không có cách nào tiếp tục yêu người. Những người yêu thương ta đều bị người làm cho khổ đau, đến bản thân ta cũng trở nên thân tàn ma dại không thể nhìn ra được nữa.

Ly Thương nắm lại tay hắn, nàng buông giọng nhẹ nhàng.

“Vậy người cho Ly Thương làm Hoàng Hậu được không? Ly Thương sẽ ở lại bên người.”

Bắc Mộc Xướng Nguyệt bàng hoàng, những lời này lại thốt ra từ nàng? Một người vẫn luôn kính cẩn nghe theo lời hắn, nhìn hắn nắm tay nữ tử khác cũng không dám phản kháng một lời. Vậy mà lại yêu cầu hắn một việc tày trời như vậy.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt không khống chế được mình, hất tay nàng hét lớn:

“Ly Thương nàng chớ có càn quấy.”

Ly Thương nhìn chằm chặp vào bàn tay vừa bị hất ra bởi chính hắn, nàng nhìn hắn lại nở điệu cười như không cười. Khoé mắt lăn dài hàng nước mắt, nàng nghẹn ngào nói với hắn.

“Chủ thượng, Ly Thương thua rồi. Thua tình yêu của người dành cho Bắc Minh, thua tình yêu của người dành cho Tịnh Lạc. Đến lừa ta một lần để giữ ta lại người cũng không cam nguyện. Vậy ta ở trong lòng người rốt cuộc là gì?”

Ta trong lòng người, là loại tồn tại nào?

Ly Thương đi đến ngày hôm nay, nàng cuối cùng cũng biết. Trên thế gian có một thứ tình yêu tưởng rằng rất nhỏ, nhưng năm dài tháng rộng thấm dần lại không biết lúc nào trở thành một cái rễ lớn cắm sâu trong tâm thức. Một đời này của nàng, có phong ba nào mà chưa từng trải qua. Đời này của ta dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người, mà người vẫn ngỡ đó là điều hiển nhiên. Vẫn chưa một lần hỏi ta, liệu ta có cần đáp lại hay không.

Đã từng mơ, mơ về một ngày nắng sáng xua tan màn đêm đen, ta và người nắm tay *** **** **** ***. Nửa đời của ta lặn lội trong gió sương, những tưởng lòng ta tim người cùng một mối. Đến khi quay đầu mới hoá ra đều là ta tự mình đa tình.

Như gió ở đại mạc bay mãi ngàn năm chưa từng dừng chân, như mây trên đỉnh Cửu Sơn đi mãi không quay đầu. Tim của người sao có thể thấu được lòng ta.

Câu hỏi trở nên vang vọng trong tâm thức Bắc Mộc Xướng Nguyệt, chính hắn cũng không biết bản thân trả lời câu hỏi này thế nào.

Trong tâm hắn, rốt cuộc là có ai?

Ly Thương khẽ lắc đầu, kết quả nàng muốn có được đã có rồi.

“Chủ thượng, suy cho cùng người muốn níu giữ ta ở lại, chỉ vì người không nỡ rời xa một người luôn trung thành, nhất nhất nghe theo người. Mà cái Ly Thương cần, không phải là sự thương hại của người. Chủ Thượng, Ly Thương yêu người. Ta thật sự rất yêu người. Nhưng ta cũng biết đau mà. Chủ Thượng, Ly Thương thật sự rất đau. Vậy nên ta buông người rồi, buông đi cố chấp mười mấy năm của ta. Chủ thượng, người cũng quên ta đi.”

Nàng quay gót rời đi, bỏ lại hắn một mình trong Dao Quang Điện trống trải.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt hẫng người, nhìn theo bước chân nàng rời đi mà hắn sâu sắc cảm nhận được có một thứ gì đó cũng rời đi theo nàng rồi.

Nước mắt lăn dài trên gò má. Là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn biết cái gì gọi là khóc. Hắn vì nàng, mới biết cái gì là mất đi. Vì nàng mới biết, thiên hạ này đẹp đến thế cũng chẳng bằng một nụ cười của nàng.

Khoảnh khắc Bắc Mộc Xướng Nguyệt nhận ra, ngày không có nàng u tối đến thế thì đã muộn.

Hắn vươn tay về khoảng không trung trống rỗng, chẳng biết muốn nắm lấy thứ gì.

“Ly Thương, ta hối hận rồi! Nàng quay lại đi.”

Trái tim hắn, mất đi một mảnh.

Phía sau tấm bình phong lớn, hắn không biết Tịnh Lạc đã đứng ở đó rất lâu. Siết chặt tay kiềm nén cơn đau nơi lồng ngực. Tịnh Lạc gục người, tựa đầu vào tấm bình phong lớn.

Dao Quang Điện lạnh lẽo, đâu chỉ có riêng người là bi ai. Ly Thương dành mười mấy năm yêu hắn, Tịnh Lạc cũng bỏ mười mấy năm đợi chờ hắn trong vô vọng.

Ngày đó lúc rời đi, hắn thề ước lần sau trở lại sẽ vinh quang rước nàng về làm thê tử. Tịnh Lạc ngây ngốc chờ đợi hắn mười năm, không một tin tức. Nàng ta cứ ngỡ, ngỡ rằng hắn đã quên lời thề ước, ngỡ rằng hắn đã tử trận rồi.

Từ chối bao mối hôn sự chỉ chờ đợi một người mà đến nơi ở cũng không cố định. Tịnh Lạc vẫn ngây ngốc chờ đợi như thế.

Chờ đến một ngày khi hắn trở về, nắm lấy tay nàng ta tuyên bố toàn thiên hạ. Tịnh Lạc ngỡ mình là nữ tử hạnh phúc nhất thế gian này. Ấy vậy, cho đến một ngày nàng ta bất giác nhận ra. Người xưa vẫn còn, chỉ là tim người đã không đặt ở chỗ người khác mất rồi.

Tịnh Lạc ngửa mặt muốn ngăn dòng nước mắt đang tuôn trào. Đắng cay nàng ta khẽ thốt lên.

“Nguyệt, chàng yêu Ly Thương mất rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.