Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 44: Rời Xa Anh Mãi Mãi



Trước câu nói đó của anh Vũ cậu im lặng và không nói gì thêm cả. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, cậu chốc lát đã đến chỗ anh Trung và lẽo đẽo đi theo ảnh.

Bấy giờ ảnh lên tiếng rằng: “Ở đây em phải làm nhiều vào. Thì họ mới dữ em ở lại lận nghe rõ chưa?

Chứ lúc đầu anh Vũ mới vào cũng y chang em vậy đó. Đâu có biết làm gì đâu? Sau một thời gian ảnh làm quen rồi mới biết được tất cả. Người ta mới dữ ảnh ở lại ấy. Không thì đã cho ảnh đi về luôn rồi!”

Cậu nghe những gì anh Trung nói mà đáp rằng: “Vâng ạ em hiểu rồi!”

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cậu chốc lát đã hỏi anh Trung uống nước hay là không? Và rồi cậu đã đi mua cho ảnh một lon xì tin. Cậu ngồi bên cạnh ảnh vừa uống nước và vừa ngắm ảnh cảm giác này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng…

Thậm chí cậu cũng chẳng muốn về nữa, mà ước gì có thể ở lại đây để trải qua những ngày như thế này ở bên ảnh và anh Vũ. Mặc dù có chút mệt mỏi có chút tổn thương nhưng lại vui và hạnh phúc khi được gần người mà mình thương yêu…

Cứ như vậy giờ đây anh Trung đã đứng dậy rồi bắt đầu đi làm việc. Cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh, rồi bị ảnh quản lý nhìn thấy ảnh lên tiếng bảo: “em đã chuẩn bị tất cả mọi đồ đạc để chiều về nhà chưa hả?”

Cậu nghe đến đây mà bỗng nhiên lòng nặng trĩu, mang theo bao nhiêu tâm sự thầm kín chưa nói ra. Rồi lên tiếng trả lời rằng: “Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi ạ!”

Nói rồi anh đã rời đi. Trong khi cậu cũng vậy, cậu cũng chẳng muốn làm nữa, mà trong sự buồn bã đằng đằng sát khí vào trong phòng, mà chờ đợi giây phút ấy. Giây phút mình sẽ trở về nhà…

Giây phút mình sẽ quên đi những người mình thương mãi mãi, thậm chí là chẳng được ở cạnh họ nữa. Giờ đây thời gian cũng đã dần trôi đến 8h anh Vũ cũng đã lên phòng và bắt đầu rời đi chơi với bạn gái Như mọi khi mà chẳng nói với cậu một lời nào.

Trong sự buồn bã của cậu, cậu cũng có thể làm được gì trước điều này mà bất lực chìm trong sự im lặng và coi điện thoại trong sự buồn bã chứ?

Chốc lát đã là 9h người quản lý đã lên rồi dắt cậu xuống dưới để trở về nhà. Cậu bước ra thì nhìn thấy anh Trung. Ảnh nhìn cậu mà lên tiếng bảo: “Em cứ về đi. Có gì sau này xin vô làm lại ha!”

Cậu trả lời rằng: “Vâng ạ!”

Sau đó xách bali mà rời đi. Cậu xuống dưới nhà, giờ đây ánh mắt nhìn anh quản lý trong sự buồn bã mà lên tiếng bảo rằng:

“Em có thể ở lại đây làm được không ạ? Em có thể tăng ca ạ!”

Cậu nói những lời này mặc dù không thích, bởi vì chỉ muốn ở lại để gần bên anh Vũ và Trung thêm một chút mà thôi. Nhưng anh quản lý và bà chủ lại bảo rằng: “Anh mua vé xe rồi nên em hãy về đi!”

“Phải ở đây con cũng không làm được gì hết mà suốt ngày bệnh thậm chí là khinh cái màn cũng không được, thì cô dữ con ở lại làm chi? Với lại ba con muốn con về vậy nên con hãy về đi!”

Giờ đây cậu chợt nhớ ra lời của chị Đào khó chị ấy đã nói rằng: “Mày xin ông dám đốc ý. May ra ổng sẽ cho mày ở lại đây!”

Và rồi cậu đã làm theo lời chị ta chỉ, ông giám đốc giờ đây có chút do dự muốn dữ cậu ở lại. Nhưng người quản lý và bà chủ thì lại không, nên ông ấy liền bảo rằng: “Thôi con đừng buồn hãy về với chú!”

Nói rồi ông ta đã đưa cậu rời đi trong sự tiếc nuối của cậu, và sự buồn bã đến tột cùng. Khi chẳng thể ở cạnh hay nhìn thấy người mà mình thương nữa…

Bước vào trong xe cậu đã khóc mà nói với bản thân của mình rằng: “Anh Vũ em thật sự rất là thương anh. Em chỉ muốn ở cạnh anh một chút thôi. Như vậy cũng đủ lắm rồi. Thậm chí được nhìn anh như thế, cũng khiến em vui.

Nhưng em không ngờ điều đó lại kết thúc nhanh như vậy. Trong vòng 15 ngày, và em đã chẳng còn có thể ở cạnh của anh. Chẳng còn được nhìn anh nữa rồi!”

Cậu khóc nức nở trong đau buồn của bản thân, thì bây giờ lý trí của cậu thể hiện lên, mà nói với cậu rằng: “Này ông đừng khóc nữa, tại sao ông phải quan tâm đến một người? Trong khi người đó chẳng quan tâm mình, và bây giờ mọi thứ đã kết thúc, câu chuyện về ông với nó, đã đến hồi kết, và chẳng còn là gì hết. Vậy nên ông hãy mau quên nó đi. Và bắt đầu một cuộc sống mới. Một chương mới của cuộc đời. Chứ không phải là sống trong bí mật thầm kín đầy đau đớn này…”

Vậy là mọi thứ đã kết thúc. Câu chuyện về cậu và anh ấy đã đi đến bước đường cuối cùng, trong một cuộc chia ly, chỉ có một người tổn thương đó chính là cậu. Bởi vì cậu đã yêu anh ta quá nhiều. Nhưng lại chẳng hề nhận ra một điều rằng, anh ta chẳng đáng để cậu yêu. Để rồi phải tổn thương như này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 44: Rời Xa Anh Mãi Mãi



Trước câu nói đó của anh Vũ cậu im lặng và không nói gì thêm cả. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, cậu chốc lát đã đến chỗ anh Trung và lẽo đẽo đi theo ảnh.

Bấy giờ ảnh lên tiếng rằng: “Ở đây em phải làm nhiều vào. Thì họ mới dữ em ở lại lận nghe rõ chưa?

Chứ lúc đầu anh Vũ mới vào cũng y chang em vậy đó. Đâu có biết làm gì đâu? Sau một thời gian ảnh làm quen rồi mới biết được tất cả. Người ta mới dữ ảnh ở lại ấy. Không thì đã cho ảnh đi về luôn rồi!”

Cậu nghe những gì anh Trung nói mà đáp rằng: “Vâng ạ em hiểu rồi!”

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cậu chốc lát đã hỏi anh Trung uống nước hay là không? Và rồi cậu đã đi mua cho ảnh một lon xì tin. Cậu ngồi bên cạnh ảnh vừa uống nước và vừa ngắm ảnh cảm giác này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng…

Thậm chí cậu cũng chẳng muốn về nữa, mà ước gì có thể ở lại đây để trải qua những ngày như thế này ở bên ảnh và anh Vũ. Mặc dù có chút mệt mỏi có chút tổn thương nhưng lại vui và hạnh phúc khi được gần người mà mình thương yêu…

Cứ như vậy giờ đây anh Trung đã đứng dậy rồi bắt đầu đi làm việc. Cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh, rồi bị ảnh quản lý nhìn thấy ảnh lên tiếng bảo: “em đã chuẩn bị tất cả mọi đồ đạc để chiều về nhà chưa hả?”

Cậu nghe đến đây mà bỗng nhiên lòng nặng trĩu, mang theo bao nhiêu tâm sự thầm kín chưa nói ra. Rồi lên tiếng trả lời rằng: “Em đã chuẩn bị mọi thứ rồi ạ!”

Nói rồi anh đã rời đi. Trong khi cậu cũng vậy, cậu cũng chẳng muốn làm nữa, mà trong sự buồn bã đằng đằng sát khí vào trong phòng, mà chờ đợi giây phút ấy. Giây phút mình sẽ trở về nhà…

Giây phút mình sẽ quên đi những người mình thương mãi mãi, thậm chí là chẳng được ở cạnh họ nữa. Giờ đây thời gian cũng đã dần trôi đến 8h anh Vũ cũng đã lên phòng và bắt đầu rời đi chơi với bạn gái Như mọi khi mà chẳng nói với cậu một lời nào.

Trong sự buồn bã của cậu, cậu cũng có thể làm được gì trước điều này mà bất lực chìm trong sự im lặng và coi điện thoại trong sự buồn bã chứ?

Chốc lát đã là 9h người quản lý đã lên rồi dắt cậu xuống dưới để trở về nhà. Cậu bước ra thì nhìn thấy anh Trung. Ảnh nhìn cậu mà lên tiếng bảo: “Em cứ về đi. Có gì sau này xin vô làm lại ha!”

Cậu trả lời rằng: “Vâng ạ!”

Sau đó xách bali mà rời đi. Cậu xuống dưới nhà, giờ đây ánh mắt nhìn anh quản lý trong sự buồn bã mà lên tiếng bảo rằng:

“Em có thể ở lại đây làm được không ạ? Em có thể tăng ca ạ!”

Cậu nói những lời này mặc dù không thích, bởi vì chỉ muốn ở lại để gần bên anh Vũ và Trung thêm một chút mà thôi. Nhưng anh quản lý và bà chủ lại bảo rằng: “Anh mua vé xe rồi nên em hãy về đi!”

“Phải ở đây con cũng không làm được gì hết mà suốt ngày bệnh thậm chí là khinh cái màn cũng không được, thì cô dữ con ở lại làm chi? Với lại ba con muốn con về vậy nên con hãy về đi!”

Giờ đây cậu chợt nhớ ra lời của chị Đào khó chị ấy đã nói rằng: “Mày xin ông dám đốc ý. May ra ổng sẽ cho mày ở lại đây!”

Và rồi cậu đã làm theo lời chị ta chỉ, ông giám đốc giờ đây có chút do dự muốn dữ cậu ở lại. Nhưng người quản lý và bà chủ thì lại không, nên ông ấy liền bảo rằng: “Thôi con đừng buồn hãy về với chú!”

Nói rồi ông ta đã đưa cậu rời đi trong sự tiếc nuối của cậu, và sự buồn bã đến tột cùng. Khi chẳng thể ở cạnh hay nhìn thấy người mà mình thương nữa…

Bước vào trong xe cậu đã khóc mà nói với bản thân của mình rằng: “Anh Vũ em thật sự rất là thương anh. Em chỉ muốn ở cạnh anh một chút thôi. Như vậy cũng đủ lắm rồi. Thậm chí được nhìn anh như thế, cũng khiến em vui.

Nhưng em không ngờ điều đó lại kết thúc nhanh như vậy. Trong vòng 15 ngày, và em đã chẳng còn có thể ở cạnh của anh. Chẳng còn được nhìn anh nữa rồi!”

Cậu khóc nức nở trong đau buồn của bản thân, thì bây giờ lý trí của cậu thể hiện lên, mà nói với cậu rằng: “Này ông đừng khóc nữa, tại sao ông phải quan tâm đến một người? Trong khi người đó chẳng quan tâm mình, và bây giờ mọi thứ đã kết thúc, câu chuyện về ông với nó, đã đến hồi kết, và chẳng còn là gì hết. Vậy nên ông hãy mau quên nó đi. Và bắt đầu một cuộc sống mới. Một chương mới của cuộc đời. Chứ không phải là sống trong bí mật thầm kín đầy đau đớn này…”

Vậy là mọi thứ đã kết thúc. Câu chuyện về cậu và anh ấy đã đi đến bước đường cuối cùng, trong một cuộc chia ly, chỉ có một người tổn thương đó chính là cậu. Bởi vì cậu đã yêu anh ta quá nhiều. Nhưng lại chẳng hề nhận ra một điều rằng, anh ta chẳng đáng để cậu yêu. Để rồi phải tổn thương như này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.