Nói đến đó ảnh vẫn không chịu ăn cái bánh bao mà cậu mua cho ảnh, mà bắt đầu nói chuyện điện thoại với bồ anh điều này khiến cậu cảm thấy rất buồn. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà bấm điện thoại.
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, anh Trúc đi tắm khoảng một tiếng giờ đây cũng đã về phòng. Cậu liền lấy nửa cái bánh bao kia cho anh ăn. Trong khi cậu ăn nửa cái bánh bao còn lại. Mà chờ đợi anh ăn cái bánh bao mà mình đã mua cho anh…
Cứ như vậy đã là muời hai giờ đêm anh cũng chẳng thèm đá động gì đến cái bánh bao kia, điều này khiến cậu buồn vô cùng mà hỏi bản thân của mình rằng: “Tại sao anh lại không chịu ăn cơ chứ?”
Và cứ như vậy anh vẫn nằm đó trong khi cậu vẫn chờ đợi anh ăn cái bánh bao mình mua cho. Bởi vì cái bánh bao này là một sự quan tâm nào đó mà cậu dành cho anh, khi dùng nó như muốn tạo ra một mối quan hệ nho nhỏ với anh vậy…
Thời gian cứ như thế trôi qua, bấy giờ anh đã nói rằng anh không ăn và cậu hãy ăn đi. Cậu chỉ biết thở dài mà bẽ ra thành hai rồi bảo mình một nửa, anh thì một nữa…
Bấy giờ cậu đã ăn trong niềm hạnh phúc, mà ánh mắt vẫn mong chờ rằng anh hãy ăn cái bánh bao kia của mình mua cho anh đi. Thế là anh đã ngồi dậy, rồi dùng tay bẽ một khúc bánh bao, nó chẳng lớn lắm nhưng điều này khiến cho cậu cảm thấy rất vui khi anh đã ăn nó…
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua, anh Trúc đã ăn khúc còn lại. Trong khi cậu đã leo lên giường với ý định ngủ cùng với anh trong niềm vui vẻ…
Thì đột nhiên anh bỗng dưng cầm gói màng của mình mà xuống dưới mặt đất nằm điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, và có một cảm giác kỳ lạ mà chỉ muốn được gần cạnh anh mà thôi…
Nhưng cậu cũng chẳng biết cái cảm giác kia là gì mà mặc kệ nó vậy. Sau đó đã xem điện thoại đến khi anh đi ngủ, thì cậu mới chịu tắt điện thoại để đi ngủ…
Thời gian cứ như vậy đã trôi qua đến sáng hôm sau, anh đã cầm quần mà ra ngoài thay. Trong khi cậu thì đi đánh răng, rồi cũng vào phòng thay đồ…
Thay đồ xông xui, cậu tính đi ăn sáng thì anh đã hỏi cậu điều gì đó về việc ăn sáng…
Cậu liền đáp rằng, mình sẽ ra cái quán gần đây ăn. Sau đó anh đã rời đi trong sự lạnh lùng của bản thân, còn cậu cũng chẳng nói một lời nào mà đi ra quán để ăn trong khi cái bụng đã đói meo…
Ăn uống xông xui cậu giờ đây cũng đã bắt đầu, trở lại xưởng giấy để làm việc, bấy giờ anh ta đã bảo cậu hãy theo mình, cậu đồng ý theo lời của ảnh, mà không ngừng lẻo đẻo theo sau, giống như một kẻ bám đuôi vậy…
Anh ta giờ đây lấy một chiếc xe, trông rất kỳ lạ, cậu chưa nhìn thấy chiếc xe này bao giờ cả, giờ đây anh lên tiếng, bảo cậu hãy đi cùng với anh, thế là bọn họ đã kéo chiếc xe kia, đến quán hủ tiếu gần đó, rồi cũng tiến vào bên trong…
Lướt qua đám người đang ăn uống, bọn họ đã đi vào phía sau cái quán, bên trong là những cái thùng màu xanh cao gần 1 m, lúc này anh lấy ra một điếu thuốc, rồi châm lửa mà hút phì phèo, sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã trở thành một nụ cười trong rất kỳ lạ, ánh mắt anh nhìn chăm chăm cậu, mà lên tiếng…
Cậu nghe những gì anh nói, mà khuôn miệng mỉm cười, cứ như vậy anh đã bắt đầu nói chuyện, với cậu dài ba câu tán gẫu, cậu cũng đáp lại anh, sau khi điếu thuốc kia đã tàn, anh liền bảo cậu hãy phụ mình, đẩy cái thùng màu xanh kia, lên chiếc xe để kéo về chỗ bọn họ làm…
Cậu đã làm theo ý của anh, anh tỏ vẻ rất vui vẻ, sau đó bảo cậu hãy ở phía sau vịn chiếc thùng này, rồi kéo chiếc xe nặng nề kia rời đi, nhưng không quên nhắc cậu một câu rằng: “Hãy cẩn thận, nếu không sẽ bị chiếc xe này cán qua chân đấy…”
Cậu ừ tỏ vẻ hiểu ý của anh, sau đó lẻo đẻo theo sau để trở về xưởng giấy kia, trong khi đôi bàn chân không ngừng giang rộng ra, bởi sợ rằng chiếc xe đó sẽ cán qua chân của mình, sau một khoảng thời gian, tầm 10 phút, bọn họ cũng đã về xưởng giấy ấy…
Lúc này họ kéo chiếc thùng kia, vào sâu bên trong xưởng, đến chỗ nơi hai bà chị làm việc, và bên còn lại là chiếc máy cắt giấy tự động…
Anh giờ đã nhờ cậu cùng mình đẩy, cái thùng kia xuống dưới mặt đất, cậu đã cố gắng đẩy chiếc thùng đó cùng anh, sau một lúc cũng đẩy được nó xuống dưới mặt đất, anh nhìn cậu nở nụ cười, trông rất là lạ lẫm…
Rồi đẩy chiếc xe ấy rời đi, rồi quay lại chỗ chiếc thùng, anh mở chiếc thùng mới ra, rồi thọc tay vào chiếc thùng cũ, lấy ra một cái ca, nó đã bao phủ bởi một màu trắng đục, do màu sơn…
Anh dùng cái ca đó để mút, sơn từ trong cái thùng mà hai người vừa đẩy về, qua cái thùng cũ kia, trong khi ánh mắt của cậu không ngừng nhìn chăm chăm về phía anh, như có rất nhiều suy tư….
Nói đến đó ảnh vẫn không chịu ăn cái bánh bao mà cậu mua cho ảnh, mà bắt đầu nói chuyện điện thoại với bồ anh điều này khiến cậu cảm thấy rất buồn. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà bấm điện thoại.
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, anh Trúc đi tắm khoảng một tiếng giờ đây cũng đã về phòng. Cậu liền lấy nửa cái bánh bao kia cho anh ăn. Trong khi cậu ăn nửa cái bánh bao còn lại. Mà chờ đợi anh ăn cái bánh bao mà mình đã mua cho anh…
Cứ như vậy đã là muời hai giờ đêm anh cũng chẳng thèm đá động gì đến cái bánh bao kia, điều này khiến cậu buồn vô cùng mà hỏi bản thân của mình rằng: “Tại sao anh lại không chịu ăn cơ chứ?”
Và cứ như vậy anh vẫn nằm đó trong khi cậu vẫn chờ đợi anh ăn cái bánh bao mình mua cho. Bởi vì cái bánh bao này là một sự quan tâm nào đó mà cậu dành cho anh, khi dùng nó như muốn tạo ra một mối quan hệ nho nhỏ với anh vậy…
Thời gian cứ như thế trôi qua, bấy giờ anh đã nói rằng anh không ăn và cậu hãy ăn đi. Cậu chỉ biết thở dài mà bẽ ra thành hai rồi bảo mình một nửa, anh thì một nữa…
Bấy giờ cậu đã ăn trong niềm hạnh phúc, mà ánh mắt vẫn mong chờ rằng anh hãy ăn cái bánh bao kia của mình mua cho anh đi. Thế là anh đã ngồi dậy, rồi dùng tay bẽ một khúc bánh bao, nó chẳng lớn lắm nhưng điều này khiến cho cậu cảm thấy rất vui khi anh đã ăn nó…
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua, anh Trúc đã ăn khúc còn lại. Trong khi cậu đã leo lên giường với ý định ngủ cùng với anh trong niềm vui vẻ…
Thì đột nhiên anh bỗng dưng cầm gói màng của mình mà xuống dưới mặt đất nằm điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, và có một cảm giác kỳ lạ mà chỉ muốn được gần cạnh anh mà thôi…
Nhưng cậu cũng chẳng biết cái cảm giác kia là gì mà mặc kệ nó vậy. Sau đó đã xem điện thoại đến khi anh đi ngủ, thì cậu mới chịu tắt điện thoại để đi ngủ…
Thời gian cứ như vậy đã trôi qua đến sáng hôm sau, anh đã cầm quần mà ra ngoài thay. Trong khi cậu thì đi đánh răng, rồi cũng vào phòng thay đồ…
Thay đồ xông xui, cậu tính đi ăn sáng thì anh đã hỏi cậu điều gì đó về việc ăn sáng…
Cậu liền đáp rằng, mình sẽ ra cái quán gần đây ăn. Sau đó anh đã rời đi trong sự lạnh lùng của bản thân, còn cậu cũng chẳng nói một lời nào mà đi ra quán để ăn trong khi cái bụng đã đói meo…
Ăn uống xông xui cậu giờ đây cũng đã bắt đầu, trở lại xưởng giấy để làm việc, bấy giờ anh ta đã bảo cậu hãy theo mình, cậu đồng ý theo lời của ảnh, mà không ngừng lẻo đẻo theo sau, giống như một kẻ bám đuôi vậy…
Anh ta giờ đây lấy một chiếc xe, trông rất kỳ lạ, cậu chưa nhìn thấy chiếc xe này bao giờ cả, giờ đây anh lên tiếng, bảo cậu hãy đi cùng với anh, thế là bọn họ đã kéo chiếc xe kia, đến quán hủ tiếu gần đó, rồi cũng tiến vào bên trong…
Lướt qua đám người đang ăn uống, bọn họ đã đi vào phía sau cái quán, bên trong là những cái thùng màu xanh cao gần 1 m, lúc này anh lấy ra một điếu thuốc, rồi châm lửa mà hút phì phèo, sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã trở thành một nụ cười trong rất kỳ lạ, ánh mắt anh nhìn chăm chăm cậu, mà lên tiếng…
Cậu nghe những gì anh nói, mà khuôn miệng mỉm cười, cứ như vậy anh đã bắt đầu nói chuyện, với cậu dài ba câu tán gẫu, cậu cũng đáp lại anh, sau khi điếu thuốc kia đã tàn, anh liền bảo cậu hãy phụ mình, đẩy cái thùng màu xanh kia, lên chiếc xe để kéo về chỗ bọn họ làm…
Cậu đã làm theo ý của anh, anh tỏ vẻ rất vui vẻ, sau đó bảo cậu hãy ở phía sau vịn chiếc thùng này, rồi kéo chiếc xe nặng nề kia rời đi, nhưng không quên nhắc cậu một câu rằng: “Hãy cẩn thận, nếu không sẽ bị chiếc xe này cán qua chân đấy…”
Cậu ừ tỏ vẻ hiểu ý của anh, sau đó lẻo đẻo theo sau để trở về xưởng giấy kia, trong khi đôi bàn chân không ngừng giang rộng ra, bởi sợ rằng chiếc xe đó sẽ cán qua chân của mình, sau một khoảng thời gian, tầm 10 phút, bọn họ cũng đã về xưởng giấy ấy…
Lúc này họ kéo chiếc thùng kia, vào sâu bên trong xưởng, đến chỗ nơi hai bà chị làm việc, và bên còn lại là chiếc máy cắt giấy tự động…
Anh giờ đã nhờ cậu cùng mình đẩy, cái thùng kia xuống dưới mặt đất, cậu đã cố gắng đẩy chiếc thùng đó cùng anh, sau một lúc cũng đẩy được nó xuống dưới mặt đất, anh nhìn cậu nở nụ cười, trông rất là lạ lẫm…
Rồi đẩy chiếc xe ấy rời đi, rồi quay lại chỗ chiếc thùng, anh mở chiếc thùng mới ra, rồi thọc tay vào chiếc thùng cũ, lấy ra một cái ca, nó đã bao phủ bởi một màu trắng đục, do màu sơn…
Anh dùng cái ca đó để mút, sơn từ trong cái thùng mà hai người vừa đẩy về, qua cái thùng cũ kia, trong khi ánh mắt của cậu không ngừng nhìn chăm chăm về phía anh, như có rất nhiều suy tư….