Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 28: Có Vẻ Anh Đã Giận



Thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua, giờ đây cậu lên tiếng nói với anh rằng: “Anh hãy mau ăn cơm và uống trà sữa đi ạ!”

Anh giờ lại trở nên im lặng, không nói với cậu một lời nào hết, điều này khiến cậu tỏ vẻ rất buồn, sau đó đến chỗ của anh, mà nằm xuống, rồi coi điện thoại…

Thời gian cứ như vậy dần trôi qua tới 11:00, lúc này anh vẫn chưa động đến hộp cơm mà cậu mua cho mình, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, trong khi còn ngày anh đâu có như vậy đâu, thế là cậu đã quyết định rằng: “Nếu anh ấy mặc kệ không ăn thì, mình sẽ ăn vậy!”

Nói rồi cậu đã tiến đến, chỗ hợp cơm và ly trà sữa kia, sau đó đã mở hộp cơm ra, mà bắt đầu ăn, vào chọt ống hút và ly trà sữa, để uống ly trà sữa đấy, chốc lát cậu bắt đầu chê: “Cơm gì mới bán có 3 tiếng, mà tại sao lại khô rang thế này, thậm chí thịt gà còn chảy nước nữa chứ, dở hết sức vậy ý, lần sau mình sẽ chẳng bao giờ mua ở đó nữa…”

Sau đó cậu đã uống ly trà sữa, rồi lại tiếp tục lên tiếng: “Hazz trà sữa đá tan hết rồi, cũng chẳng còn ngon…”

Dứt lời cậu đã mang hai thứ đó đi dục, mà cảm thấy khó chịu cực kỳ, sau đã nôn tất cả ra, mà tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Má mới ăn có một chút, mà bụng dạ đã khó chịu rồi, cái quán cơm đó thật tình, chắc bán cơm cũ chứ gì nữa…”

Sau đó cậu rửa tay rửa miệng, rồi dội chỗ đó, thì thấy anh lúc này đã lên phía trên ngủ, cậu giờ đây cảm thấy khó chịu vô cùng, mà suy nghĩ rằng: “Thường ngày anh vẫn hay ngủ ở đây mà? Tại sao hôm nay anh lại lên đó ngủ chứ?”

Thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cậu cũng chỉ có thể nằm đó, mà chờ đợi anh ngủ, sau đó quyết định sẽ đến nằm cạnh anh, cậu trằn trọc mãi không ngủ được, thậm chí là không dám đến gần anh…

Nhưng rồi khi biết anh đã ngủ, cậu liền xách gói màng của mình rồi tiến đến chỗ của anh, sau đó đã nằm xuống, rồi đột nhiên anh bắt đầu lăn tứ tung, rồi đã lăn tới chỗ của cậu…

Cậu ánh mắt lúc này nhìn chăm chăm anh, mà cảm thấy rất vui, khi anh đã lăn đến chỗ của cậu, lúc này cậu đã đưa chân gác lên chân anh, nhưng anh lại không hất ra, sau đó cậu đã dùng tay, ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc của bản thân…

Nhưng ôm chưa được bao lâu, anh lúc này vũng vẫy như đang nổi giận, mà dùng tay mình hất tay cậu ra, sau đó lên tiếng: “Tránh ra!”

Cậu nghe câu nói này từ anh, mà trở nên buồn bã, cậu bắt đầu né anh ra, sau đó đã khóc nức nở, trong sự đau đớn đến tột cùng, cậu liền lên tiếng:

“Tại sao anh lại làm như vậy với em chứ? Không phải hôm qua anh không những cho em ôm, mà còn làm việc đó với em sao! Nhưng tại sao bây giờ lại?”

Nói đến đây cậu khóc nức nở trong sự buồn bã, trong khi anh thì đột nhiên bắt đầu, lăn đến chỗ của cậu, nhưng cậu lại trở nên lo lắng, sợ rằng anh sẽ tức giận một lần nữa, mà cố gắng né chỗ khác, cậu lăn ra qua một góc mà nằm…

Với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Có lẽ là em đã quá mơ mộng rồi phải không? Nên anh mới làm như vậy với em? Và được rồi kể từ nay, em sẽ không đến gần anh nữa…”

Cậu khóc nức nở trong sự đau buồn, thì lúc này lý trí của cậu lại lên tiếng: “Tôi nói rồi nhưng mà ông đâu có nghe đâu, bởi vì ông đâu xem tôi là chồng của ông! Và tôi đã bảo ông né nó ra rồi, nhưng ông lại không chịu làm chuyện đó, và giờ đã thấy kết quả chưa, cũng may Nó chưa đấm vào mặt của ông đấy…”

Cậu vẫn đang khóc nức nở, thì lý trí của cậu lại bảo rằng: “Này trời cũng đã sáng rồi đó, ông nên ngủ một chút đi, Không thì không tốt cho sức khỏe đâu, thậm chí ông cần gì phải khóc, bởi một người không yêu mình chứ? Và ông có tôi ở bên cạnh ông này, vậy nên hãy nín đi, đừng khóc nữa nghe rõ chưa, và tôi thương ông mà… Mặc kệ nó chẳng thương ông…”

Sau đó với sự vỗ về của lý trí, cậu cũng đã nhắm mắt lại để cố gắng ngủ, sau khoảng 1 tiếng cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ, bởi vì sự mệt mỏi của bản thân, Cứ Như Vậy thời gian đã bắt đầu trôi qua…

Giờ đây cậu cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, bởi vì âm thanh chuông đồng hồ từ điện thoại anh, lúc này anh ngồi dậy sau đó ánh mắt nhìn sang phía cậu, với vẻ đờ đẫn nhưng không như bao ngày, mà nó toát lên vẻ khó chịu, thậm chí là vô cùng tức giận…

Còn cậu thì cứ nằm ở đó, rồi đưa mắt nhìn chăm chăm anh, trong sự lo lắng của bản thân, sau một lúc anh cũng đã đứng dậy, rồi bắt đầu rời đi…

Trong khi cậu thì nằm đó mà nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong sự đau buồn của bản thân, chốc lát anh Trúc từ bên ngoài bước vào, cậu đã lên tiếng hỏi, để cố quên đi chuyện trong nỗi buồn đó: “Bộ đêm hôm qua anh không ngủ à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 28: Có Vẻ Anh Đã Giận



Thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua, giờ đây cậu lên tiếng nói với anh rằng: “Anh hãy mau ăn cơm và uống trà sữa đi ạ!”

Anh giờ lại trở nên im lặng, không nói với cậu một lời nào hết, điều này khiến cậu tỏ vẻ rất buồn, sau đó đến chỗ của anh, mà nằm xuống, rồi coi điện thoại…

Thời gian cứ như vậy dần trôi qua tới 11:00, lúc này anh vẫn chưa động đến hộp cơm mà cậu mua cho mình, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, trong khi còn ngày anh đâu có như vậy đâu, thế là cậu đã quyết định rằng: “Nếu anh ấy mặc kệ không ăn thì, mình sẽ ăn vậy!”

Nói rồi cậu đã tiến đến, chỗ hợp cơm và ly trà sữa kia, sau đó đã mở hộp cơm ra, mà bắt đầu ăn, vào chọt ống hút và ly trà sữa, để uống ly trà sữa đấy, chốc lát cậu bắt đầu chê: “Cơm gì mới bán có 3 tiếng, mà tại sao lại khô rang thế này, thậm chí thịt gà còn chảy nước nữa chứ, dở hết sức vậy ý, lần sau mình sẽ chẳng bao giờ mua ở đó nữa…”

Sau đó cậu đã uống ly trà sữa, rồi lại tiếp tục lên tiếng: “Hazz trà sữa đá tan hết rồi, cũng chẳng còn ngon…”

Dứt lời cậu đã mang hai thứ đó đi dục, mà cảm thấy khó chịu cực kỳ, sau đã nôn tất cả ra, mà tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Má mới ăn có một chút, mà bụng dạ đã khó chịu rồi, cái quán cơm đó thật tình, chắc bán cơm cũ chứ gì nữa…”

Sau đó cậu rửa tay rửa miệng, rồi dội chỗ đó, thì thấy anh lúc này đã lên phía trên ngủ, cậu giờ đây cảm thấy khó chịu vô cùng, mà suy nghĩ rằng: “Thường ngày anh vẫn hay ngủ ở đây mà? Tại sao hôm nay anh lại lên đó ngủ chứ?”

Thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cậu cũng chỉ có thể nằm đó, mà chờ đợi anh ngủ, sau đó quyết định sẽ đến nằm cạnh anh, cậu trằn trọc mãi không ngủ được, thậm chí là không dám đến gần anh…

Nhưng rồi khi biết anh đã ngủ, cậu liền xách gói màng của mình rồi tiến đến chỗ của anh, sau đó đã nằm xuống, rồi đột nhiên anh bắt đầu lăn tứ tung, rồi đã lăn tới chỗ của cậu…

Cậu ánh mắt lúc này nhìn chăm chăm anh, mà cảm thấy rất vui, khi anh đã lăn đến chỗ của cậu, lúc này cậu đã đưa chân gác lên chân anh, nhưng anh lại không hất ra, sau đó cậu đã dùng tay, ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc của bản thân…

Nhưng ôm chưa được bao lâu, anh lúc này vũng vẫy như đang nổi giận, mà dùng tay mình hất tay cậu ra, sau đó lên tiếng: “Tránh ra!”

Cậu nghe câu nói này từ anh, mà trở nên buồn bã, cậu bắt đầu né anh ra, sau đó đã khóc nức nở, trong sự đau đớn đến tột cùng, cậu liền lên tiếng:

“Tại sao anh lại làm như vậy với em chứ? Không phải hôm qua anh không những cho em ôm, mà còn làm việc đó với em sao! Nhưng tại sao bây giờ lại?”

Nói đến đây cậu khóc nức nở trong sự buồn bã, trong khi anh thì đột nhiên bắt đầu, lăn đến chỗ của cậu, nhưng cậu lại trở nên lo lắng, sợ rằng anh sẽ tức giận một lần nữa, mà cố gắng né chỗ khác, cậu lăn ra qua một góc mà nằm…

Với những suy nghĩ trong đầu rằng: “Có lẽ là em đã quá mơ mộng rồi phải không? Nên anh mới làm như vậy với em? Và được rồi kể từ nay, em sẽ không đến gần anh nữa…”

Cậu khóc nức nở trong sự đau buồn, thì lúc này lý trí của cậu lại lên tiếng: “Tôi nói rồi nhưng mà ông đâu có nghe đâu, bởi vì ông đâu xem tôi là chồng của ông! Và tôi đã bảo ông né nó ra rồi, nhưng ông lại không chịu làm chuyện đó, và giờ đã thấy kết quả chưa, cũng may Nó chưa đấm vào mặt của ông đấy…”

Cậu vẫn đang khóc nức nở, thì lý trí của cậu lại bảo rằng: “Này trời cũng đã sáng rồi đó, ông nên ngủ một chút đi, Không thì không tốt cho sức khỏe đâu, thậm chí ông cần gì phải khóc, bởi một người không yêu mình chứ? Và ông có tôi ở bên cạnh ông này, vậy nên hãy nín đi, đừng khóc nữa nghe rõ chưa, và tôi thương ông mà… Mặc kệ nó chẳng thương ông…”

Sau đó với sự vỗ về của lý trí, cậu cũng đã nhắm mắt lại để cố gắng ngủ, sau khoảng 1 tiếng cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ, bởi vì sự mệt mỏi của bản thân, Cứ Như Vậy thời gian đã bắt đầu trôi qua…

Giờ đây cậu cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, bởi vì âm thanh chuông đồng hồ từ điện thoại anh, lúc này anh ngồi dậy sau đó ánh mắt nhìn sang phía cậu, với vẻ đờ đẫn nhưng không như bao ngày, mà nó toát lên vẻ khó chịu, thậm chí là vô cùng tức giận…

Còn cậu thì cứ nằm ở đó, rồi đưa mắt nhìn chăm chăm anh, trong sự lo lắng của bản thân, sau một lúc anh cũng đã đứng dậy, rồi bắt đầu rời đi…

Trong khi cậu thì nằm đó mà nhớ lại chuyện tối hôm qua, trong sự đau buồn của bản thân, chốc lát anh Trúc từ bên ngoài bước vào, cậu đã lên tiếng hỏi, để cố quên đi chuyện trong nỗi buồn đó: “Bộ đêm hôm qua anh không ngủ à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.