Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 17: Vào Rạp Phim



Chiếc xe cứ băng băng trên con đường, tấp nập xe cộ qua lại, không gian vô cùng nhộn nhịp, khiến cho cậu cảm thấy rất vui, thậm chí suy nghĩ trong đầu rằng: “Được đi chơi với một người nào đó, thì hạnh phúc còn gì bằng chứ? Nó hơn ở nhà trong căn phòng kín mít kia…”

Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì đột nhiên người đàn ông ngồi phía trước cậu, đã lên tiếng hỏi cậu rằng. Về nhiều điều, cậu mỉm cười với anh ta, sau đó dần trả lời những câu hỏi mà anh ấy đặt ra…

Cứ như vậy bọn họ đã trò chuyện với nhau, trên con đường tấp nập xe cộ kia, sau đó lại đi đến những con đường vô cùng trống vắng, bấy giờ cậu có vẻ lo lắng, mà lên tiếng hỏi anh trong sự sợ hãi:

“Anh định đưa em đi đâu vậy?”

Anh giờ đây mỉm cười trả lời rằng: “Anh đưa em đi vòng vòng ấy mà! Em sợ điều gì sao?”

Cậu quả thật có chút lo lắng, khi đi cùng với một người lạ như anh, sau đó liền lên tiếng đáp rằng: “Phải đây là lần đầu tiên em đi với người lạ, nên em cũng có một chút lo lắng ạ…”

Anh ta mỉm cười đáp, nụ cười mặc dù cậu không nhìn thấy khuôn mặt, mà ngồi ở phía sau lưng anh, nhưng cậu cảm nhận được rằng, nó chính là một nụ cười hiền hòa, rồi anh đáp: “Em sợ điều gì chứ? Trong khi ở đây người ta qua lại tấp nập như thế này, thậm chí anh đâu phải là người xấu đâu? Với lại anh chở em đi chơi thôi mà, vậy nên em đừng lo lắng quá nhiều…”

Trước những lời nói của anh, cậu cũng gạt bỏ những suy nghĩ, mang phần lo lắng của bản thân kia, bởi cậu nghĩ rằng anh chắc chắn là một người tốt, chứ không phải là người xấu, thậm chí cậu đã suy nghĩ quá nhiều…

Cứ như vậy Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, sau một lúc đã đến một cái rạp chiếu phim, anh liền Nói với cậu rằng: “Đây chính là nơi đông đúc nhất Sài Gòn này…”

Sau đó liền bảo cậu vào đó chơi hay không, cậu tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng lại vô cùng thích thú, mà đã lên tiếng nói với anh rằng: “Em muốn vô đó chơi ạ!”

Nghe câu nói của cậu, anh liền chở cậu vào đó, ở đó vô cùng rộng lớn, cậu chưa từng đi nơi nào mà choáng ngợp như thế này, bởi vì cậu là một người nhà quê, và chưa lên thành phố bao giờ, nên chưa nhìn thấy những nơi tráng lệ như vậy là phải thôi…

Họ lúc này đã lái xe qua một chỗ đã bị một cái cây gì đó chặn lại, giống như những cái rào cản ở xe lửa vậy, cậu cũng không biết đó là thứ gì, nhưng rồi khi anh, dùng tay nhấn cái nút ở trên một cái trụ gần đó, thì lúc này nó đã, xuất hiện một tấm thẻ, anh liền lấy tấm thẻ đó, rồi cái cây chắn đường bọn họ đi cũng được rút lên…

Sau đó anh cũng lái xe chạy vào bên trong, vào bên trong anh đã thả cậu xuống dưới mặt đất, rồi bảo mình đi tìm chỗ đậu xe, cậu đứng ở chỗ đó chờ anh, ánh mắt nhìn xung quanh nơi tráng lệ kia, trong sự kinh ngạc và thích thú, thậm chí Đây là lần đầu cậu mới đến một rạp phim như thế này…

Sau khi anh tìm chỗ để xe xông, thì cũng đã đi ra, anh nhìn chăm chăm về phía cậu, rồi dùng tay quẩy quẩy để gọi cậu đến, cậu tiến đến chỗ anh trong sự vui vẻ và hạnh phúc của bản thân, sau khi tới chỗ của anh, anh liền nắm đôi bàn tay của cậu, rồi anh dắt cậu vào bên trong…

Hai người vẫn là như vậy, khi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, rồi họ vào dòng người tấp nập, anh lên tiếng nói với cậu: “Này em có nhìn thấy bọn họ không, bọn họ đang yêu nhau đó?”

Cậu nhìn người đàn ông mặc áo màu xanh, đang nắm tay người đàn ông mặc áo màu trắng, Sau đó cậu lại nhìn anh, rồi lên tiếng với vẻ nhũng nhịu rằng: “Em ước gì chúng ta, cũng đang yêu như họ ha anh?”

Anh giờ đây tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó lại lảng tránh trước câu nói kia của cậu, điều này khiến cậu có chút hơi buồn, khi cậu biết được rằng mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ, cũng chỉ là rủ nhau đi chơi chung thôi, chứ chẳng tiến xa hơn là bao…

Bởi vì bọn họ chỉ mới vừa gặp nhau, thì trong vài tiếng ngắn ngủi, thì làm sao có thể biết hết về nhau được, thậm chí là có thể trao được trái tim của bản thân mình, cho đối phương cơ chứ…

Cứ như vậy đôi bàn tay của cậu, vẫn không ngừng nắm lấy đôi bàn tay của anh, hai người đi qua dòng người tấp nập kia, trong khi ánh mắt của cậu, thì không ngừng nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả khung cảnh ở nơi này, điều khiến cho cậu thích thú, trong sự sang trọng…

Sau đó anh liền lên tiếng hỏi cậu: “Vậy giờ em có muốn đi xem phim không? Và Em thích xem phim nào? Anh sẽ đưa em đi xem phim?”

Cậu liền đáp rằng: “Em coi phim nào cũng được ạ!”

Sau đó anh bắt đầu kể về các thể loại phim, để cho cậu chọn lựa, để bọn họ cùng nhau đi xem phim…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 17: Vào Rạp Phim



Chiếc xe cứ băng băng trên con đường, tấp nập xe cộ qua lại, không gian vô cùng nhộn nhịp, khiến cho cậu cảm thấy rất vui, thậm chí suy nghĩ trong đầu rằng: “Được đi chơi với một người nào đó, thì hạnh phúc còn gì bằng chứ? Nó hơn ở nhà trong căn phòng kín mít kia…”

Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì đột nhiên người đàn ông ngồi phía trước cậu, đã lên tiếng hỏi cậu rằng. Về nhiều điều, cậu mỉm cười với anh ta, sau đó dần trả lời những câu hỏi mà anh ấy đặt ra…

Cứ như vậy bọn họ đã trò chuyện với nhau, trên con đường tấp nập xe cộ kia, sau đó lại đi đến những con đường vô cùng trống vắng, bấy giờ cậu có vẻ lo lắng, mà lên tiếng hỏi anh trong sự sợ hãi:

“Anh định đưa em đi đâu vậy?”

Anh giờ đây mỉm cười trả lời rằng: “Anh đưa em đi vòng vòng ấy mà! Em sợ điều gì sao?”

Cậu quả thật có chút lo lắng, khi đi cùng với một người lạ như anh, sau đó liền lên tiếng đáp rằng: “Phải đây là lần đầu tiên em đi với người lạ, nên em cũng có một chút lo lắng ạ…”

Anh ta mỉm cười đáp, nụ cười mặc dù cậu không nhìn thấy khuôn mặt, mà ngồi ở phía sau lưng anh, nhưng cậu cảm nhận được rằng, nó chính là một nụ cười hiền hòa, rồi anh đáp: “Em sợ điều gì chứ? Trong khi ở đây người ta qua lại tấp nập như thế này, thậm chí anh đâu phải là người xấu đâu? Với lại anh chở em đi chơi thôi mà, vậy nên em đừng lo lắng quá nhiều…”

Trước những lời nói của anh, cậu cũng gạt bỏ những suy nghĩ, mang phần lo lắng của bản thân kia, bởi cậu nghĩ rằng anh chắc chắn là một người tốt, chứ không phải là người xấu, thậm chí cậu đã suy nghĩ quá nhiều…

Cứ như vậy Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, sau một lúc đã đến một cái rạp chiếu phim, anh liền Nói với cậu rằng: “Đây chính là nơi đông đúc nhất Sài Gòn này…”

Sau đó liền bảo cậu vào đó chơi hay không, cậu tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng lại vô cùng thích thú, mà đã lên tiếng nói với anh rằng: “Em muốn vô đó chơi ạ!”

Nghe câu nói của cậu, anh liền chở cậu vào đó, ở đó vô cùng rộng lớn, cậu chưa từng đi nơi nào mà choáng ngợp như thế này, bởi vì cậu là một người nhà quê, và chưa lên thành phố bao giờ, nên chưa nhìn thấy những nơi tráng lệ như vậy là phải thôi…

Họ lúc này đã lái xe qua một chỗ đã bị một cái cây gì đó chặn lại, giống như những cái rào cản ở xe lửa vậy, cậu cũng không biết đó là thứ gì, nhưng rồi khi anh, dùng tay nhấn cái nút ở trên một cái trụ gần đó, thì lúc này nó đã, xuất hiện một tấm thẻ, anh liền lấy tấm thẻ đó, rồi cái cây chắn đường bọn họ đi cũng được rút lên…

Sau đó anh cũng lái xe chạy vào bên trong, vào bên trong anh đã thả cậu xuống dưới mặt đất, rồi bảo mình đi tìm chỗ đậu xe, cậu đứng ở chỗ đó chờ anh, ánh mắt nhìn xung quanh nơi tráng lệ kia, trong sự kinh ngạc và thích thú, thậm chí Đây là lần đầu cậu mới đến một rạp phim như thế này…

Sau khi anh tìm chỗ để xe xông, thì cũng đã đi ra, anh nhìn chăm chăm về phía cậu, rồi dùng tay quẩy quẩy để gọi cậu đến, cậu tiến đến chỗ anh trong sự vui vẻ và hạnh phúc của bản thân, sau khi tới chỗ của anh, anh liền nắm đôi bàn tay của cậu, rồi anh dắt cậu vào bên trong…

Hai người vẫn là như vậy, khi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, rồi họ vào dòng người tấp nập, anh lên tiếng nói với cậu: “Này em có nhìn thấy bọn họ không, bọn họ đang yêu nhau đó?”

Cậu nhìn người đàn ông mặc áo màu xanh, đang nắm tay người đàn ông mặc áo màu trắng, Sau đó cậu lại nhìn anh, rồi lên tiếng với vẻ nhũng nhịu rằng: “Em ước gì chúng ta, cũng đang yêu như họ ha anh?”

Anh giờ đây tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó lại lảng tránh trước câu nói kia của cậu, điều này khiến cậu có chút hơi buồn, khi cậu biết được rằng mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ, cũng chỉ là rủ nhau đi chơi chung thôi, chứ chẳng tiến xa hơn là bao…

Bởi vì bọn họ chỉ mới vừa gặp nhau, thì trong vài tiếng ngắn ngủi, thì làm sao có thể biết hết về nhau được, thậm chí là có thể trao được trái tim của bản thân mình, cho đối phương cơ chứ…

Cứ như vậy đôi bàn tay của cậu, vẫn không ngừng nắm lấy đôi bàn tay của anh, hai người đi qua dòng người tấp nập kia, trong khi ánh mắt của cậu, thì không ngừng nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả khung cảnh ở nơi này, điều khiến cho cậu thích thú, trong sự sang trọng…

Sau đó anh liền lên tiếng hỏi cậu: “Vậy giờ em có muốn đi xem phim không? Và Em thích xem phim nào? Anh sẽ đưa em đi xem phim?”

Cậu liền đáp rằng: “Em coi phim nào cũng được ạ!”

Sau đó anh bắt đầu kể về các thể loại phim, để cho cậu chọn lựa, để bọn họ cùng nhau đi xem phim…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.