Sau khi xuống xưởng cậu nhìn thấy anh đang ngồi hút thuốc một mình trong rất buồn bã ở trước cửa. Cậu lúc này đã đi ra ngoài với ý định mua vài viên kẹo vào ăn cho tỉnh ngủ trong khi ánh mắt anh thì đột nhiên đã nhìn chăm chăm cậu, với một vẻ suy tư gì ấy…
Sau đó cậu đã đi ra chỗ tiệm tạp hóa. Đến nơi đã bảo với bác bán hàng rằng, hãy bán cho cậu mấy ngàn kẹo. Bà ta đã lấy kẹo rồi đếm đủ sau đó đưa cho cậu. Trả tiền sau khi mua kẹo cậu đã quay trở lại nơi làm việc của mình.
Rồi ánh mắt cậu nhìn chăm chăm anh Vũ liền mỉm cười rồi đã đưa kẹo cho anh. Anh bấy giờ đã nhận kẹo từ cậu, rồi xé ra ăn trong nụ cười hạnh phúc của bản thân. Sau đó anh lại ngồi chỗ đó, còn cậu tỏ vẻ ngại ngùng mà đi uống nước, rồi nhìn thấy mấy chị kia đang uống trà sữa. Cậu liền lên tiếng hỏi trong sự ngây ngô rằng:
“Mấy chị mua trà sữa ở đâu vậy ạ?”
Bọn họ giờ đây nhìn cậu rồi bảo rằng: “Trà sữa à? Mua xa lắm hay là em bảo Vũ chở em đi mua đi!”
Chị Đào vừa dứt lời thì chị còn lại lên tiếng bảo: “Nó đi chơi với bạn gái nó rồi thời gian đâu mà dắt mày đi mua chứ? Vậy nên để tao chỉ cho, mày ra khỏi nơi này rồi cua sau đó đi thẳng, rồi cua nữa sẽ thấy quán trà sữa. Quán đó ngon lắm nhưng hơi xa. Còn quán gần đây chỗ bán bánh mì nó dở lắm!”
Cậu liền cảm ơn bọn họ khi bọn họ đã chỉ đường cho cậu đi mua trà sữa. Sau đó hớn hở đi theo anh Vũ, rồi giờ đây cậu bắt đầu lấy hết dũng khí mà lên tiếng hỏi anh Vũ rằng:
“Anh quán trà sữa ở đâu vậy anh chỉ em được không? Hay chiều nay em với anh đi uống trà sữa với em được chứ?”
Anh Vũ mỉn cười rồi lên tiếng hỏi cậu rằng: “Vậy thì em có biết chơi bi da không? Và em chơi được mấy điểm?”
Cậu tỏ vẻ ngại ngùng im lặng một lát, rồi bảo rằng mình không hề biết chơi. Anh lúc này thở dài không nói gì nữa, mà quay lại với công việc của bản thân, trong khi cậu thì suy tư không biết anh có chở mình đi uống trà sữa hay là không?
Cậu cứ lẽo đẽo đi theo anh như một vòng lặp của mỗi ngày vậy. Và thời gian cũng đã kết thúc đến buổi chiều, bấy giờ bọn họ đã nghỉ làm lúc 5 giờ.
Hai người giờ đây lên phòng, anh đã đi vào buồn tắm rửa rồi bước ra anh mặc quần áo gọn gàng và thật đẹp. Sau đó với ý định rời đi đâu đó. Thì cậu đã lên tiếng nói với anh rằng: “Này anh giúp em mua trà sữa được không ạ?”
Trước câu hỏi của cậu, anh tỏ vẻ bối rối, rồi lên tiếng từ chối khéo rằng: “Anh lát đi chơi đến 10h30 tối lận. Vậy nên không mua cho em được rồi. Em tự đi mua được không?”
Cậu nghe những lời nói này từ anh, mà tỏ vẻ vô cùng buồn bã nhưng rồi cũng bất lực không biết phải làm gì, mà đồng ý với yêu cầu của anh. Bởi vì hiện tại cho dù cậu có ép buộc anh hay gì, thì anh cũng sẽ cũng chẳng đồng ý với yêu cầu của cậu đâu…
Thế là sau một lúc nhìn chăm chăm anh. Thì anh cũng đã mở cửa và bắt đầu rời đi. Trong khi cậu thì thở dài trong sự mệt mỏi của bản thân, và rồi quyết định đi tắm sau đó sẽ đi mua trà sữa để uống…
Sau khi tắm rửa xông cậu đã đi ra ngoài để mua trà sữa. Đoạn đường từ nhà đi đến quán trà sữa cũng khá là xa khiến cậu cảm thấy vô cùng đau chân, rồi khi đến nơi cậu đã mua tới tận hai ly, một ly cho anh, còn một ly thì cho mình trong sự hạnh phúc. Trong khi số tiền mua hai ly bằng việc cậu ăn một ngày. Nhưng cậu chẳng bận tâm về tiền mà chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được uống trà sữa và mua cho người mình thích mà thôi…
Cứ như vậy cậu giờ đây đã về nhà và mua hai ổ bánh mì, nhưng vì sợ người ta nghi ngờ rằng cậu mua cho anh vũ vì thích ảnh, nên đã mua thêm cho anh Trúc. Mặc dù cậu chẳng muốn mua cho anh Trúc một chút nào…
Sau khi về tới xuởng cậu đã cố gắng che giấu việc mua cho anh Vũ ăn. Thì lúc này bà chị Đào đã tiến đến và nhìn cậu mua nhiều đồ, chị ta lên tiếng rằng: “Mua cho thằng Vũ à? Nhưng mà nó đi chơi với bồ nó rồi. Vậy mà mày mua cho nó làm chi? Nó có ở nhà để ăn đâu?”
Cậu chỉ thở dài nghe câu này có hơi buồn một chút, nhưng rồi cũng mặc kệ những lời nói của chị ta. Mà đi vào phòng, cậu bỏ đồ ăn của anh Vũ qua một bên mà ăn đồ ăn của bản thân, trong khi mong chờ rằng anh Vũ sẽ sớm về và ăn đồ ăn mà cậu đã mua cho anh…
Bởi vì chỉ cần bản thân cậu quan tâm anh là cậu cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Cho dù anh có quan tâm đến cậu hay là không đi chăng nữa. Thì cậu vẫn sẽ là người âm thầm quan tâm đến anh…
Sau khi xuống xưởng cậu nhìn thấy anh đang ngồi hút thuốc một mình trong rất buồn bã ở trước cửa. Cậu lúc này đã đi ra ngoài với ý định mua vài viên kẹo vào ăn cho tỉnh ngủ trong khi ánh mắt anh thì đột nhiên đã nhìn chăm chăm cậu, với một vẻ suy tư gì ấy…
Sau đó cậu đã đi ra chỗ tiệm tạp hóa. Đến nơi đã bảo với bác bán hàng rằng, hãy bán cho cậu mấy ngàn kẹo. Bà ta đã lấy kẹo rồi đếm đủ sau đó đưa cho cậu. Trả tiền sau khi mua kẹo cậu đã quay trở lại nơi làm việc của mình.
Rồi ánh mắt cậu nhìn chăm chăm anh Vũ liền mỉm cười rồi đã đưa kẹo cho anh. Anh bấy giờ đã nhận kẹo từ cậu, rồi xé ra ăn trong nụ cười hạnh phúc của bản thân. Sau đó anh lại ngồi chỗ đó, còn cậu tỏ vẻ ngại ngùng mà đi uống nước, rồi nhìn thấy mấy chị kia đang uống trà sữa. Cậu liền lên tiếng hỏi trong sự ngây ngô rằng:
“Mấy chị mua trà sữa ở đâu vậy ạ?”
Bọn họ giờ đây nhìn cậu rồi bảo rằng: “Trà sữa à? Mua xa lắm hay là em bảo Vũ chở em đi mua đi!”
Chị Đào vừa dứt lời thì chị còn lại lên tiếng bảo: “Nó đi chơi với bạn gái nó rồi thời gian đâu mà dắt mày đi mua chứ? Vậy nên để tao chỉ cho, mày ra khỏi nơi này rồi cua sau đó đi thẳng, rồi cua nữa sẽ thấy quán trà sữa. Quán đó ngon lắm nhưng hơi xa. Còn quán gần đây chỗ bán bánh mì nó dở lắm!”
Cậu liền cảm ơn bọn họ khi bọn họ đã chỉ đường cho cậu đi mua trà sữa. Sau đó hớn hở đi theo anh Vũ, rồi giờ đây cậu bắt đầu lấy hết dũng khí mà lên tiếng hỏi anh Vũ rằng:
“Anh quán trà sữa ở đâu vậy anh chỉ em được không? Hay chiều nay em với anh đi uống trà sữa với em được chứ?”
Anh Vũ mỉn cười rồi lên tiếng hỏi cậu rằng: “Vậy thì em có biết chơi bi da không? Và em chơi được mấy điểm?”
Cậu tỏ vẻ ngại ngùng im lặng một lát, rồi bảo rằng mình không hề biết chơi. Anh lúc này thở dài không nói gì nữa, mà quay lại với công việc của bản thân, trong khi cậu thì suy tư không biết anh có chở mình đi uống trà sữa hay là không?
Cậu cứ lẽo đẽo đi theo anh như một vòng lặp của mỗi ngày vậy. Và thời gian cũng đã kết thúc đến buổi chiều, bấy giờ bọn họ đã nghỉ làm lúc 5 giờ.
Hai người giờ đây lên phòng, anh đã đi vào buồn tắm rửa rồi bước ra anh mặc quần áo gọn gàng và thật đẹp. Sau đó với ý định rời đi đâu đó. Thì cậu đã lên tiếng nói với anh rằng: “Này anh giúp em mua trà sữa được không ạ?”
Trước câu hỏi của cậu, anh tỏ vẻ bối rối, rồi lên tiếng từ chối khéo rằng: “Anh lát đi chơi đến 10h30 tối lận. Vậy nên không mua cho em được rồi. Em tự đi mua được không?”
Cậu nghe những lời nói này từ anh, mà tỏ vẻ vô cùng buồn bã nhưng rồi cũng bất lực không biết phải làm gì, mà đồng ý với yêu cầu của anh. Bởi vì hiện tại cho dù cậu có ép buộc anh hay gì, thì anh cũng sẽ cũng chẳng đồng ý với yêu cầu của cậu đâu…
Thế là sau một lúc nhìn chăm chăm anh. Thì anh cũng đã mở cửa và bắt đầu rời đi. Trong khi cậu thì thở dài trong sự mệt mỏi của bản thân, và rồi quyết định đi tắm sau đó sẽ đi mua trà sữa để uống…
Sau khi tắm rửa xông cậu đã đi ra ngoài để mua trà sữa. Đoạn đường từ nhà đi đến quán trà sữa cũng khá là xa khiến cậu cảm thấy vô cùng đau chân, rồi khi đến nơi cậu đã mua tới tận hai ly, một ly cho anh, còn một ly thì cho mình trong sự hạnh phúc. Trong khi số tiền mua hai ly bằng việc cậu ăn một ngày. Nhưng cậu chẳng bận tâm về tiền mà chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được uống trà sữa và mua cho người mình thích mà thôi…
Cứ như vậy cậu giờ đây đã về nhà và mua hai ổ bánh mì, nhưng vì sợ người ta nghi ngờ rằng cậu mua cho anh vũ vì thích ảnh, nên đã mua thêm cho anh Trúc. Mặc dù cậu chẳng muốn mua cho anh Trúc một chút nào…
Sau khi về tới xuởng cậu đã cố gắng che giấu việc mua cho anh Vũ ăn. Thì lúc này bà chị Đào đã tiến đến và nhìn cậu mua nhiều đồ, chị ta lên tiếng rằng: “Mua cho thằng Vũ à? Nhưng mà nó đi chơi với bồ nó rồi. Vậy mà mày mua cho nó làm chi? Nó có ở nhà để ăn đâu?”
Cậu chỉ thở dài nghe câu này có hơi buồn một chút, nhưng rồi cũng mặc kệ những lời nói của chị ta. Mà đi vào phòng, cậu bỏ đồ ăn của anh Vũ qua một bên mà ăn đồ ăn của bản thân, trong khi mong chờ rằng anh Vũ sẽ sớm về và ăn đồ ăn mà cậu đã mua cho anh…
Bởi vì chỉ cần bản thân cậu quan tâm anh là cậu cảm thấy vui và hạnh phúc rồi. Cho dù anh có quan tâm đến cậu hay là không đi chăng nữa. Thì cậu vẫn sẽ là người âm thầm quan tâm đến anh…