Khi không biết tại sao lại anh làm như vậy, nhưng rồi cũng mặc kệ, mà cố gắng ngủ khi không có anh bên cạnh…
Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì, giờ đây âm thanh tin nhắn bắt đầu vang lên, người nhắn không là ai khác, mà chính là Duy, hắn ta giờ đã lên tiếng hỏi rằng: “Những gì anh chỉ em đã như thế nào rồi? Nó có như những gì anh nói hay không? Đó là nó chịu cho em gác chân qua người?”
Cậu nhìn thấy anh icon cười ha hả, sau đó nhắn tin trả lời rằng: “Anh nói quá hay luôn, nó hình như là bi thì phải, nó không những cho em gác chân qua người, còn cho em ôm và bú nữa!”
Anh bắt đầu thả icon haha rồi bảo với cậu rằng: “Hưa con mắt nhìn người của anh không sai đâu, Anh nhìn thì biết nó chính là bi rồi…”
Vậy là bọn họ đã nói chuyện với nhau một lát lâu, sau đó cậu nhắn rằng: “Thôi cũng trễ rồi nên em đi ngủ đây, bởi vì một chút nữa em còn dậy sớm, để đi làm…”
Sau đó anh cũng im lặng luôn, rồi cậu cũng đã tắt máy, rồi đó nhắm mắt lại để ngủ…
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, giờ đây cũng đã là 1 giờ, cậu lại tiếp tục vòng luẩn quẩn ấy, khi cứ đi theo anh, còn anh thì lâu lâu lại mỉm cười với cậu, thậm chí nói chuyện với cậu vài câu, điều này khiến cậu cảm thấy rất vui…
Nhưng rồi cậu đang đứng cùng anh, Ở chỗ những anh khác đang làm, chốc lát một anh cảm thấy khó chịu, mà bảo cậu đi chỗ khác để phụ giúp những người khác…
Cậu mặc dù không muốn rời đi, nhưng cũng chẳng thể ở lại, Vậy là cậu đã rời đi…
Sau đó đến chỗ của chị Đào, lúc này bà chỉ áo đỏ gần đó đã lên tiếng bảo rằng: “Này Long Long em đến đây chị chỉ cái này cho mà làm…”
Sau đó chị ta bảo với cậu rằng: “Này em đi kiếm một tấm vải, sau đó đến lâu cái máy đi…”
Cậu liền trả lời trong sự bối rối hỏi rằng: “Vậy lấy khăn ở đâu để lâu ạ?”
Chị ta tỏ vẻ vô cùng khó chịu, sau đó lên tiếng bảo rằng: “Lấy ở chỗ anh Dít ý, đến đó mà hỏi người ta chỉ cho, chứ chị bảo em đi tìm để lau mà, mà bây giờ em lại hỏi chị…”
Cậu nghe những lời tức giận của chị ta, mà cũng cảm thấy khó chịu, sau đó đã rời đi, cậu đến chỗ của anh Dít nơi đó có cả anh Vũ, cậu liền lên tiếng hỏi: “Anh Vũ anh biết áo lâu đang ở đâu không, em tìm hoài mà chẳng thấy, chị kia bảo tới chỗ đây tìm…”
Anh lúc này chỉ cho cậu, chỗ những tấm giẻ lau đang để, sau đó cậu cầm lấy nó, mà nhìn anh rồi mỉm cười, chốc lát đã lên tiếng bảo: “Anh lau phụ em nhé?”
Anh bấy giờ đột nhiên không như lúc trước nữa, mà ánh mắt đằng đằng sát khí, ảnh lên tiếng trong sự cáu gắt: “Tao đấm mày bây giờ!”
Cậu nghe câu này, mà trở nên lo lắng mà đã bắt đầu rời đi, trong những suy nghĩ rằng: “Tại sao anh ấy lại nói như vậy với mình chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy không giống như lúc trước nữa rồi?”
Cậu vừa dứt lời thì, bấy giờ lý trí của cậu lại nổi lên, rồi nói với cậu rằng: “Này đừng bận tâm về nó, bởi vì nó cũng chẳng xem cậu là gì của nó đâu. Thậm chí chắc vì việc tối hôm qua, nên nó mới làm vậy với cậu đấy, còn bây giờ thì mau đi lau cái máy đi…”
Cậu đã nghe lời lý trí của mình, sau đó bắt đầu đi lâu cái máy, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về việc, tại sao anh lại làm như vậy với mình, lúc này lý trí của cậu lại lên tiếng: “Này ông đừng nghĩ nhiều nữa, tại sao ông lại phải quan tâm về nó chứ? Trong khi nó chẳng quan tâm ông hả? Trong khi ông không là gì của nó cả? Và đừng mơ mộng nữa, hãy mau tránh khỏi giấc mộng này đi, bởi nói chị khiến ông đau đớn thêm thôi…
Và nếu như tôi là ông thì, tôi sẽ không bao giờ, trở nên ngu muội như thế này đâu, và tôi không biết ông nhà tôi đang nghĩ gì nữa, tại sao lại yêu một người như nó, thậm chí nó vô cùng xấu, và đã có bạn gái rồi, nhưng ông vẫn cố chấp đâm đầu vào…
Thiên đường có lối thì ông không đi đâu, địa ngục không lối mà cứ thích đâm đầu vào, và tôi nói rồi đó, ông đừng mơ mộng về nó nữa, hãy mặc kệ nó đi, bởi không tốt cho ông đâu…”
Sau khi nói chuyện với lý trí của mình một lát lâu, và rồi lý chí của cậu đã điều khiển cơ thể, sau đó đã càm ràm cậu trong khi lau cỗ máy kia, trong sự tức giận đến tột cùng, còn cậu thì không thể nói được gì nữa, bởi vì suy nghĩ kia không trò chuyện với cậu, mà đã hoàn toàn khống chế được cơ thể của cậu…
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua, lý trí kia cũng đã trở nên nguội khỏi cơn nóng giận, sau đó đến chỗ mấy chị kia, mà hỏi đã mấy giờ rồi, để có thể được nghỉ ngơi, rồi mấy chị đó lại bảo rằng, hãy cố gắng làm thêm một xíu nữa đi, thì sẽ được 5 giờ rồi nghỉ…
Khi không biết tại sao lại anh làm như vậy, nhưng rồi cũng mặc kệ, mà cố gắng ngủ khi không có anh bên cạnh…
Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì, giờ đây âm thanh tin nhắn bắt đầu vang lên, người nhắn không là ai khác, mà chính là Duy, hắn ta giờ đã lên tiếng hỏi rằng: “Những gì anh chỉ em đã như thế nào rồi? Nó có như những gì anh nói hay không? Đó là nó chịu cho em gác chân qua người?”
Cậu nhìn thấy anh icon cười ha hả, sau đó nhắn tin trả lời rằng: “Anh nói quá hay luôn, nó hình như là bi thì phải, nó không những cho em gác chân qua người, còn cho em ôm và bú nữa!”
Anh bắt đầu thả icon haha rồi bảo với cậu rằng: “Hưa con mắt nhìn người của anh không sai đâu, Anh nhìn thì biết nó chính là bi rồi…”
Vậy là bọn họ đã nói chuyện với nhau một lát lâu, sau đó cậu nhắn rằng: “Thôi cũng trễ rồi nên em đi ngủ đây, bởi vì một chút nữa em còn dậy sớm, để đi làm…”
Sau đó anh cũng im lặng luôn, rồi cậu cũng đã tắt máy, rồi đó nhắm mắt lại để ngủ…
Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, giờ đây cũng đã là 1 giờ, cậu lại tiếp tục vòng luẩn quẩn ấy, khi cứ đi theo anh, còn anh thì lâu lâu lại mỉm cười với cậu, thậm chí nói chuyện với cậu vài câu, điều này khiến cậu cảm thấy rất vui…
Nhưng rồi cậu đang đứng cùng anh, Ở chỗ những anh khác đang làm, chốc lát một anh cảm thấy khó chịu, mà bảo cậu đi chỗ khác để phụ giúp những người khác…
Cậu mặc dù không muốn rời đi, nhưng cũng chẳng thể ở lại, Vậy là cậu đã rời đi…
Sau đó đến chỗ của chị Đào, lúc này bà chỉ áo đỏ gần đó đã lên tiếng bảo rằng: “Này Long Long em đến đây chị chỉ cái này cho mà làm…”
Sau đó chị ta bảo với cậu rằng: “Này em đi kiếm một tấm vải, sau đó đến lâu cái máy đi…”
Cậu liền trả lời trong sự bối rối hỏi rằng: “Vậy lấy khăn ở đâu để lâu ạ?”
Chị ta tỏ vẻ vô cùng khó chịu, sau đó lên tiếng bảo rằng: “Lấy ở chỗ anh Dít ý, đến đó mà hỏi người ta chỉ cho, chứ chị bảo em đi tìm để lau mà, mà bây giờ em lại hỏi chị…”
Cậu nghe những lời tức giận của chị ta, mà cũng cảm thấy khó chịu, sau đó đã rời đi, cậu đến chỗ của anh Dít nơi đó có cả anh Vũ, cậu liền lên tiếng hỏi: “Anh Vũ anh biết áo lâu đang ở đâu không, em tìm hoài mà chẳng thấy, chị kia bảo tới chỗ đây tìm…”
Anh lúc này chỉ cho cậu, chỗ những tấm giẻ lau đang để, sau đó cậu cầm lấy nó, mà nhìn anh rồi mỉm cười, chốc lát đã lên tiếng bảo: “Anh lau phụ em nhé?”
Anh bấy giờ đột nhiên không như lúc trước nữa, mà ánh mắt đằng đằng sát khí, ảnh lên tiếng trong sự cáu gắt: “Tao đấm mày bây giờ!”
Cậu nghe câu này, mà trở nên lo lắng mà đã bắt đầu rời đi, trong những suy nghĩ rằng: “Tại sao anh ấy lại nói như vậy với mình chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy không giống như lúc trước nữa rồi?”
Cậu vừa dứt lời thì, bấy giờ lý trí của cậu lại nổi lên, rồi nói với cậu rằng: “Này đừng bận tâm về nó, bởi vì nó cũng chẳng xem cậu là gì của nó đâu. Thậm chí chắc vì việc tối hôm qua, nên nó mới làm vậy với cậu đấy, còn bây giờ thì mau đi lau cái máy đi…”
Cậu đã nghe lời lý trí của mình, sau đó bắt đầu đi lâu cái máy, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về việc, tại sao anh lại làm như vậy với mình, lúc này lý trí của cậu lại lên tiếng: “Này ông đừng nghĩ nhiều nữa, tại sao ông lại phải quan tâm về nó chứ? Trong khi nó chẳng quan tâm ông hả? Trong khi ông không là gì của nó cả? Và đừng mơ mộng nữa, hãy mau tránh khỏi giấc mộng này đi, bởi nói chị khiến ông đau đớn thêm thôi…
Và nếu như tôi là ông thì, tôi sẽ không bao giờ, trở nên ngu muội như thế này đâu, và tôi không biết ông nhà tôi đang nghĩ gì nữa, tại sao lại yêu một người như nó, thậm chí nó vô cùng xấu, và đã có bạn gái rồi, nhưng ông vẫn cố chấp đâm đầu vào…
Thiên đường có lối thì ông không đi đâu, địa ngục không lối mà cứ thích đâm đầu vào, và tôi nói rồi đó, ông đừng mơ mộng về nó nữa, hãy mặc kệ nó đi, bởi không tốt cho ông đâu…”
Sau khi nói chuyện với lý trí của mình một lát lâu, và rồi lý chí của cậu đã điều khiển cơ thể, sau đó đã càm ràm cậu trong khi lau cỗ máy kia, trong sự tức giận đến tột cùng, còn cậu thì không thể nói được gì nữa, bởi vì suy nghĩ kia không trò chuyện với cậu, mà đã hoàn toàn khống chế được cơ thể của cậu…
Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua, lý trí kia cũng đã trở nên nguội khỏi cơn nóng giận, sau đó đến chỗ mấy chị kia, mà hỏi đã mấy giờ rồi, để có thể được nghỉ ngơi, rồi mấy chị đó lại bảo rằng, hãy cố gắng làm thêm một xíu nữa đi, thì sẽ được 5 giờ rồi nghỉ…