Thời khắc đó, trái tim nàng hoá đá.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt liếc nhìn nàng, trong lòng hắn có chút chột dạ. Hắn biết những gì hắn làm, những gì hắn yêu cầu quả thực rất quá đáng với nàng. Nhưng trước nàng, còn có rất nhiều thứ để hắn phải lựa chọn.
“Ly Thương, mong nàng hiểu cho ta. Thiên hạ Bắc Minh Triều cần ta, con dân Bắc Minh Triều cần ta, cả Tịnh Lạc nàng ấy cũng cần ta. Còn nàng, nàng có thể tự bảo vệ mình.”
Thời khắc đó, Ly Thương không hiểu hắn vì sao lại nói những lời này với nàng. Là thương hại nên mới nói hay là cảm thấy muốn giảm bớt chút tội lỗi của mình. Nhưng sau tất cả, nàng chỉ cười trừ và đáp lại:
“Thuộc hạ hiểu.”
Những thứ hắn nói nàng đã hiểu từ rất lâu. Hắn vốn dĩ chưa từng suy nghĩ qua cho nàng dù chỉ một lần. Ly Thương biết tất cả nhưng nàng lại chỉ có thể hướng ánh mắt về hắn, cười bi ai. Đối diện với hắn, nhagf đã quen với việc không từ bỏ.
Bởi nếu nàng có thể thì từ lúc hắn ở trên đại điện cao nắm tay Tịnh Lạc chiếu cáo toàn thiên hạ lập Tân Hậu nàng đã từ bỏ rồi. Nếu có thể thì từ khoảnh khắc hắn nói rằng hắn không yêu nàng nàng đã từ bỏ. Nếu có thể thì từ khoảnh khắc hắn vô tình đẩy nàng ra nơi chiến trường thì nàng đã từ bỏ. Nếu có thể thì vào lúc nàng nhận ra bản thân không có giá trị gì ngoài một kẻ thế mạng nàng đã từ bỏ.
Thực ra nàng rất sợ. Nàng sợ bản thân chịu dày vò tới tan xương nát thịt cũng không từ bỏ. Từ bỏ được không có gì đáng sợ, không từ bỏ mới chính là đau khổ lớn nhất.
Nhưng thời gian nàng ở trong ngục mấy ngày nay, trái tim nàng cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Nàng biết hiện tại nàng phải làm gì. Khoảng thời gian này đủ để khiến nàng nhận ra rất nhiều điều.
Chủ thượng, ta cuối cùng cũng nhận ra trên đời không có cái gọi là vĩnh hằng, chỉ có một thứ bất diệt chính là lòng tham con người. Thứ mà ta dùng nửa đời tôn vinh, cuối cùng có lẽ vẫn nên buông xuống rồi.
Ly Thương ngước nhìn hắn, nàng hỏi hắn:
“Chủ thượng, người có thể cho ta biết Tiết Liệt hiện tại đang ở đâu được không?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt siết chặt nắm tay. Bao nhiêu ngày rồi, đây là điều mà nàng muốn hỏi ta hay sao?
“Hắn dĩ hạ phạm thượng, ta ra lệnh giáng chức rồi. Hiện tại làm đôi trưởng cấm vệ quân trong hoàng thành.”
Ly Thương cười. Vậy cũng tốt. Còn sống là tốt. Nàng chỉ sợ Bắc Mộc Xướng Nguyệt nổi cơn điên lại tìm bừa một chỗ mà trút giận. Nàng đã nợ Tiết Liệt quá nhiều, nàng chỉ mong trước khi nàng rời khỏi thế gian này có thể cho y một đời bình an.
“Chủ thượng, Ly Thương còn một chuyện muốn cầu xin người. Thuộc hạ tận trung bên người, hơn mười năm nay chưa từng cầu xin một điều gì. Người hãy niệm tình ta lần đầu cầu xin mà thành toàn cho ta.”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt quay đầu. Hắn không biết vì sao chỉ mấy hôm gặp không gặp, lại cảm thấy nàng thực sự đã thay đổi rất nhiều. Hắn có một dự cảm, một dự cảm nói rằng nàng đã rời xa khỏi tầm tay hắn. Một nỗi sợ thấp thoáng trong lòng, lại không rõ là đang sợ hãi điều gì.
“Nàng nói đi.”
Ly Thương hít lấy một hơi dài tiếp thêm cho bản thân can đảm
“Chủ thượng, ta muốn xin người phong ta làm Trấn Bắc Quan.”
Hắn sững người, thản thốt đưa ánh mắt nhìn nàng. Nàng nói nàng muốn làm Trấn Bắc Quan? Nàng nói nàng muốn rời xa kinh thành, rời xa hắn? Vậy… vậy hắn phải làm sao?
Nàng trước nay chưa từng có ý định rời xa hắn. Nguyện vọng của nàng không phải là được ở bên hắn mọi lúc mọi nơi hay sao? Tại sao đột nhiên lại?
“Nàng… tại sao? Ta muốn biết lí do.”
Trong giọng nói âm trầm lại có chút run run mất bình tĩnh. Trái với hắn, nàng vẫn điềm nhiên như không. Ánh mắt trong veo dường như chẳng còn chứa chút ưu phiền nào.
“Chủ thượng, biên ải luôn biến động không ngừng. Mà kinh thành hiện tại đã đầy rẫy tướng giỏi, Ly Thương đi hay ở cũng chẳng phải điều gì to lớn. Huống hồ mấy năm này, người luôn sầu não chuyện cử ai làm Trấn Bắc Quan. Ly Thương nguyện vì người đến biên ải xa xôi trấn giữ ngàn năm.”
Hắn run người, hoá ra dự cảm của hắn đã đúng. Bắc Mộc Xướng Nguyệt thời điểm này lại hỏi một câu mà truosv nay hắn cho rằng không chút ý nghĩa:
“Nàng muốn rời xa ta sao?”
“Ly Thương nàng muốn rời xa ta thật sao? Nàng hà tất phải vậy?”
Ly Thương cười nhạt, câu hỏi này có ý nghĩa không?
“Chủ thượng, thiên hạ đã thái bình, Ly Thương cũng không thể như ngày trước kề cận bên người. Lòng trung thành của ta vĩnh viễn không đổi, ta hiện tại chỉ là đổi một nơi khác vì người mà tận trung. Không có gì là hà tất hay không, bởi Ly Thương từ đầu đến cuối đều nguyện ý vì người. Chủ thượng, người… vì sao lại như thế?”
Đối diện với một Ly Thương điềm tĩnh, lạnh nhạt như nước hắn lại cảm thấy quá xa lạ. Xa lạ đến mức dường như người trước mắt hắn không phải là nàng nữa.
“Nàng… nàng để ta suy nghĩ lại đã.”
Hắn chịu lùi một bước, nhưng nàng vẫn là sự kiên định hiếm thấy đó mà đáp nhanh.
“Chủ thượng, chuyện quan trọng không thể chậm trễ. Thuộc hạ hy vọng người mau chóng đưa ra quyết định.”
Hắn nhìn nàng, là một cái nhìn chứa đầy sự khó hiểu.
“Nàng… nàng lại ép ta đến thế sao?”
“Được rồi, một tháng. Nàng ở lại hoàng thành một tháng nữa rồi đi cũng không muộn.”