Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 40: Đe Dọ Cho Nghỉ



Cậu bấm điện thoại một lúc lâu, sau đó cảm thấy bụng của mình vô cùng đói, vậy là cậu đã quyết định xuống dưới lầu đi ra quán, để mua bánh mì ăn, sau khi đi mua bánh mì, bấy giờ cậu đã về nhà, mà đột nhiên nhìn thấy anh đang bấm điện thoại, với vẻ rất trầm tư…

Cậu nhìn thấy anh chìm trong sự buồn bã như vậy, mà liền lên tiếng hỏi bản thân của mình rằng: “Rốt cuộc có chuyện gì với anh ấy vậy chứ? Sao nhìn hôm nay ảnh có vẻ buồn như vậy?”

Nhưng rồi cũng mặc kệ, bởi không dám nhìn anh lâu sợ bị anh phát hiện, nên cũng đã rời đi…

Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, cậu cũng đã lên phòng để lướt điện thoại và ăn bánh mì, nhưng rồi cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vậy là đã nhắm mắt lại, cậu cũng chẳng biết rằng mình đã ngủ lúc nào…

Cho tới khi 10: 30 tối anh cũng đã về, cánh cửa phòng đã được mở ra, mang theo âm thanh lạch cạch, điều này khiến cậu mơ hồ tỉnh giấc, ánh mắt đã nhìn chăm chăm về phía anh, nhưng bởi vì vẫn còn buồn ngủ, nên cậu không thể mở mắt ra được để nhìn rõ hết tất cả mọi thứ, mà chỉ hé mắt, thấy mọi thứ mơ hồ mà thôi…

Và rồi anh đã tiến đến chỗ của cậu, sau đó bấm điện thoại, chốc lát anh lên tiếng hỏi rằng: “Sao Hôm nay em ngủ sớm vậy?”

Điều này khiến cho cậu mở mắt, rồi nhìn chăm chăm về phía anh, sau đó lên tiếng bảo: “Em cảm thấy mệt nên ngủ sớm ạ!”

Lúc này lại nhẹ nhàng lên tiếng, ân cần bảo rằng: “Này em đừng mua đồ ăn cho anh nữa nha, thậm chí là cho những người khác, bởi vì điều đó là không tốt đâu, trong khi em lo lắng cho bọn họ, và quan tâm bọn họ, nhưng bọn họ thì sao chứ, chẳng ai quan tâm đến em đâu, thậm chí bây giờ em không có tiền đi chăng nữa…

Thì em đừng hồng mượn được ai cả, bởi bọn họ không cho em mượn đâu, thậm chí là bọn họ lại bảo không có tiền nữa. Thế nên tốt nhất là em không nên cho ai mượn tiền, thậm chí là đừng mua đồ để lấy lòng họ…”

Cậu nghe những gì anh nói trong sự quan tâm mình, mà cảm thấy rất vui, cậu lên tiếng trả lời: “Vâng em biết rồi ạ!’

Chốc lát anh lại lên tiếng nói tiếp: “Này em nên làm nhiều vào, bởi vì ở đây làm thì mới có tiền, bằng không thì tiền ăn tiền uống của em, thì như vậy làm sao mà có thể chi trả đủ được chứ?

Thậm chí một ngày em chỉ cần tăng ca đến 7, 8 giờ mà thôi như vậy cũng đã có tiền rồi, chứ mắc gì không phải tăng ca hả, vì nó không đủ tiền để em ăn đâu… Và em có thấy anh không, anh chỉ tăng ca một hai tiếng một ngày thôi, sau đó nghỉ sớm, chứ có tăng ca thêm đâu, thế nên em nên tăng ca đi nhé, để có thêm tiền…”

Cậu nghe những gì anh nói, Mà chị có thể lên tiếng bảo rằng: “Vâng ạ…”

Sau đó anh cũng im lặng không nói gì nữa, mà nằm bên cạnh của cậu, cậu giờ đây cũng đã lấy điện thoại, và bắt đầu mở review phim lên để xem, Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, cậu chìm trong sự hạnh phúc khi nằm bên cạnh anh…

Và rồi trời cũng đã khuya, cậu giờ đây cũng đã ngủ, mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại, như ngày hôm qua vậy…

Khi cậu bấy giờ đã được ôm chầm lấy anh, trong sự hạnh phúc của bản thân, nhưng lại không dám ôm lâu mà chỉ có thể thả ra, khi bản thân dần chìm vào giấc ngủ, bởi cậu sợ sáng mai khi anh tỉnh dậy, Mà thấy cậu ôm mình, thì anh càng trở nên ghét mình hơn, thậm chí sẽ tức giận và có khi là đấm cậu nữa…

Thế là nằm đó một lát lâu, cậu cũng để dần chìm trong giấc ngủ, rồi ngủ một mạch đến sáng. Giờ đây chủ nhật lại đến một lần nữa, và bây giờ số tiền mà người nhà đã đưa cho cậu, cậu cũng đã tiêu xài hết, khi quan tâm những người không quan tâm mình, giống như những gì anh Vũ đã nói…

Cậu đã ra và bắt đầu làm việc, trong sự mệt mỏi của bản thân, sau đó cảm thấy rất đói, mà cũng không chịu đựng được nữa, vậy nên đã tới chỗ anh quản lý rồi xin anh ta nghỉ: “Anh cho em nghỉ được không?”

Anh ta nghe những gì mà cậu nói, vẻ mặt đã tỏ ra sự không đồng ý, mà lên tiếng bảo rằng: “Ừ vậy thì anh gọi cho ba em nha?”

Cậu nghe những gì ông quản lý nói rồi bảo rằng mình không muốn nghỉ nữa, sau đó đùng đùng sát khí rời đi, trong khi ông ta thì dường như đã đi gọi cho ba của cậu…

Chốc lát cậu đã gặp ông phó giám đốc ông ta vẫn như mọi khi, khi bắt đầu sai dặt cậu, Mặc dù cậu rất khó chịu và chẳng muốn làm một chút nào cả, nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ, ngoài việc nghe theo lời của ông ta, vậy là ông ta đã dắt cậu tới chỗ anh Vũ, rồi lên tiếng bảo rằng: “Này hãy phụ anh đi, dọn cát bụi chỗ này, bởi vì chiều nay sẽ sơn lại chỗ này đấy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 40: Đe Dọ Cho Nghỉ



Cậu bấm điện thoại một lúc lâu, sau đó cảm thấy bụng của mình vô cùng đói, vậy là cậu đã quyết định xuống dưới lầu đi ra quán, để mua bánh mì ăn, sau khi đi mua bánh mì, bấy giờ cậu đã về nhà, mà đột nhiên nhìn thấy anh đang bấm điện thoại, với vẻ rất trầm tư…

Cậu nhìn thấy anh chìm trong sự buồn bã như vậy, mà liền lên tiếng hỏi bản thân của mình rằng: “Rốt cuộc có chuyện gì với anh ấy vậy chứ? Sao nhìn hôm nay ảnh có vẻ buồn như vậy?”

Nhưng rồi cũng mặc kệ, bởi không dám nhìn anh lâu sợ bị anh phát hiện, nên cũng đã rời đi…

Thời gian cứ như vậy đã dần trôi qua, cậu cũng đã lên phòng để lướt điện thoại và ăn bánh mì, nhưng rồi cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vậy là đã nhắm mắt lại, cậu cũng chẳng biết rằng mình đã ngủ lúc nào…

Cho tới khi 10: 30 tối anh cũng đã về, cánh cửa phòng đã được mở ra, mang theo âm thanh lạch cạch, điều này khiến cậu mơ hồ tỉnh giấc, ánh mắt đã nhìn chăm chăm về phía anh, nhưng bởi vì vẫn còn buồn ngủ, nên cậu không thể mở mắt ra được để nhìn rõ hết tất cả mọi thứ, mà chỉ hé mắt, thấy mọi thứ mơ hồ mà thôi…

Và rồi anh đã tiến đến chỗ của cậu, sau đó bấm điện thoại, chốc lát anh lên tiếng hỏi rằng: “Sao Hôm nay em ngủ sớm vậy?”

Điều này khiến cho cậu mở mắt, rồi nhìn chăm chăm về phía anh, sau đó lên tiếng bảo: “Em cảm thấy mệt nên ngủ sớm ạ!”

Lúc này lại nhẹ nhàng lên tiếng, ân cần bảo rằng: “Này em đừng mua đồ ăn cho anh nữa nha, thậm chí là cho những người khác, bởi vì điều đó là không tốt đâu, trong khi em lo lắng cho bọn họ, và quan tâm bọn họ, nhưng bọn họ thì sao chứ, chẳng ai quan tâm đến em đâu, thậm chí bây giờ em không có tiền đi chăng nữa…

Thì em đừng hồng mượn được ai cả, bởi bọn họ không cho em mượn đâu, thậm chí là bọn họ lại bảo không có tiền nữa. Thế nên tốt nhất là em không nên cho ai mượn tiền, thậm chí là đừng mua đồ để lấy lòng họ…”

Cậu nghe những gì anh nói trong sự quan tâm mình, mà cảm thấy rất vui, cậu lên tiếng trả lời: “Vâng em biết rồi ạ!’

Chốc lát anh lại lên tiếng nói tiếp: “Này em nên làm nhiều vào, bởi vì ở đây làm thì mới có tiền, bằng không thì tiền ăn tiền uống của em, thì như vậy làm sao mà có thể chi trả đủ được chứ?

Thậm chí một ngày em chỉ cần tăng ca đến 7, 8 giờ mà thôi như vậy cũng đã có tiền rồi, chứ mắc gì không phải tăng ca hả, vì nó không đủ tiền để em ăn đâu… Và em có thấy anh không, anh chỉ tăng ca một hai tiếng một ngày thôi, sau đó nghỉ sớm, chứ có tăng ca thêm đâu, thế nên em nên tăng ca đi nhé, để có thêm tiền…”

Cậu nghe những gì anh nói, Mà chị có thể lên tiếng bảo rằng: “Vâng ạ…”

Sau đó anh cũng im lặng không nói gì nữa, mà nằm bên cạnh của cậu, cậu giờ đây cũng đã lấy điện thoại, và bắt đầu mở review phim lên để xem, Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, cậu chìm trong sự hạnh phúc khi nằm bên cạnh anh…

Và rồi trời cũng đã khuya, cậu giờ đây cũng đã ngủ, mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại, như ngày hôm qua vậy…

Khi cậu bấy giờ đã được ôm chầm lấy anh, trong sự hạnh phúc của bản thân, nhưng lại không dám ôm lâu mà chỉ có thể thả ra, khi bản thân dần chìm vào giấc ngủ, bởi cậu sợ sáng mai khi anh tỉnh dậy, Mà thấy cậu ôm mình, thì anh càng trở nên ghét mình hơn, thậm chí sẽ tức giận và có khi là đấm cậu nữa…

Thế là nằm đó một lát lâu, cậu cũng để dần chìm trong giấc ngủ, rồi ngủ một mạch đến sáng. Giờ đây chủ nhật lại đến một lần nữa, và bây giờ số tiền mà người nhà đã đưa cho cậu, cậu cũng đã tiêu xài hết, khi quan tâm những người không quan tâm mình, giống như những gì anh Vũ đã nói…

Cậu đã ra và bắt đầu làm việc, trong sự mệt mỏi của bản thân, sau đó cảm thấy rất đói, mà cũng không chịu đựng được nữa, vậy nên đã tới chỗ anh quản lý rồi xin anh ta nghỉ: “Anh cho em nghỉ được không?”

Anh ta nghe những gì mà cậu nói, vẻ mặt đã tỏ ra sự không đồng ý, mà lên tiếng bảo rằng: “Ừ vậy thì anh gọi cho ba em nha?”

Cậu nghe những gì ông quản lý nói rồi bảo rằng mình không muốn nghỉ nữa, sau đó đùng đùng sát khí rời đi, trong khi ông ta thì dường như đã đi gọi cho ba của cậu…

Chốc lát cậu đã gặp ông phó giám đốc ông ta vẫn như mọi khi, khi bắt đầu sai dặt cậu, Mặc dù cậu rất khó chịu và chẳng muốn làm một chút nào cả, nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ, ngoài việc nghe theo lời của ông ta, vậy là ông ta đã dắt cậu tới chỗ anh Vũ, rồi lên tiếng bảo rằng: “Này hãy phụ anh đi, dọn cát bụi chỗ này, bởi vì chiều nay sẽ sơn lại chỗ này đấy…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.